Trương thái thái vào bệnh viện nhìn đứa cháu ông yêu thương ngày càng gầy gò tiều tụy thì đau lòng không thôi. Trương Huân từ nước ngoài cũng đã trở về, ngày đêm tới lui chăm sóc cho Trương Lộ Ngân.
Những món ăn trước giờ Trương Lộ Ngân không dám ăn vì phải quản lý cân nặng, bây giờ mỗi ngày đều lần lượt được đặt mang đến bệnh viện. Phải nói rằng những giây phút cuối đời Trương Lộ Ngân mới là chính mình.
“ Tiểu Lộ, cháu ăn từ từ thôi, vẫn còn bảy tám miếng gà, không ai dành của con cả” Trương thái thái nhìn đứa cháu gái ăn đến mất hết hình tượng thì có chút ngỡ ngàng
“ Ông nội, từ lâu cháu đã ao ước được ăn thoải mái như thế này, ông cho cháu ăn có được không?” Trương Lộ Ngân vẫn bóc đùi gà lớn cho vào miệng
“ Được được, cháu muốn làm gì cũng được” Trương thái thái lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống
“ Nhóc con, ăn ít thôi, ăn như vậy khi tiêu hoá sẽ ảnh hưởng” Trương Huân bưng chậu nước ấm vào để Trương Lộ Ngân ăn xong có thể rửa tay
“ Dạ dày không tiêu hoá được thì sẽ không sợ làm ma đói aaaa” Trương Lộ Ngân cười hì hì. Cố gắng hưởng thụ, lạc quan hết mực có thể
“ Em có muốn đi đâu không? Anh hai đưa em đi” Trương Huân ngồi xuống giường, tay dịu dàng vén những sợi tóc tinh nghịch vướn víu kia giúp Trương Lộ Ngân.
Phải nói rằng, từ nhỏ anh đã phải ra nước ngoài sinh sống và học tập, hiếm khi về nước nên anh không hiểu Trương Lộ Ngân cho lắm, chỉ có mỗi tình cảm gia đình là anh có thể bù đắp cho cô, làm một người anh tốt
“ Em muốn đi biển” Trương Lộ Ngân bâng quơ nói
“ Được, vậy chiều nay chúng ta đi” Trương Huân liền gật đầu không suy nghĩ
“ Không được, chiều nay em có hẹn với Nghị Nhất rồi...” Trương Lộ Ngân xua tay
“ Tiểu Lộ cháu vẫn còn liên lạc với Nghị Nhất sao?” Trương thái thái cảm thấy lạ. Lục Nghị Nhất trước giờ rất vô tình, vô tâm, giờ lại có thể đồng ý hẹn Tiểu Lộ nhà ông hay sao
“ Anh ấy tuần trước có đến thăm cháu, đã đồng ý đưa cháu đi chụp ảnh rồi” Trương Lộ Ngân cắn nốt miếng gà cuối cùng, mυ"ŧ tay thật sảng khoái nói
“ Chụp ảnh? Cháu không muốn chuoj ảnh cùng bọn ta sao?” Trương thái thái nói
“ Cháu muốn chứ, hay là chiều nay chúng ta cùng đi luôn nhỉ?” Trương Lộ Ngân suy nghĩ một chút
“ Được, ta với Trương Huân sẽ về nhà chuẩn bị nhanh rồi đi với cháu” Trương thái thái phấn khởi kéo Trương Huân đi
Còn một mình Trương Lộ Ngân ở phòng bệnh, tiện tay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi đăng lên diễn đàn. Dù gì Trương Lộ Ngân cũng là bật thầy trong thiết kế trang sức, diễn đàn gần mấy ngàn học sinh trong và ngoài nước...
Đang lướt diễn đàn, mắt Trương Lộ Ngân bỗng bị mờ đi, càng lúc mắt càng mơ hồ một mảng không rõ, hơn nữa cơn đau như thường lệ cũng theo đó mà ập đến. Cơn đau càng lúc càng nặng hơn, càng lúc càng dồn dập khiến Trương Lộ Ngân không nhịn nổi mà co người lại, điện thoại trên tay cũng rơi xuống nền nhà, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đau đến không thở nổi nhoài người muốn bấm chuông gọi y tá nhưng lại bị trượt mà ngã xuống giường.
Đau... Đau đến thắt tim gan, đau đến không thể nhịn nổi nữa mà phát ra tiếng, tay nắm vào thành giường, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó tím tái không còn giọt máu
Lúc này Lục Nghị Nhất từ ngoài đi vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh Trương Lộ Ngân đang vật lộn với cơn đau mà trái tim anh thắt lại. Nhanh chóng chạy đến bế Trương Lộ Ngân lên lại giường bệnh, bấm chuông gọi y tá đến, khuỷ tay Trương Lộ Ngân lúc nãy ngã xuống giường mà bị bầm tím.
Được tiêm mấy mũi thuốc mà Trương Lộ Ngân đã chìm được vào giấc ngủ. Xem như dự tính đi chụp ảnh đã bị hủy.
Về đến nhà, nhìn thấy Đàm Lạc Y đang trong bếp nấu ăn, Lục Nghị Nhất liền một mạch đi thẳng đến bên cạnh cô, ôm lấy Đàm Lạc Y từ phía sau, khiến cô có chút giật mình động tác thái hành có chút ngừng lại
“ Anh làm sao vậy? Buổi chụp ảnh thế nào?” Đàm Lạc Y dịu dàng hỏi anh
“ ảnh vẫn chưa đi chụp được, cô ấy lại lên cơn đau nên phải hủy” Lục Nghị Nhất vẫn ôm cô, mũi vẫn hít hà mùi hương của Đàm Lạc Y
“ Ồ” Đàm Lạc Y chỉ đơn giản phát ra một âm thanh, trong lòng cô đang đánh nhau rất dữ dội, không muốn Lục Nghị Nhất gặp tình cũ, nhưng cũng không thể cấm đoán anh
“ Lúc nhìn Trương Lộ Ngân đau đớn... Anh luôn tự nhủ mình phải bảo vệ em thật tốt, để em không phải bị ốm” Lục Nghị Nhất nói.
“ Nhìn người yêu cũ bị đau mà anh lại nghĩ về em sao? Anh cũng thật là...” Đàm Lạc Y trong lòng ngượng ngùng tự đánh mình một cái, tự nhủ sao mình lại ích kỷ đến như vậy, ghen với một người bị ốm
Lục Nghị Nhất không nói gì nữa chỉ im lặng ôm lấy Đàm Lạc Y trong lòng