Chương 7: Cốc Coca sủi bọt (2)

Sau ngày hôm đó, Quỳnh không còn ghé lại tiệm pizza kia nữa. Một là vì không thích, hai là vì không có thời gian.

Cho đến một ngày, Quỳnh đang chuẩn bị đến shop quần áo của mình thì gặp lại Mạnh. Anh đang đứng vững vàng trước nhà mình, có vẻ như đã biết địa chỉ này rất lâu rồi. Cô ngập ngừng nhăn mày, do dự không dắt nổi chiếc xe ra khỏi nhà.

- Sao anh tìm được tới đây?

- Nhờ cái này.

Mạnh vừa cười vừa kẹp một mảnh giấy giữa hai ngón tay. Nhìn kĩ lại thì ra là phiếu điền thông tin khách hàng ở tiệm pizza, cô còn nhớ nhân viên lúc đó nhờ cô làm một bài khảo sát ý kiến khách hàng, vì rảnh nên Quỳnh làm. Không ngờ lại trở thành công cụ để Mạnh tìm được đến đây. Quỳnh nghiến răng nghiến lợi.

- Đi làm à? Để anh chở em đi. Anh có xe hơi.

- Xe hơi cũng không khiến đường xá hết kẹt xe được.

- Nhưng nó sẽ khiến em thoải mái hơn trong lúc kẹt xe.

Quỳnh trước giờ không phải người làm giá, có lợi trước mắt ngu gì không đi. Vì vậy không quá khó để cô leo lên xe ngồi. Có điều đến lúc ra về thì phải tốn tiền gọi taxi. Mạnh tựa như nhìn thấu cả suy nghĩ của cô, cười nói:

- Chiều mấy giờ em về? Anh đến đón, đỡ mất tiền taxi. Cho xin số điện thoại đi. - Quỳnh liếc mắt.

- Chẳng phải anh có số rồi đó hả? - Chính là cũng được điền trong tờ giấy khảo sát khách hàng kia.

- Ồ, con rắn nhỏ bây giờ đã khôn lên nhiều rồi. - Mạnh không nhịn được cười lớn, vươn tay vò vò đầu tóc ngắn đến bướng bỉnh của cô. Tựa như quay lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia.

Quỳnh lạnh lùng hất mạnh cánh tay trên đầu mình ra.

- Đừng có xoa đầu. Em không thích.

Bởi vì cô tuổi tỵ nên anh thường gọi cô là con rắn nhỏ, cũng thường hay xoa đầu lúc trêu chọc cô thế này. Nhưng Mạnh quên rằng đó chỉ là trước kia, không phải bây giờ.

Tuy vậy, anh vẫn chỉ cười cười, nói sang chuyện khác:

- Chúng ta không gặp nhau hai tuần rồi. Tại sao em không đến ăn pizza? Không ngon à?

- Tại sao em phải đến ăn? Ở thành phố có rất nhiều tiệm pizza.

- Theo khảo sát thì cứ một khách hàng trung bình sẽ ghé lại quán anh hai lần trong một tuần.

- Vậy đó cũng là khảo sát của anh, không phải với em.

Tới nơi rồi, Quỳnh không do dự mà bước xuống xe, đồng thời cửa bên kia cũng được mở. Quỳnh không nhất thiết phải đến shop của mình hằng ngày, nhưng đó là công việc của cô. Bên trong có mấy nhân viên nhận ra Quỳnh, thì thầm to nhỏ. Bà chủ đã có một đại gia chở đi làm bằng xe Camry đời mới rồi.

- Tối anh qua chở em, muốn ăn gì?

- Không cần chở đâu, em nhờ bạn chở về cũng được. - Quỳnh khó mà có được một tiếng thở dài, đối phó với người này quá mệt.

- Đừng nhờ bạn, phiền phức lắm, lỡ người ta có người yêu chở về thì sao?

- Cô ấy giống em. - Quỳnh nâng khóe môi cười, mà đối diện còn cười tươi tắn hơn.

- Nói vậy là em vẫn còn độc thân? - Mạnh vui vẻ rất lớn. Từ tư thế tựa đầu xe chuyển thành tư thế đứng dựa sát người cô - Chẳng lẽ sau lần chia tay đó em vẫn không quên được anh, cho nên không thể yêu thêm người nào khác?

- Anh từng có tưởng bở nữa. - Quỳnh cười lạnh - Chúng tôi giống nhau ở chỗ người yêu đều ở xa, không phải ở đây.

- Không cần khích anh. Anh bây giờ có tiền, em cũng xinh xắn, chúng ta quay lại với nhau chẳng phải tốt...

Mạnh chưa nói xong thì đã ăn một cái bạt tai. Mọi người trên đường ai cũng nhìn, ngay cả nhân viên trong shop cũng phát điên. Bà chủ chưa từng tức giận đến vậy. Quỳnh hổn hển ôm bàn tay đỏ ửng vì dùng lực mạnh của mình, mắng một câu "Khốn nạn!" rồi đi thẳng vào trong.

Người ta thấy rằng chàng trai bị đánh không hề tức giận, trái lại còn sờ sờ bên má bị đánh của mình. Anh nhanh chóng trở lại xe, châm thuốc hút rồi lái xe đi. Bên trong xe vẫn đóng cửa kín mít, khói thuốc giăng đầy, cho đến khi Mạnh thấy không thể thở nổi nữa mới mở toang hết cửa sổ ra, nhét nửa điếu thuốc dở vào cốc cà phê mới mua lúc sáng.

- Nếu khốn nạn một chút mà gần gũi được em thì cũng đáng.

Đến tối, shop đóng cửa lúc chín giờ, Quỳnh vẫn thấy chiếc Camry chói mắt kia còn đậu ở phía đối diện. Cô thở dài đứng yên. Đây rốt cuộc là kiếp nạn gì mà cô phải trải qua? Lúc sáng nghĩ lại tát anh một cái cũng hơi quá đáng. Tại sao phải tức giận? Chuyện đó đã qua từ lâu rồi. Nếu tức giận chẳng phải nói cô còn nhớ chuyện cũ sao? Nhớ tới lời anh, Quỳnh bất lực nhăn mày.

Đứng một lúc, cô thấy mưa rơi tí tách. Bên ngoài không có mái hiên che mưa nên cô cứ đứng thừ người ra một lúc. Nghĩ về một số chuyện. Ngày xưa, sân trường không làm bằng xi măng và gạch như bây giờ, hoàn toàn là đất, chẳng qua người đi nhiều nên phẳng một chút thôi. Đến lúc trời mưa, bùn đất văng tứ tung. Quỳnh mặc áo dài trắng rất bực bội, không hề muốn ra ngoài căn tin uống nước một chút nào. Lúc đó, Mạnh thường tình nguyện cõng cô để bùn đất khỏi làm bẩn áo dài. Vậy là cả hai đều vui vẻ uống nước cùng nhau.

Hai người hẹn hò là một chuyện bí mật cỡ nào, ngay cả người bạn ở nước ngoài là Tâm mà Quỳnh còn không hé miệng nửa lời. Quỳnh là một học sinh ngoan hiền, ít nói, được thầy cô yêu thương, mà Mạnh là khắc tinh của giáo viên, quậy phá không cách nào chịu nổi, hai ba ngày lên phòng giám thị là chuyện thường. Lúc đó cả hai vô tình gặp mặt nhau chỉ có mỉm cười.

- Em điên à? Trời mưa ướt hết bây giờ!

Đang suy nghĩ, Quỳnh bị Mạnh kéo vào trạm xe buýt gần đó tránh mưa. Trên tay anh vẫn còn cầm bánh mì ngọt.

- Anh mới đi mua một ít bánh ăn khuya ở siêu thị gần đây mà em đã vậy rồi. Thật không hiểu nổi đầu em nghĩ cái gì? - Mạnh hiếm khi nóng giận như vậy, nhanh tay gạt bớt nước mưa trên người cô rồi mới đến mình. Quỳnh vẫn bảo trì im lặng - Đợi mưa tạnh chút rồi anh chở em về.

- Tại sao ngày đó anh lại đòi chia tay?

Quỳnh hỏi một câu, Mạnh liền ngây người. Đôi mắt cô sâu thăm thẳm, như xoáy vào người anh, từng góc khuất trong trái tim. Nhưng anh không thể nói ra một lý do đàng hoàng nào cả. Vì vậy, Mạnh vuốt tóc, giọng nói lơ đãng phóng vào cơn mưa:

- Chia tay mà, còn vì sao nữa, vì hết thích rồi chứ sao.

Anh chỉ nghe được tiếng cười nhẹ của Quỳnh. Rồi Quỳnh xoay người đi về chiếc Camry đậu bên kia đường, mặc cho mưa tạt xối xả. Mạnh vội vàng ấn chìa khóa từ xa để mở khóa xe, để cô có thể thuận lợi đi vào, để điều hòa có thể khiến cô bớt lạnh hơn. Điều mà Mạnh đã không thể làm nhiều năm trước.