Chương 29: Phiên ngoại 1: Những Chuyện Vụn Vặt Ngày Ta Thơ Bé.

[An Dạng mười tuổi]

Đột ngột phải chuyển đến một nơi xa lạ hẻo lánh, muốn đến siêu thị cũng phải đi bộ mất tận năm sáu phút, phàm là ai thì cũng sẽ khó mà quen ngay được.

An Dạng khi đó mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo hỏi bố: "Khi nào mình mới chuyển nhà tiếp hả bố?"

Cha An sẽ thực hòa ái mà trả lời: "Mơ đi con."

Vài ngày sau, An Dạng phát hiện ra Kiều Tích.

Kiều Tích lúc đó đích thị là một ông cụ non, cả ngày chỉ thích ngồi trước cửa nhà phơi nắng.

An Dạng bị đám quỷ nhỏ trong tiểu khu làm phiền đến không chịu nổi, vậy nên lúc nhìn thấy cậu bé ít nói kia liền muốn lân la lại chơi cùng.

Đến bữa cơm chiều hôm đó, cha An đã lâu không nghe thấy An Dạng kêu gào muốn chuyển nhà thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhịn không được phải trêu chọc một câu: "Còn chuyển nhà không con?"

An Dạng thế mà lại vô cùng hốt hoảng: "Mình phải dọn đi thật ạ?"

Cha An cười cười không nói.

An Dạng cho rằng nhà mình thật sự phải chuyển đi, cơm cũng chẳng ăn vào được nữa, cả người như bị một tầng mây đen bao phủ, buồn bã ủ ê.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn vừa ngủ dậy liền chạy đến căn nhà đối diện, nắm tay Kiều Tích không buông.

Kiều Tích: "An Dạng, anh bỏ ra đi, em muốn ăn cơm."

An Dạng: "Anh đút em nha?"

Kiều Tích chỉ muốn An Dạng buông tay em ra thôi, nhưng nhìn thấy bộ dạng vừa lo lắng vừa đáng thương hề hề của An Dạng, em lại không đành lòng, chỉ có thể mấp máy môi: "...Vậy chốc nữa em ăn cũng được ạ."

An Dạng rất tích cực: "Anh đút cho em ăn liền."

Kiều Tích: "....."

Ăn xong bữa sáng, Kiều Tích hỏi An Dạng bị làm sao vậy, An Dạng bèn mếu máo kể rằng nhà hắn sắp phải chuyển đi đến nơi rồi.

Thế là cả một ngày hôm đó, từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn, hai đứa trẻ đi đâu làm gì cũng nắm tay nhau không rời, thẳng đến khi mẹ An đến xách An Dạng về nhà ăn cơm mới đành phải chia cắt.

Sau đó tất nhiên mọi hiểu lầm đều được giải quyết, nhưng An Dạng hờn dỗi làm lơ cha An suốt cả một ngày.

Không phải vì cha An nhẫn tâm đùa giỡn trái tim của hắn.

Mà là vì Kiều Tích đã từ chối tay trong tay với hắn suốt mấy ngày tiếp theo.

Kiều Tích: "Em có thể đánh nhau với anh như những người đàn ông thực thụ luôn đó."

An Dạng cứng họng: "Cái gì chứ?"

Kiều Tích: "Bố em đã dạy em rồi."

"Tại sao không thể nắm tay nữa?"

"Sến súa lắm, không nắm."

"Anh không nắm lâu như hôm nọ nữa đâu em."

Kiều Tích kiên định lắc đầu: "Đánh nhau như những người đàn ông chân chính đi anh."

An thiếu gia lúc đó suýt chút nữa đã khóc ré lên rồi.

[An Dạng mười lăm tuổi]

An Dạng tuổi dậy thì có thể xem là chàng trai vàng trong làng vỡ giọng.

Trong khi những cậu trai khác đều vỡ giọng đến vô cùng khó nghe, chỉ có hắn thay đổi thành chất giọng đặc biệt trầm ấm, nữ sinh trong trường cũng vì thế mà càng say mê hắn như điếu đổ.

Ở trong mắt những người khác, An Dạng là chàng hotboy ca hát dễ nghe, diện mạo soái khí lại còn biết đánh nhau, nhưng trong mắt Kiều Tích thì hắn chẳng khác gì một tiểu biếи ŧɦái.

Thứ bảy, em đến nhà An Dạng, quen cửa quen nẻo bước thẳng vào phòng ngủ gọi hắn rời giường: "An Dạng, mau dậy đi, anh ngủ kiểu gì mà áo tuột xuống tận chân thế này?"

An Dạng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Kiều Tích liền ngốc nghếch cười lên, đứng dậy kéo dép lê loẹt xẹt đến gần em, "Chào buổi sáng."

Kiều Tích vẻ mặt lạnh lùng, em cầm quần áo phủ lên người An Dạng: "Giờ mới chịu dậy, dì nhờ em lên gọi anh ý."

Lúc An Dạng lững thững bước ra từ phòng tắm, Kiều Tích đã ngồi yên vị trên bàn ăn rồi.

"Sao em không đợi anh??"

"Lát nữa em phải tới thư viện ý."

"Đi với ai?"

Kiều Tích ngơ ngác ngẩng đầu: "Một mình ạ."

"Anh đi với em."

"Anh tới đó ngủ ạ?"

An Dạng búng trán em, "Mặc kệ, kiểu gì anh cũng phải đi theo em."

Hắn nói xong liền ngồi xuống bàn ăn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Tuấn Phàm, [Không đi chơi bóng rổ.]

Trần Tuấn Phàm: [??]

An Dạng: [Bận đi học tập.]

Trần Tuấn Phàm gửi qua một cái icon nôn mửa, An Dạng ăn miếng cháo cuối cùng vào miệng, ngón tay gõ điên cuồng trên màn hình, [Lên lớp gặp tao là mày chết chắc.]

An Dạng ăn xong liền cười toe toét: "Đi học thôi em ơi."

Kiều Tích: "Đến thư viện thôi mà, sao anh nô nức quá vậy?"

An Dạng tiến lại gần, vùi đầu vào tóc em hít ngửi một phen: "Vì được đi chung với em đó, mau đi thôi."

Kiều Tích bị hôn đến sững người, chỉ biết chậm rì rì đuổi theo An Dạng, miệng lẩm bẩm mắng: "Anh là cái đồ biếи ŧɦái."

"Em nói gì?"

"Không...không có gì ạ." Kiều Tích chạy lon ton theo phía sau, "Em chỉ nói vu vơ thôi à."



[Vẫn là năm mười lăm tuổi]

An Dạng tuy là hỗn thế ma vương đánh người như ngóe, nhưng hắn vẫn biết nặng nhẹ, hiểu chỗ nào nên đánh chỗ nào không, ít khi nào ra tay mà không suy nghĩ. Nhưng tất cả những điều này chỉ giới hạn khi tâm trạng hắn tốt mà thôi.

Giang hồ năm đó có câu: Tâm trạng An Dạng thay đổi tùy theo tâm trạng của em trai hắn. Còn tâm trạng em trai hắn thay đổi tùy theo thứ hạng thành tích.

Kiều Tích lần này lại xếp hạng nhất.

"An Dạng, khen em."

An Dạng ghét bỏ búng búng trán em, "Khóe miệng muốn kéo tới sau ót luôn rồi kìa."

"Khen em khen em mau khen em."

"Đi, anh dẫn em đi ăn cơm ha."

Kiều Tích nhỏ giọng thầm thì: "Đồ xấu xa."

An Dạng ở phía trước dõng dạc nói lớn, "Anh trai mời em thêm một quả trứng luôn."

Sau đó, mỗi lần đánh nhau, An Dạng sẽ vô cùng đắc ý mà xỉa xói đối thủ: "Bọn mày thi ngữ văn có thể đạt xxx điểm không? Rác rưởi!!"

Trần Tuấn Phàm chột dạ, muốn nhắc nhở An Dạng rằng hắn cũng chưa từng được chừng đó điểm đâu. Nhưng xét thấy hôm này thằng ku đánh đến là hăng hái, đành phải ngậm ngùi câm miệng.

Ba kì thi liên tiếp Kiều Tích đều xếp hạng nhất, nhưng điểm số của em lại giảm.

An Dạng: "Em ăn cơm đàng hoàng xem nào."

Kiều Tích mếu máo: "Em làm sai tận ba câu điền vào chỗ trống luôn ý!"

An Dạng trút toàn bộ thịt trong đĩa của mình sang cho em, nhẹ nhàng an ủi: "Thi cũng thi rồi điểm cũng có rồi, giờ em tiếc có ích lợi gì hả? Mau ăn cơm cho anh."

Kiều Tích vẫn ủ rũ vô cùng: "Hức."

An Dạng nhắm mắt: "Tan học dẫn em đi ăn kem được chưa. Bây giờ đã chịu ăn cơm chưa hả?"

Kiều Tích: "Hức...mua cho em kem socola nha."

An Dạng: "Đừng có mẹ nó giả vờ giả vịt, anh mới thấy em cười luôn đó."

Chiều hôm đó đánh nhau, An Dạng không nói một lời.

Trần Tuấn Phàm: "Huynh đệ à, ánh mắt đầy sát khí của mày làm mấy đứa bên kia sợ chết khϊếp."

"Mày ngậm miệng."

Trần Tuấn Phàm co rúm, vội vàng ra dấu "ok", trong lòng trộm khấn vái cho Tiểu Kiều Tích lần sau thi điểm được cao hơn một chút, có vậy thì anh em bọn họ mới bớt khổ được, hầy!!