Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 15: Nốt ruồi lệ đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Nhậm Dịch cho Diệp Nam nửa ngày nghỉ phép. Trong thời gian nửa ngày đó, Nhậm Dịch đưa Tiểu Hổ tới nhà bà nội.

Diệp Nam vừa ra khỏi cổng Nhậm gia đã thấy Ôn Bình mở cửa xe Maybach đứng chờ mình.

“Chẳng phải ngài Nhậm đã đưa Tiểu Hổ đi rồi sao?” Diệp Nam bất ngờ.

Ôn Bình giữ vẻ mặt không cảm xúc đáp: “Nhậm tổng đi xe khác.”

Diệp Nam chợt hiểu ra.

Cậu lướt qua Ôn Bình để định sang đường gọi xe, bỗng Ôn Bình gọi cậu lại.

“Nhậm tổng bảo tôi đưa cậu.” Ôn Bình nói.

“Đưa tôi? Ngài Nhậm biết tôi phải về nhà ư?” Diệp Nam ngạc nhiên hỏi.

Ôn Bình mang vẻ mặt không chút gợn sóng cho cậu biết rằng cậu đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

Thật ra Diệp Nam về nhà là để tận dụng thời gian nửa ngày hôm nay, copy lại bài tập đã viết ngày hôm qua lên máy tính. Còn Nhậm Dịch kêu Ôn Bình đưa cậu đi tất nhiên không phải vì chuyện đó.

5 phút sau khi lên xe, Ôn Bình nói đáp án.

“Nhậm tổng nói cậu muốn mang máy tính tới.” Ôn Bình nói.

Diệp Nam:? Tôi đâu có nói vậy đâu chớ.

Nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua của mình với Nhậm Dịch, Diệp Nam vội vàng lên tiếng:

“Ngài Nhậm hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không định mang cả máy tính tới đâu, phiền anh thả tôi xuống ở đây thôi nha, cảm ơn.”

Nếu cậu mang máy tính tới thì Ký Tương không chơi game được rồi, đương nhiên không thể làm vậy.

Ôn Bình vẫn tiếp tục lái xe, không có chút nào là định thả cậu xuống cả. Diệp Nam đành phải thôi, hơn nữa còn định lúc tới nơi sẽ mời Ôn Bình vào nhà uống nước một lúc. Lấy nước cho Ôn Bình giải khát, cảm ơn anh ta đã đưa mình về.

Cơ mà… Vì sao Nhậm Dịch không cho cậu mượn luôn máy tính thay vì để cậu về nhà chuyển máy tới chứ? Diệp Nam không có ý muốn mượn máy của Nhậm Dịch, nhưng đột nhiên ngẫm nghĩ lại thấy chẳng hợp lý gì cả.

Cũng may Ôn Bình thấu hiểu, giải đáp thắc mắc trong lòng cho cậu.

“Nhậm tổng nói trong máy của cậu sẽ có tư liệu cậu cần, nếu dùng máy khác thì không tiện cho lắm.” Ôn Bình mặt không biểu cảm gì, “Tôi nghĩ cậu nên nghe theo Nhậm tổng.”

Cái câu “nên nghe theo Nhậm tổng” này rất linh nghiệm. Diệp Nam cảm thấy nếu cậu mà còn lắc đầu nữa, kiểu gì Ôn Bình cũng chém chết cậu.

Diệp Nam mở cổng nhà, mời Ôn Bình vào cửa nhà mình. Ôn Bình đeo kính râm, đứng giữa hành lang lắc đầu từ chối. Hai người giằng co mất một lúc, hàng xóm xung quanh cũng ngó ra hóng chuyện, Ôn Bình mới đành bước vào nhà.

Diệp Nam thuê một căn phòng nhỏ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, rộng chừng 50 mét vuông. Mặc dù có rất nhiều đồ nhưng được quét tước rất sạch sẽ và ngăn nắp. Lúc Diệp Nam bước vào phòng khách, thấy đồ vật trong nhà không có nhiều thay đổi, sàn nhà gần như vẫn sạch bóng hệt như lúc cậu rời đi, cậu khẽ thở phào rồi chạy vào phòng bếp rót một cốc nước cho Ôn Bình.

Còn chưa mở cửa phòng, cậu đã giật mình nghe thấy một tiếng hét to bên trong. Vội đẩy cửa vào, cậu vừa bước được một bước đã suýt nữa trượt chân. Diệp Nam nhìn xuống, trên sàn chồng chất các túi bóng. Có mấy cái bị đổ nghiêng, dầu bên trong cũng sắp tràn hết ra.

Diệp Nam nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy chổi lau nhà. Ký Tương cũng không quay lại, mắt vẫn nhìn máy tính chào hỏi cậu: “Tiểu Nam sao mày lại về giờ này thế? Ăn cơm chưa? Tao gọi ship đồ ăn cho mày nha!”

Diệp Nam nói: “Không cần đâu. Tao chỉ có nửa ngày thôi, tao cũng không đói.”

Ôn Bình ngồi ngoài phòng khách, sắc mặt không thay đổi gì nhìn Diệp Nam kéo chổi lau nhà vào phòng ngủ, lúc sau lại xách ra mấy cái túi rác. Diệp Nam vứt rác đi rồi lau sạch sàn nhà. Cậu cúi nhìn bàn máy tính đã phủ đầy bụi bặm của mình, cõi lòng nguội lạnh.

Ôn Bình đứng dậy đi tới, đứng sau lưng cậu: “Có cần tôi giúp không?”

Cậu lắc đầu: “Không cần. Ra ngoài thôi, để anh đi một chuyến mất công rồi, có lỗi quá.”

“Không mang máy tính về à?” Ôn Bình hỏi.

“Tôi chỉ định về lấy chút đồ thôi, không định lấy máy tính.” Diệp Nam phủi tay, vội vã kéo Ôn Bình ra khỏi phòng.

Diệp Nam gấp mấy bộ quần áo nhét vào túi hành lý, nói với Ôn Bình chuẩn bị đi được rồi.

Bấy giờ Ký Tương mới đánh xong một ván game, cầm bao thuốc lá đi ra.

“Đã phải đi rồi à? Mày bảo có nửa ngày mà? Mày vừa về còn chưa được 5 phút.” Ký Tương nói.

“Tao về lấy đồ, tao còn phải dành thời gian để làm bài nữa.” Diệp Nam cười.

“Chờ đã.” Ký Tương vỗ vỗ vai Diệp Nam, đưa một điếu thuốc cho Ôn Bình, “Xin lỗi anh, phiền anh chờ một chút, được chứ?”

Ôn Bình không có biểu cảm gì phất tay, từ chối điếu thuốc Ký Tương đưa.

“Sao thế?” Diệp Nam bị Ký Tương kéo vào phòng trong mơ màng.

“Anh ta là Nhậm tổng à?” Ký Tương chỉ tay ra đằng sau.

“Tất nhiên là không phải rồi.” Diệp Nam bất đắc dĩ nhìn cậu ta, “Ngài Nhậm làm sao mà tới nhà tao được.”

“Thế là trợ lý của anh ta hả? Thì cũng coi như anh ta thôi.” Ký Tương cúi nhìn cậu, “Rốt cục mày về làm gì, sao chưa chi đã vội đi rồi?”

Diệp Nam chớp mắt: “Tao về lấy quần áo thật mà, với cả xem xem mày thế nào nữa.”

“Thôi được, tạm tin mày.” Ký Tương khoanh tay trước ngực, “Nhậm tổng đối xử với mày thế nào?”

“Tốt, tốt lắm á.” Diệp Nam vẫn chớp chớp mắt.

“Mày xem ảnh bạn trai thời đại học của anh ta rồi thế có phát hiện ra điều gì không?” Ký Tương hỏi tiếp.

“Chẳng có gì hết.” Diệp Nam cố gắng nhớ lại, “Chỉ là một nam sinh rất thanh tú, hình như trông gầy hơn tao một chút.”

“Mày không phát hiện ra hai người có điểm gì giống nhau à?” Ký Tương nói.

“Không có mà.” Diệp Nam đáp.

Ký Tương chỉ chỉ lên khoé mắt bên phải của mình, ám chỉ mãnh liệt: “Chỗ này này.”

Diệp Nam nghi ngờ nhìn cậu ta, sau đó học theo động tác của Ký Tương, cũng chỉ lên khoé mắt phải của mình: “Chỗ này á?”

“Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy.” Ký Tương khẽ gật đầu.

Nhưng mà Diệp Nam vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cậu xách túi đồ đi xuống lầu với Ôn Bình. Ký Tương tiễn bọn họ xuống dưới, nghiêm túc vỗ vai cậu: “Tiểu Nam, tao không nói nhiều tới những chuyện khác nữa, mày phải chú ý an toàn.”

Lúc Diệp Nam ngồi trong xe, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mở điện thoại tìm lịch sử cuộc trò chuyện một tháng trước của mình và Ký Tương. Cậu quên không lưu ảnh lại, mà giờ mở ra cũng không mở được nữa. Lúc mở hình ảnh trừ dòng chữ nho nhỏ “Hình ảnh đã hết lượt truy cập hoặc đã được xoá bỏ” thì chỉ còn lại khuôn mặt mờ mờ của một nam sinh.

Nam sinh này có điểm gì giống cậu nhỉ?

Diệp Nam ngẩng lên nhìn qua gương chiếu hậu, đúng lúc chiếu vào nửa mặt bên phải của cậu. Khoé mắt bên phải…

Diệp Nam đưa tay chạm lên “nốt ruồi lệ đường” màu xanh nhạt của mình, bất chợt nhận ra.

Cậu lập tức bật cười. Trí tưởng tượng của Ký Tương thật là phong phú. Hơn nữa Ký Tương cũng phải biết, cái nốt ruồi này của cậu hoàn toàn không phải là nốt ruồi lệ đường, làm gì có ai có nốt ruồi lệ đường màu xanh biển chứ.

Bất kể thế nào đi nữa, cậu cũng đã nói rõ với Nhậm Dịch chuyện đó. Chắc hẳn cái điểm tương đồng từ lâu đó đã bị phá bỏ rồi.

Diệp Nam xách túi quần áo của mình về phòng, cất ngay ngắn vào trong tủ.

Mặc dù Nhậm gia có dì Tiêu chuyên quét dọn nhà cửa, nhưng phòng của Diệp Nam vẫn do một tay cậu tự dọn dẹp. Có lần dì Tiêu định tới hút bụi giúp cậu, nhưng lúc bước vào lại nhận ra máy hút bụi cũng vô dụng, bà bèn bật ngón tay cái đối với độ sạch sẽ trong phòng cậu.

Hôm nay thấy Diệp Nam về nhà, dì Tiêu lại chạy tới phòng cậu. Nhưng lúc này cũng không phải là để quét dọn giúp cậu, chỉ đơn giản là muốn trò chuyện linh tinh với cậu thôi.

“Hiếm khi ngài Nhậm đưa Tiểu Hổ ra ngoài, bà già như tôi cũng có thể lén lười biếng một tí.” Dì Tiếu đùa.

Diệp Nam hùa theo, bị dì Tiêu chọc cho bật cười.

“Phòng thầy Diệp giống phòng ngài Nhậm vậy, đều ngăn nắp gọn gàng như nhau, hệt như phòng khách sạn ấy.” Dì Tiêu nhìn quanh phòng Diệp Nam, “Nhưng mà ngài Nhậm rất ít khi ở trong phòng, ngăn nắp cũng dễ hiểu.”

“Không phải trừ đi công tác ra thì ngày nào ngài Nhậm cũng về nhà sao ạ?” Diệp Nam hỏi.

“Bây giờ là do Tiểu Hổ được nghỉ hè nên ngài Nhậm mới điều chỉnh công việc để ngày nào cũng về nhà thôi. Đến lúc Tiểu Hổ đi học lại có khi một tháng ngài Nhậm cũng khó mà về nhà được một lần, thỉnh thoảng còn phải gửi Tiểu Hổ tới nhà bà nội nữa.” Dì Tiêu nói.

“Ồ vậy sao…” Diệp Nam ngây người.

“Nếu Tiểu Hổ đi học thì thầy Diệp cũng phải đi học đúng không? Chắc là cũng không có thời gian tới đây đâu nhỉ?” Dì Tiêu hỏi.

“Có thời gian cháu lại tới.” Diệp Nam hoàn hồn, cười nói, “Thật ra cháu ký hợp đồng vô thời hạn. Nếu ngài Nhậm cần thì khi cháu tan học có thể tới nhà trẻ đón Tiểu Hổ, cùng về nhà.”

“Thế thì tốt quá. Tôi thấy Tiểu Hổ có vẻ rất thích thầy Diệp, coi cậu như anh trai thân thiết vậy.” Dì Tiêu cười.

Diệp Nam vâng một tiếng, hai mắt liếc nhìn ra cửa sổ.

“Hôm nay Tiểu Hổ có về không ạ?” Diệp Nam khẽ hỏi.

“Có chứ. Ngài Nhậm đưa đi chơi, thường thì sẽ về cùng nhau.” Dì Tiêu đáp.

Diệp Nam nghe vậy lập tức lên dây cót tinh thần, quấn lấy dì Tiêu học cách làm một chiếc bánh ngọt, chờ Tiểu Hổ về là ăn được.

Tới 8 giờ tối, Diệp Nam thấy ngoài cửa sổ có ánh đèn xe. Cậu vội vàng đứng dậy khỏi bàn trà, lúc vào bếp định bưng bánh ngọt ra cửa thì hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ra đón Nhậm Dịch và Tiểu Hổ trước.

Tiểu Hổ chạy vọt vào cửa trước, nhảy nhào vào người Diệp Nam. Mới không thấy nhau có nửa ngày, Tiểu Hổ và Diệp Nam đều vô cùng nhớ nhau. Diệp Nam ôm Tiểu Hổ vào lòng còn không nỡ thả ra.

“Anh ơi, bà ngoại em cũng tới đó!” Tiểu Hổ đột nhiên nhớ ra, ghé vào tai Diệp Nam nói.

Lúc này Diệp Nam mới quay đầu lại, nhận ra ngoài Nhậm Dịch đang đứng ở cửa thì còn một bà cụ phúc hậu đang mỉm cười nhìn Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ gọi bà ấy là bà ngoại. Xưng hô như vậy có nghĩa là, bà cụ này là mẹ của mẹ Tiểu Hổ à.

Diệp Nam vội đứng thẳng người, nắm tay Tiểu Hổ, cúi đầu chào một tiếng: “Cháu chào bà ạ.”

“Bà ngoại, đây là anh trai con!” Tiểu Hổ đứng cạnh cậu nói to.

Bà cụ nghe thấy thì cười ha hả, chỉ vào Tiểu Hổ: “Con đấy, đi đâu cũng nhận anh trai em trai khắp nơi, không ai ngọt bằng con!”

Nhậm Dịch đi theo bà cụ vào cửa. Anh đóng cửa lại, đi tới cạnh Tiểu Hổ rồi xoa đầu cậu bé: “Dẫn bà ngoại lên lầu đi, hôm nay con ngủ với bà ngoại.”

“Dạ được ạ. Có phải bà ngoại sợ bóng tối nên muốn ngủ với con không?” Tiểu Hổ hớn hở kéo tay bà ngoại.

Diệp Nam nhìn Tiểu Hổ đang lên lầu, nghĩ tới bánh ngọt còn đang nóng trong phòng bếp, định hỏi Nhậm Dịch xem có nên đưa đồ ngọt lên cho Tiểu Hổ nữa không.

Cậu vừa định mở miệng, Nhậm Dịch đã lên tiếng trước: “Mẹ tôi tới đây ở vài ngày, cậu cứ như bình thường là được.”

Diệp Nam gật đầu ngay tắp lự. Nhưng vừa gật đầu xong, cậu đã sững sờ.

Mẹ Nhậm Dịch á?
« Chương TrướcChương Tiếp »