Quỳnh nhận thức được rất nhiều chuyện. Rằng bố mẹ mong muốn cô học giỏi tiếng Pháp để lấy học bổng đi du học, cô bên ngoài thì ngoan ngoãn nhưng bên trong vẫn tính toán thi trượt để được ở lại. Có lẽ từ khi quen Mạnh, tính cách cô trở nên cứng rắn mạnh mẽ như vậy, biết được biết mất. Chỉ có điều không ngờ là hai người lại chia tay.
Cô không hề hỏi lý do, chỉ ừ rồi trở về lớp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật ra cô đã lặng lẽ về nhà khóc như một con dở. Vì không để bố mẹ biết liền trốn trong phòng, nửa đêm úp mặt vào gối khóc rồi lén lấy đá lạnh chườm lên. Đá lạnh đến nỗi làm mí mắt dính vào với nhau, xót xa rồi lại khóc. Vòng tuần hoàn cứ lặp lại rồi lặp lại.
Cho đến khi bố mẹ nghe tin cô thi trượt mà buồn rầu, Quỳnh lại ngồi thẫn thờ trong phòng cả ngày. Thật ra đó là lúc cô vô tình nghe được tin Mạnh có bạn gái mới, hết buồn rồi lại khóc, không phải vì thi trượt hay gì cả. Quãng thời gian như không muốn sống đó rốt cuộc cũng trôi qua khi Quỳnh đến lúc phải thi vào đại học.
Cô nghe được rất nhiều chuyện, cũng biết được nhiều thứ. Nhưng chỉ duy nhất tình cảm của Mạnh là điều cô không bao giờ hiểu hết.
Mạnh luôn cà lơ phất phơ, đánh nhau không nương tay nhưng anh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Từ nhỏ đã làm đại ca cầm đầu đám lưu manh ở trường nên anh có chút trưởng thành hơn rõ rệt. Mạnh cũng nghĩ đến thành tích học tập của cô, nghĩ đến ánh mắt mà bạn bè giáo viên dành cho cô. Vì vậy anh chỉ âm thầm muốn làm một người luôn đứng phía sau hỗ trợ.
Cho dù chỉ là một cái liếc mắt đầy ẩn ý ở phòng giám thị hay vô tình chạm mặt ở sân bóng, hai người cứ như đôi trai gái hẹn hò một cách bí mật. Con gái thường suy nghĩ nhiều, nhưng Quỳnh không như vậy, cô còn thấy rất thú vị. Mạnh thường vẫy tay, gọi cô là "con rắn nhỏ", sau đó lại cười rộ lên, xoa đầu rồi thơm vào má, cưng chiều cô.
Cho nên khi nghe tin Quỳnh sắp thi lấy học bổng đi Pháp, anh đã suy nghĩ rất lâu. Mạnh không biết ý định cố ý thi trượt của Quỳnh, chỉ thấy mỗi ngày cô dành ra rất nhiều thời gian để học tiếng Pháp. Lâu lâu còn nói mấy câu yêu đương bằng tiếng Pháp để chọc anh cười. Không biết Mạnh đã nghe được từ đâu câu nói "Loại người như anh, không có tư cách ngáng đường cô ấy". Lần đầu tiên, anh tủi thân kinh khủng.
Đỉnh điểm để anh ra quyết định chia tay trước đó là một trong đám bạn đầu gấu của anh phong phanh nghe được tin anh để ý đến Quỳnh. Anh không muốn trong thời gian này lại ảnh hưởng đến cô, nên chia tay rất nhanh. Mạnh muốn dùng tin nhắn để nói, nhưng lại sợ Quỳnh ầm ĩ này nọ nên gặp trực tiếp luôn. Không ngờ cô bình thản như không, làm anh đau xót mà không nói nên lời.
Mạnh cố tình sa vào những cuộc vui, buông thả bản thân. Dần dần những đứa bạn trên trường cũng không theo kịp tiến độ của anh. Mạnh kết bạn với mấy người không đàng hoàng, vào vũ trường, hút cần sa, hút thuốc lá, uống rượu. Tiền vung không bao giờ là đủ. Trong một lần đi chơi, Mạnh dính vào một cô gái.
Bọn họ chẳng qua thấy anh không đυ.ng vào gái tưởng là anh không dám nên cho một cô đến thử. Cô gái kia gần như chỉ còn mặt mỗi cái qυầи ɭóŧ dính vào người anh, làm Mạnh đang có hơi say vì rượu suýt nữa nôn ra ngoài, đá cô ta không chút chần chừ. Cô gái bật khóc vì đau rồi ôm quần áo bỏ đi. Từ sau lần đó, bọn họ cười bảo anh không biết tình thú, cũng thôi trò đùa đó. Có điều trong trường lại nổi lên tin đồn anh cặp kè gái vũ trường.
Đến khi bố anh phát hiện Mạnh xài tiền quá nhiều thì tức giận, hỏi rõ thì mọi chuyện đã muộn. Mạnh bị mắc chứng nghiện cần sa, phải đưa đi cai. Nhìn anh không khác gì con ngựa khô. Một năm cai nghiện không dễ dàng chút nào. Rồi anh cũng cố học đại học như mọi người, có cái bằng cũng không thèm đi xin việc. Bố anh bất lực nên giao một mẩu đất cho anh làm ăn, ấy vậy mà có tương lai. Ngồi không cũng hái ra tiền.
Mạnh thương Quỳnh nhiều đến thế, chỉ biết cắn răng chịu đựng mọi thứ một mình. Chính anh cũng không biết tình cảm của mình nhiều đến nhường nào. Mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ đều muốn tốt nhất cho Quỳnh.