Chương 15: Đi dự tiệc

Chương 15: Đi dự tiệc

“ Y Y, đây là bộ dạ hội anh đặc biệt chuẩn bị cho em, hôm nay em sẽ cùng anh đi dự tiệc cuối năm của Cố thị” Lục Nghị Nhất vào phòng làm việc của Đàm Lạc Y, đặt lên bàn làm việc của cô một cái hộp quà sang trọng.

“ Lục Tổng à, trước giờ em không tham gia mấy cái này, sợ rằng hôm nay sẽ thể hiện không tốt” Đàm Lạc Y đi đến trước mặt anh, đưa tay chỉnh sửa lại cà vạt đang bị lệch, chu môi làm nũng

“ Có anh đi cùng, em không phải sợ” Lục Nghị Nhất hôn cái chốc vào môi Đàm Lạc Y khiến cô đỏ mặt

“ Đây là công ty nha”

“ Là công ty của anh” Lục Nghị Nhất cười trêu cô

“ Thật là bá đạo” Đàm Lạc Y buông anh ra, quay trở lại ghế ngồi, mở hộp ra xem

Bên trong là một bộ đầm dạ hội lộng lẫy màu xanh lam, cổ áo thiết kế độc đáo được đính bích ngọc lấp lánh, là một bộ váy đuôi cá dài phếch đất, tuy đơn giản nhưng rất sang trọng

“ Oa... Đẹp quá” Đàm Lạc Y cảm thán

“ Có thích không?” Lục Nghị Nhất đi đến phía sau Đàm Lạc Y, ôm cô từ phía sau hỏi

“ Rất thích nha, ai đã thiết kế bộ này vậy? Thật xuất sắc” Đàm Lạc Y tấm tắc khen

“ Nếu anh nói là anh thì em có tin không?” Lục Nghị Nhất nhướn mày, chờ đợi câu trả lời

“ Tất nhiên là tin, Lục tổng của em rất tài giỏi mà” Đàm Lạc Y nịnh nọt anh

“ Mau thay đồ đi, anh xem qua thử” Lục Nghị Nhất kéo Đàm Lạc Y vào nhà vệ sinh đóng cửa lại

5phút sau Đàm Lạc Y khó khăn đi ra

“ Lục tổng à, anh cũng thiết kế dây cài áo cầu kì quá rồi, em không kéo lên được”

“ Tạo ra nó là có mục đích không phải sao?” Lục Nghị Nhất cười xảo trá đi đến bên cạnh Đàm Lạc Y, giúp cô kéo và thắc khoá váy

“ Mục đích gì?” Đàm Lạc Y nhìn trong gương thấy Lục Nghị Nhất đang khom người kéo khoá váy giúp cô, cô hài lòng

“ Để em phải chạy đến bên anh, nhờ anh giúp” Lục Nghị Nhất thắc xong nhìn hình ảnh của hai người trong gương cảm thán “ Đêm nay chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo”

“ Cảm ơn Lục tổng” Đàm Lạc Y ngắm nghía mình trong gương, cười tươi như hoa

“ Từ bao giờ em bỏ cái tên Tiểu Bạch rồi?” Lục Nghị Nhất hỏi

“ Cái tên đó dù sao cũng chỉ là cái tên em đặt bừa cho anh thôi, đến lúc nên gọi anh bằng tên của anh rồi” Đàm Lạc Y nhìn Lục Nghị Nhất trong gương, chu môi nói

“ Gọi bằng gì cũng đều được” Lục Nghị Nhất đeo lên cổ Đàm Lạc Y một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo

“ Đẹp quá!” Đàm Lạc Y chạm vào sợi dây chuyền, khen ngợi

“ Là Lục Tố Hân tặng cho em đấy” Lục Nghị Nhất nói



“ Sao lại tặng cho em? Nhân dịp gì sao?” Đàm Lạc Y hỏi

“ Chị ấy nói cảm thấy nó rất hợp với em” Lục Nghị Nhất nhún vai “ Đừng suy nghĩ nữa, anh đưa em đi làm tóc” Lục Nghị Nhất nắm tay kéo Đàm Lạc Y đi

6giờ chiều tại dinh thự nhà họ Cố, một chiếc siêu xe BAIC Arcfox-7 đỗ ngay trước cổng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lục Nghị Nhất tao nhã bước xuống xe, cánh phóng viên bao vây và tiếng máy ảnh liên tục vang lên, Lục Nghị Nhất lần đầu tiên xuất hiện với truyền thông, cũng là lần đầu tiên đồng ý tham dự tiệc cuối năm của Cố thị.

“ Đi nào, có anh ở đây, em đừng lo” Lục Nghị Nhất đỡ Đàm Lạc Y xuống xe, cảm nhận tay cô lạnh ngắt thì ghé vào tai cô an ủi

Đàm Lạc Y lần đầu tham dự tiệc rượu của giới thượng lưu, không khỏi choáng ngợp. Lục Nghị Nhất và Đàm Lạc Y bước vào sảnh Cố Phong Thành- chủ tịch tập đoàn Cố thị vội vàng chạy đến cười nói “ Lục tổng, thật vinh hạnh khi lần này cậu chấp nhận tham dự tiệc cuối năm ở Cố thị”

Lục Nghị Nhất nhấp một ngụm rượu

“ Những năm trước công việc quá bận rộn nên không thể tham dự được”

“ Không sao không sao, cậu tham dự là niềm vinh hạnh của Cố gia rồi. À không biết vị tiểu thư đây là...” Cố Phong Thành nhìn sang Đàm Lạc Y, mạo muội hỏi

“ Cô ấy là bạn gái tôi” Lục Nghị Nhất nói. Tiếng bàn tán xung quanh vang lên, đa phần là của nữ nhân

“ Bạn gái Lục Nghị Nhất là cô gái này sao?”

“ Thật ganh tị với cô ấy”

“ Lục tổng vừa tham gia dự tiệc thì liền công khai bạn gái, uổng công tôi trang điểm đẹp như vậy”

“ Cái thằng nhóc này thật gan nhỉ?” Lục Tố Hân cầm ly rượu nhìn Lục Nghị Nhất và Đàm Lạc Y từ phía xa, hài lòng mỉm cười

“ Lục tổng, cô biết Nghị Nhất có bạn gái mới sao?” Trương Lộ Ngân đứng bên cạnh Lục Tố Hân, nghe thấy mọi thứ trong lòng có chút khó chịu cùng ganh ghét

“ Chả lẽ em trai tôi, nó không được có bạn gái mới sao?” Lục Tố Hân lạnh nhạt hỏi lại

“ Tôi không có ý đó” Trương Lộ Ngân ra vẻ oan ức

“ Tốt nhất là không có ý đó” Lục Tố Hân nói rồi bỏ đi

“ Nghị Nhất, anh quên em rồi sao?” Trường Lộ Ngân tay cầm chặt ly rượu, lẩm bẩm nói

“ Lục tổng, anh cứ đi tiếp chuyện đi, em muốn ăn chút gì đó” Đàm Lạc Y nãy giờ đi theo Lục Nghị Nhất tiếp chuyện hết người này đến người kia, cô rất đói nha

“ Được vậy anh đưa em đến bàn thức ăn” Lục Nghị Nhất dịu dàng dẫn cô đi đến bàn tiếp đãi thức ăn

“ Có chuyện gì nhất định phải gọi anh” Lục Nghị Nhất dặn dò cô kĩ lưỡng rồi mới rời đi

Đàm Lạc Y nhìn những món ăn đẹp mắt trước mặt, trong lòng thoải mái, cô nhất định sẽ thử từng món một nha...

Đàm Lạc Y đang thưởng thức bánh ngọt thì có một giọng nói từ phía sau truyền đến: “ Cô là bạn gái của Nghị Nhất thật sao?”

Đàm Lạc Y quay người lại phía sau, một cô gái có gương mặt khả ái, giọng nói trong trẻo, mái tóc dài nhuộm tím khói tôn lên làn da trắng ngần, vận một bộ dạ hội xẻ ngực quyến rũ, Đàm Lạc Y đứng hình mất 5 giây

“ Cô thật sự là bạn gái của Nghị Nhất sao?” Trương Lộ Ngân khó chịu hỏi lại



“ À... Phải, đúng vậy” Đàm Lạc Y trả lời

“ Xin chào, tôi là Trương Lộ Ngân là trợ lý của cô Lục, rất vui được biết cô”

“ Xin chào, tôi là Đàm Lạc Y, là nhà thiết kế thời trang của Lục thị” Đàm Lạc Y ngập ngừng giới thiệu

“ Cô chỉ là nhà thiết kế nhỏ bé của Lục thị thì tại sao cô quen Nghị Nhất được?” Trương Lộ Ngân tỏ vẻ khinh thường

“ Nhà thiết kế nhỏ thì sao chứ? Dù sao Lục thị cũng không cấm nhân viên yêu tổng tài nha” Đàm Lạc Y cảm thấy Trương Lộ Ngân thật khó hiểu. Vừa gặp đã khinh thường cô

“ Thì ra trải qua bao năm, con mắt nhìn người của Nghị Nhất lại giảm súc đến như vậy” Trương Lộ Ngân nhìn Đàm Lạc Y đánh giá từ trên xuống dưới khinh bỉ cười

“ Cô đừng một Nghị Nhất, hai Nghị Nhất như vậy... Tôi không cho phép cô gọi anh ấy thân mật như thế” Đàm Lạc Y cô muốn nổi giận rồi đó nha

“ Tại sao tôi không thể cơ chứ, dù sao Nghị Nhất và tôi cũng có khoảng thời gian hạnh phúc với nhau” Trương Lộ Ngân thách thức Đàm Lạc Y.

“ Thời gian hạnh phúc với nhau?” Đàm Lạc Y hỏi lại

“ Tôi và Nghị Nhất từng yêu nhau, rất sâu đậm, nhưng tôi phải ra nước ngoài học tập mới để anh ấy ở lại thành phố A này. Có lẽ trong lúc Nghị Nhất nhớ tôi nhất thì cô xuất hiện. Vai diễn thay thế của cô sắp kết thúc rồi, vì tôi đã trở về” Trương Lộ Ngân cười xảo trá

“ Tôi không tin Lục tổng chỉ xem tôi là thay thế” Đàm Lạc Y lắc đầu, đột nhiên trong đầu cô muốn thử thách anh một chút, ý nghĩ xẹt qua Đàm Lạc Y liền bạo gan thực hiện.

Đàm Lạc Y tự tay đánh thật mạnh vào má mình, rồi lại la lên thu thú sự chú ý của tất cả mọi người, Trương Lộ Ngân không ngờ Đàm Lạc Y lại làm như vậy, nhất thời bối rối. “ Không phải tôi đánh cô ta đâu, là cô ta...”

“ Trương tiểu thư, tôi không biết đã làm gì khiến cô chướng mắt mà cô lại đánh tôi như vậy” Đàm Lạc Y khóc, tay ôm má mình diễn cảnh tội nghiệp, xung quanh tất cả mọi người đều chỉ trích Trương Lộ Ngân mà cảm thấy Đàm Lạc Y đáng thương.

Tiếng bàn tán xung quanh thu hút sự chú ý của Lục Nghị Nhất, Ngạo Dực Bằng và cả Lục Tố Hân, ba người đi đến, Lục Nghị Nhất nhìn thấy Đàm Lạc Y bị đánh liền đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy một bên má của Đàm Lạc Y bị sưng đỏ, anh tức giận

“ Là ai đã đánh cô ấy?”

“ Lục tổng, là Trương Tiểu thư- Trương Lộ Ngân đã ra tay đánh cô ấy” một cô gái trong bữa tiệc lên tiếng

“ Cô nhìn thấy tôi đánh cô ta sao?” Trương Lộ Ngân tức giận hét lên

“ Y Y, có phải cô ta đã đánh em không?” Lục Nghị Nhất nén cơn thịnh nộ trong lòng dịu dàng hỏi Đàm Lạc Y

Đàm Lạc Y biết mình đã làm lớn chuyện thì giả bộ khóc, vùi đầu vào ngực anh

“ Lục tổng, em không sao, chúng ta đi về đi”

“ Được, chúng ta về nhà” Lục Nghị Nhất ôn nhu bế Đàm Lạc Y lên đi thẳng một mạch ra cửa, đừng lại hàn khí toả ra, lạnh lùng nói thêm một câu “ Tôi sẽ điều tra việc này” rồi rời đi

Ngạo Dực Bằng lo lắng đi theo sau Lục Nghị Nhất thì bị anh đuổi đi

“ Ngạo tổng, anh là con chó thích đi sau người khác sao?”

“ Tôi chỉ lo lắng cho Y Y của tôi” Ngạo Dực Bằng gương mặt tỏ sự đáng thương

“ Có tôi chăm sóc cô ấy, anh không cần lo đâu” Lục Nghị Nhất nói rồi lên xe một mạch lái xe về biệt thự