An An ở trong phòng chịu đủ cực khổ, dù nàng không thường say sóng nhưng từ lúc thiên tai giáng xuống con thuyền không ngừng lắc lư khiến bản thân nàng chật vật không thôi. An An từ không gian mang ra viên thuốc chóng nôn, nàng cũng không keo kiệt đưa thuốc cho nha hoàn tiểu Ngọc. Nha hoàn tiểu Ngọc hiển nhiên nghi ngờ lòng tốt của nàng nên chán ghét vứt bỏ thuốc nàng đưa.
An An vẫn bộ dạng không sao cả, hiện tại nàng cần là vượt qua khốn cảnh này. Đang lúc nghĩ cách thoát thân thì Dạ Mộc Nghiên xuất hiện cùng với Mạc Ngôn. Dạ Mộc Nghiên đưa tay về phía nàng ý bảo tiến lại. An An chưa kịp phản ứng thì tiểu Ngọc cạnh bên đã chạy đi. Nàng ta một bộ dáng lê hoa đái vũ điềm đạm nói:
"Công tử, xin hãy mang ta theo cùng, ta nguyện ý theo hầu công tử".
Nếu là người khác có lẽ nàng ta đã thành công vì bộ dạng của tiểu Ngọc không khuynh thành tuyệt sắc thì cũng là cảnh đẹp ý vui, nhưng cố tình nàng ta lại xui xẻo gặp phải Dạ bất lương.
Dạ Mộc Nghiên chán ghét trực tiếp bỏ qua tiểu mỹ nhân, một đường thẳng tiến về phía An An. Khi nhận ra nàng ngay đơ như phỗng, Dạ Mộc Nghiên lay lay nàng:
"Ngươi hồi hồn về cho ta, bây giờ không phải lúc lộ ra cục ngu si".
An An âm thầm phỉ nhổ hắn: ngươi mới là ngu si! Cả nhà ngươi đều là ngu si!
An An giãy tay khỏi Dạ bất lương, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có:
"Ta nhất định phải vào Địa Lam Hải. Ngươi đưa nàng ta về phủ viện thành chủ, xong việc ta sẽ về".
Lần này Dạ Mộc Nghiên lại phủ quyết:
"Không được! Nơi đó rất nguy hiểm!". Nói xong kéo An An đi không cho nàng cự tuyệt.
An An dùng khinh công thoát khỏi kiềm chế của Dạ Mộc Nghiên khiến cả ba người còn lại kinh hãi. Mạc Ngôn miệng há to như không thể tin được, hắn nhận ra thân thủ của An An nhanh nhẹn bất phàm, dù là gia chủ Dạ gia hiện tại cũng phản ứng không nhanh như vậy.
Dạ Mộc Nghiên sâu kín liếc nhìn An An, hồi lâu hắn cũng lên tiếng:
"Cho ta một lý do chính đáng ta sẽ để ngươi đi, bằng không, dùng đến vũ lực ta cũng không ngại".
Đối với bá đạo của Dạ Mộc Nghiên An An không hề bực bội, nàng cảm nhận sự quan tâm lo lắng từ hắn là hoàn toàn chân thật. Nàng thấp giọng nói:
"Đệ đệ ta bị trọng thương cần đi Địa Lam Hải cứu mạng. Ta không thể không đi".
Dạ Mộc Nghiên mím môi không nói gì. Mạc Ngôn gật đầu như hiểu rõ. Nha hoàn tiểu Ngọc thì tỏ ra sốt ruột, thuyền sắp không trụ vững mà còn nói chuyện vô bổ.
Cuối cùng Dạ Mộc Nghiên quăng một ngọc bội về phía Mạc Ngôn căn dặn:
"Ngươi dùng truyền trống trận cùng người xấu xí này về trước, ta theo Dạ Dạ".
Nói xong Dạ Mộc Nghiên lấy từ trong ngực ra một mảnh huyết ngọc, nắm tay An An rồi tiêu thất trong không khí.
----------+++++++-------++
Khi An An mở mắt ra thì bản thân đã đứng trên một vùng đồng cỏ. Nàng chưa kịp quan sát đủ thì Dạ Mộc Nghiên mất hết kiêng nhẫn dẫn nàng thoát đi. Dạ Mộc Nghiên không dùng khinh công nhưng lại dùng hạc giấy thức thần để di chuyển. Tuy tầng kết giới bị phá giải hoàn toàn nhưng sương mù trên đảo vẫn không tiêu hết. An An nghĩ đây có lẽ là thần lực của Mộc Sinh dùng để bảo vệ đảo.
Nàng cùng Dạ Mộc Nghiên một đường thẳng tiến về đảo trung tâm, nơi Dạ Mộc Nghiên cảm nhận nguồn thần lực nồng đậm nhất.
Địa Lam Hải thực chất là một dãy đảo gồm bốn đảo nhỏ hợp lại. Trên mỗi đảo đại diện ỗi mùa thời tiết. Chính sự đa dạng như vậy nên hầu hết dược liệu quý hiếm đều tập trung trên bốn đảo này.
Đảo mùa xuân đúng như tên gọi của nó. Quanh năm suốt tháng toàn đảo chìm trong mùa xuân ấm áp. Xuân về hoa nở muôn thú an vui. Đây là đảo đa dạng nhất về chủng loại thảo dược và là nơi trú ngụ của các loài linh vật kỳ dị.
Đảo mùa hạ với sắc vàng của thực vật. Quanh năm quanh đảo bao trùm khí nóng của mùa. Các loài thực vật trên đảo hầu hết là loài hiếm dược chịu được khô hạn.
Đảo mùa thu với sắc đỏ đặc trưng của mùa. Quanh năm trên đảo đều là loài thực vật cho ra trái chín mọng nước hay quả dại đầy thịt. Hiển nhiên các loại quả này đều là dược quả mang linh lực người người mơ ước. Nếu một quả trên đảo này xuất hiện tại nhân thế sẽ gây oanh tạc cho thập quốc vì mỗi quả chứa trên chục năm linh lực. Trên đảo mùa thu có đến chục ngàn cây mà mỗi cây đều cho trái chín đầy cành. Bấy nhiêu cũng đủ thấy gía trị của đảo này.
Trái với ba đảo trước đều sinh sôi sức sống, đảo mùa đông lại im lìm đầy bí ẩn. Quanh năm trên đảo đều là một màu tuyết tinh khôi. Nếu người tính tình tỉ mỉ đi vào đảo nãy sẽ dễ dàng nhận ra trên những vách đá, vách tuyết thậm chí trong lớp tuyết dưới chân đều là bảo vật hiếm có như Tuyết Liên, Tuyết Thảo Sâm, Huyết Linh Chi, Tuyết Mộc Nhĩ...Số dược thảo ở đây tuy ít về số lượng nhưng giá trị lại quý gấp trăm lần thảo dược trên ba đảo cộng lại. Một mảnh Huyết Linh Chi nơi đây có khi chứa cả trăm năm thậm chí cả ngàn năm linh lực.
An An cùng Dạ Mộc Nghiên một đường thẳng tiến trung tâm của dãy đảo. Trên đường đi sương mù mỗi lúc một mờ nhạt khiến nàng lo lắng. Mộc Sinh hiện tại ra sao? Đây là câu hỏi duy nhất từ khi An An lên đảo.
Đang bay trên hạc giấy, An An cùng Dạ Mộc Nghiên bỗng dưng thấy chao đảo, hạc giấy như bị thứ gì kí©h thí©ɧ dần mất ổn định. Dạ Mộc Nghiên chắp hai tay niệm thành chú quyết đưa cả hai an toàn xuống đất. An An nhịn không được hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Dạ Mộc Nghiên im lặng cảm thụ xung quanh rồi dùng thức thần thăm dò. Hắn trả lời nàng với giọng nói đầy lo lắng:
"Có kẻ dùng oán linh xông qua kết giới trước khi ta giải trừ. Oán khí xung quanh tích tụ khá nhiều, nếu người kia không thu lại e rằng thánh đảo sẽ thành yêu đảo"
An An biến sắc:
"Không thể nào! Thánh đảo trãi qua hàng ngàn năm thu thập linh lực, chỉ một chút âm khí là phá hủy được sao?"
Dạ Mộc Nghiên than nhẹ:
"Nguồn linh lực của đảo rất nhiều và thánh khiết. Âm khí không cần nhiều, chỉ một chút thôi đã có thể ăn mòn linh khí. Chính vì thế đảo cần có thánh vật duy trì và tống xuất yêu vật ra ngoài. Xem ra Mộc Sinh của đảo đã xảy ra chuyện!"
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Dạ Mộc Nghiên bị An An xách đi như một con mèo hư hỏng. An An dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay di chuyển về trung tâm dãy đảo. Dạ Mộc Nghiên vừa bất ngờ vừa bị đối xử tệ bạc khiến mặt hắn từng trận xanh trắng lẫn lộn.
Nếu người thường dù là cao thủ đệ nhất cũng phải mất một canh giờ mới đến được nơi thì nữ chủ chúng ta tốn không quá nửa canh giờ. Điều này cũng đủ thấy tốc độ khủng bố của nàng. Dạ Mộc Nghiên chân vừa chạm đất đã nôn thốc nôn tháo mất hình tượng. Chết tiệt! Dạ Dạ, sau vụ này chúng ta hảo hảo bàn luận!
Trung tâm đảo là một vùng sương trắng xóa nhưng với nội lực của An An đã sớm nhận ra có kẻ vừa đột nhập. An An nhanh chóng dùng nội lực thăm dò xung quanh, chếch về phía đông khoảng hai dặm tồn tại hai nguồn nội lực trăm năm. An An không mang theo Dạ Mộc Nghiên mà một mình xông về hai nguồn nội lực kia, nàng tin tưởng hắn tự có thể bảo vệ tốt chính mình.
Triệu Nhược Nhược đã tốn hơn nửa canh giờ thuyết phục nhưng cổ thụ kia một mực không đáp ứng khế ước cùng nàng. Âm thanh nữ tử rít ghào trong sương lạnh phá đi bầu không khí yên tĩnh.
"Hừ! Đừng tưởng ta không biết ngươi có linh tính. Mộc Sinh, ngươi đã nhận ra bản thân không còn trụ vững được nữa, bổn cung có thể giúp ngươi bảo trụ mạng đồng thời cứu lấy Địa Lam Hải. Triệu Nhược Nhược ta nói lời sẽ giữ lấy lời".
Mộc Sinh từ lúc Triệu Nhược Nhược xuất hiện luôn giả chết. Mộc Sinh không phải sợ nàng ta mà là nó lười giao tiếp với nữ nhân này. Tuổi của nó không biết gấp bao nhiêu lần con người trước mặt, đừng tưởng nó đọc không ra thèm muốn trong mắt nàng ta. Đây là loại người điển hình đam mê quyền lực.
Mộc Sinh dù ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc nhưng bản thân nó là cổ mộc được truyền thừa trí nhớ của tổ tiên từ thời xa xưa. Thêm nữa, Địa Lam Hải không hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng sẽ có một vài linh vật du nhập thế giới bên ngoài trở về nói cho nó nghe một vài tin tức hữu dụng.
Mộc Sinh cảm nhận hơi thở của An An tiến gần nên nó không thèm giả bộ nữa. Nó thu lại linh thức cùng khí tức lại. Con người đã xâm nhập thánh đảo nên dùng sương mù cản bước họ đã trở nên vô dụng.
Mộc Sinh không còn thủ hộ đảo nên hiển nhiên nó có thể hình hóa. Triệu Nhược Nhược chưa hết ngạc nhiên vì sương mù biến mất thì trước mắt nàng ta bỗng dưng xuất hiện một lão giả râu tóc bạch kim với đôi mắt màu lam sắc bén. Nàng ta cả kinh lùi về sau mấy trượng.
Nhất Ảnh ở phía sau cũng kinh ngạc không kém nhưng điều hắn ngạc nhiên hơn nữa là sự xuất hiện của nữ oa trước mặt. Đứa bé bỗng nhiên vô thanh vô thức hiện ra khiến hắn không thốt nên lời.
Dạ An An nhìn một màn trước mắt mà căm hận trong lòng. Nàng ta chẳng những ám hại tiểu Cẩn mà còn uy hϊếp Mộc Sinh. Đối với một người hay bao che khuyết điểm như An An hẳn nhiên không vừa mắt Triệu Nhược Nhược.
Triệu Nhược Nhược kinh nghi nhìn người trước mắt, mày nhíu chặt thành một đường, dùng uy áp hơn trăm năm công lực đánh thẳng vào màn nhĩ của An An.
"Ngươi là ai?"
Đối phương trả lời khiến nàng ta muốn hộc máu.
"Là địch nhân của ngươi!".
An An kiên định trả lời không cần suy nghĩ kèm theo uy áp cường giả chân chính. Nàng dùng toàn bộ nội lực khuếch tán xung quanh để chế trụ toàn bộ những kẻ xâm nhập ám hại Mộc Sinh, hiển nhiên nàng không hy vọng trong đó có cả Huyền Thiên trưởng lão.
Triệu Nhược Nhược biến sắc, một phần vì uy áp cường giả một phần vì kinh hoảng. Nàng ta gắt gao trừng mắt nữ hài từ trên trời rơi xuống phá hoại kế hoạch của nàng ta. Lão giả mắt lam vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
"Các ngươi đi đi!".
Các ngươi ở đây hiển nhiên ám chỉ Triệu Nhược Nhược cùng Nhất Ảnh. Mộc Sinh mặc dù căm ghét bọn họ nhưng nó chưa bao giờ sát sinh, cũng vì vậy mà linh khí nó xuất ra vô cùng thánh khiết.
Mộc Sinh thấy bọn họ vẫn bất động thanh sắc thì có phần tức giận, tuy mất khả năng thủ hộ đảo nhưng nó vẫn có bản sự tống xuất hai người này rời đảo.
An An ý vị thâm trường quan sát Triệu Nhược Nhược nhưng lại bị nàng ta bắt được. Triệu Nhược Nhược như suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt nói:
"Ngươi chính là cao nhân đứng sau Diệp Hi Cẩn?"
Tuy là câu hỏi nhưng trong giọng nói đã có phần khẳng định. An An bị người vạch trần nhưng không lúng túng. Nàng biết không phải nàng quá sơ hở mà là nàng ta là người thành thục trãi qua hai kiếp nên độ nhạy bén sâu sắc hơn người khác. An An tựa tiếu phi tiếu đáp trả:
"Làm thế nào ngươi dẫn thức thần vào hoàng lăng đả thương Diệp Hi Cẩn?".
Câu hỏi của An An chính là câu trả lời cho nàng ta. Triệu Nhược Nhược không đáng sợ về vũ lực mà nàng ta thiên về âm mưu quỷ kế. Chính vì thế An An quyết định lật bài ngửa với nàng ta để hiểu chuyện gì đang xảy ra với Diệp Hi Cẩn.
Triệu Nhược Nhược nhướng mày như thách thức: có giỏi thì ngươi đoán đi!
An An cười khẽ, nàng không nhanh không chậm tuôn ra một tràng khiến Triệu Nhược Nhược biến sắc.
"Là do nhẫn tử ngọc? Huyền Thiên giúp ngươi hay Dạ gia Nạp Lan quốc?"
Kiếp trước Huyền Thiên không vừa mắt Triệu Nhược Nhược nên dĩ nhiên nàng ta phải tốn một khoảng lớn cùng khế ước hai thành trì của Thiên Vũ quốc để mời Dạ gia của Nạp Lan quốc đối phó Diệp Hi Cẩn. Mặc dù khi đó Diệp Hi Cẩn đã vững vàng trên đôi cánh của mình nhưng vẫn bị Triệu Nhược Nhược liên thủ cùng Nạp Lan đánh cho trầy vi tróc vẩy. Bây giờ nàng ta được Huyền Thiên giúp đỡ đối phó với Diệp Hi Cẩn chỉ mới bốn tuổi nhưng lại bị thất bại thảm trọng.
Lời nói của An An chẳng khác nào cứa vào tim vào phổi nàng ta. Với bản tính ngạo mạn, Triệu Nhược Nhược nhanh chóng đáp trả. Đây là lần thành công duy nhất nàng ta ám hại Diệp Hi Cẩn.
"Huyễn dược! Bất kỳ ai dính vào nó như con nghiện đi tìm linh khí hấp thụ".
Không cần nghĩ nhiều An An đã hiểu ý nàng ta. Nàng ta bôi huyễn dược vào nhẫn tử ngọc. Huyễn dược vốn không phải độc dược, đây là thuốc thúc đẩy người tu đạo hấp thu được linh khí nhiều hơn nhưng không ai không biết khuyết điểm của nó. Bất kỳ ai sau khi dùng huyễn dược đều nhanh chóng hấp thu linh khí, sau đó họ phải ăn Tuyết Sâm Thảo vào để loại bỏ dược tính của nó. Nếu không có Tuyết Sâm Thảo thì đây chính là ác mộng của người phục dụng thuốc. Huyễn dược tồn trong cơ thể sẽ khiến họ trở nên khát cầu linh khí, nếu không được thỏa mãn sẽ đau đớn ngàn tiễn xuyên tâm. Đây không đơn thuần là nỗi đau về thể xác mà là đau đớn về linh hồn.
Lại nói Tuyết Sâm Thảo cực kỳ quý hiếm, Địa Lam Hải thánh đảo chỉ dưỡng ra duy nhất một gốc trong vòng chục ngàn năm. Toàn thể Minh Hoàng đại lục chỉ có hai gốc, một gốc được Thiên Cơ lão nhân phát hiện còn một gốc trên ngàn năm trước đã bị yêu vật phá hủy.
Tuy là vậy nhưng An An vẫn chưa rõ nguyên nhân thức thần vô thanh vô thức xuất hiện trong hoàng lăng.
"Thức thần được giấu trong đống vàng mã ngươi bái tế Trầm Tiên phi? Làm thế nào ngươi cho nó hoạt động?".
"Muốn nó hoạt động cần phải có âm khí dẫn dắt và không gian thích hợp. Hoàng lăng chính là địa bàn hắc thức thần thích lui tới. Nếu dùng âm khí từ u linh bình thường sẽ không tác dụng với người dùng Huyễn Dược nhưng nếu dùng âm khí từ oán linh thì khác. Người phục dụng thuốc nếu dính một chút oán khí thì vết thương sẽ ngày càng hư thối cho đến khi linh hồn kẻ đó thoát đi, đồng thời chủ nhân điều khiển oán khí sẽ tùy thời biết được địa điểm người bị nhiễm oán khí".
Người giải thích dĩ nhiên không phải Triệu Nhược Nhược mà là nam hài phấn điêu ngọc trác. Chỉ thấy từ không trung nam hài vừa vuốt càm vừa tự tiếu phi tiếu nhìn xuống. An An lắc đầu chắt lưỡi hít hà bởi vì Dạ bất lương đang cưỡi một con bạch điêu trong khi tay hắn đang nắm cổ một con tiểu bạch điêu. Người nào đó dĩ nhiên không nhận ra bản thân mình thiếu đạo đức, hắn cư nhiên "bắt cóc tống tiền" ngay tại thánh đảo. Ah không, phải là "bắt điêu tống phương tiện" mới đúng.
Triệu Nhược Nhược khi thấy Dạ Mộc Nghiên thì hốt hoảng, nàng ta đã nhận ra nam hài này lài ai. Triệu Nhược Nhược bỗng nhiên xuất thủ nhanh chóng, chưởng lực hướng tới chính là Dạ An An.
An An hiểu rõ ưu khuyết của bản thân nên sau khi dùng nội lực đỡ chưởng phong của nàng ta thì nàng lui lại vài trượng. Triệu Nhược Nhược tâm không khỏi co rút trước chưởng phong đáp trả của đối phương. Hiển nhiên giao phong đầu tiên nàng ta thua triệt để. Nàng ta không ngờ nữ hài trước mắt lại sở hữu nguồn nội lực thâm hậu như vậy.
An An rất muốn một chưởng chụp chết nàng ta nhưng nhớ lời cảnh cáo của bà lão "không cho phép dùng nội lực gϊếŧ người". Nàng không phải không được gϊếŧ người mà là không được dùng thứ được ban tặng đi gϊếŧ người. An An sâu sắc buồn bực vì bản thân thiếu bản sự, nếu không hôm nay nàng đã diệt trừ được mối hậu hoạn trước mắt.
Dạ Mộc Nghiên nghi hoặc nghiên cứu nam nhân yêu mị trước mắt. Hắn ta không phải là đồng bọn cùng nữ nhân hiểm độc kia, sao hắn ta lại bất động không qua giúp?
Nhất Ảnh bị một nam hài đánh giá vẫn không buồn bực. Hắn biết nam hài này là ai. Không nói nữ oa kia nội lực thâm hậu, bên cạnh còn có Dạ thiếu chủ chống lưng, dù nắm chắc mười phần thắng hắn cũng lười tham gia. Kể từ lúc Triệu Nhược Nhược bất chấp hậu quả tiến nhập Địa Lam Hải, Nhất Ảnh hắn đời này sẽ không bảo hộ nàng ta nữa.
Bên trong trận chiến, An An vừa dùng khinh công tránh thoát chiêu thức vừa vận lực đánh trả. Nếu là người kinh nghiệm hẳn nhiên nhận ra võ công An An là mèo ba chân vì chẳng ai lại liên tiếp sử dụng nội lực đánh trả mà không kiêng dè.
Triệu Nhược Nhược là người sắc bén bực nào nên dĩ nhiên đã sớm nhận ra. Chỉ thấy nàng ta liên tiếp dùng thế cận chiến đối kháng, một mặt hạn chế An An dùng khinh công một mặt tiêu hao nội lực của nàng. An An cũng nhận ra ý đồ của nàng ta, trên tay An An nhanh chóng xuất hiện nhuyễn tiên ngày đó thu hồi từ Lãnh Thu Tuyết. An An vung roi xuất thủ không chút kiêng dè, nàng vừa giữ khoảng cách vừa vận nội lực vào trường tiên liên tiếp đánh tới.
Triệu Nhược Nhược bị tình huống bất ngờ nên ăn mấy roi liên tiếp. Mỗi roi quất tới chứa nguồn nội lực cao thâm khó dò. Mỗi roi quất xuống đều để lại từng đạo vết roi rớm máu. Chẳng mấy chốc, lưng, tay, mặt và cả trước ngực nàng ta đã một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Triệu Nhược Nhược bị dồn vào thế nan giải nên liên tiếp bị đánh lùi lại. An An vung roi thập phần hưng phấn, tay nàng chưa một lần dừng lại, nội lực liên tiếp rót vào roi quất chan chát. Hôm nay nàng không gϊếŧ được nữ nhân này thì cũng phải cho nàng ta trầy vi tróc vẩy mới thỏa. Dạ An An nàng là người có thù tất báo, dám ám hại người của nàng thì vui vẻ nhận hình phạt đi!
Mộc Sinh vô cùng lo lắng, nó biết mỗi khi An An tức giận sẽ không quan tâm những việc xung quanh. Mộc Sinh không muốn cắt đứt thú vui trả thù của nàng nhưng kẻ thù đã đuổi tới nơi, tình hình không thể kéo dài thêm nữa.
"An An, họ sắp tới!".
Ngay khi lời Mộc Sinh vừa dứt Dạ Mộc Nghiên liếc nhìn nó như âm thầm nghiên cứu rồi sâu kín quan sát An An. An An trực tiếp bỏ qua cái nhìn đầy ngụ ý của hắn, lúc này nàng đã thu roi lại.
Dù Mộc Sinh không nhắc nhở, An An vẫn phải dừng roi lại. Huyền Thiên trưởng lão đã đặt chân lên đảo.
Mộc Sinh bắt đầu sử dụng thần lực tống khứ những kẻ không an phận rời khỏi đảo. Trước khi bị quăng đi Triệu Nhược Nhược nhìn An An với ánh mắt đầy oán độc và lạnh lùng. An An cũng đáp trả nàng ta hằng cái nhìn khinh miệt. Bài đã ngửa ván thì nàng không dại gì hạ thấp sỹ khí bản thân. Hôm nay bại lộ thân phận là ngoài dự tính nhưng nàng cũng không bối rối. Triệu Nhược Nhược, ai chết về tay ai còn chưa rõ đâu? Ngươi cứ từ từ hưởng thụ món quà ta tặng ngơi ở kinh thành đi!
Nhất Ảnh nhìn một màn trước mắt mà lòng dạ rối rắm. Hai nữ nhân - một trưởng thành, một oa nhi đối mắt trừng nhau như kẻ thù truyền kiếp. Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Nhất Ảnh có thể hiểu hành động ám hại Diệp Hi Cẩn của Triệu Nhược Nhược nhưng ánh mắt thù hằn của nàng ta đối với một oa nhi xa lạ thì hắn vô cùng khó hiểu.
Diệp Hi Cẩn vốn là khắc tinh trong mệnh của Triệu Nhược Nhược nên nàng ta tìm cách diệt trừ, còn nữ hài này hoàn toàn là lần đầu gặp mặt. Nhất Ảnh lại nhớ tới biểu hiện của Triệu Nhược Nhược khi đọc lời tiên tri về thiên nữ của sư phụ hắn.
Khi đó, Triệu Nhược Nhược tuy có kinh ngạc nhưng không hề kinh hách. Nếu biết bản thân mình có khắc tinh chiếu mệnh bất kỳ ai cũng sẽ hoảng sợ vì nó như lời tuyên đoán cái chết của bản thân. Ban đầu hắn còn đánh giá cao sự trấn định của nàng ta nhưng theo ngày tháng lớn lên của Diệp Hi Cẩn, nàng ta mỗi lúc mỗi hoảng loạn, mỗi lúc mỗi điên cuồng. Vậy trấn định kia từ đâu mà có?
Trong đầu Nhất Ảnh bỗng xẹt qua cái ý nghĩ điên rồ, tuy điên rồ nhưng không phải không có khả năng. Đôi mắt yêu mị của Nhất Ảnh thoắt cái thoát ra thế giới riêng, ánh mắt hắn dần phục hồi lại thường ngày che đi ánh sáng cơ trí, hắn lại trở thành một Nhất Ảnh của Hồng Tinh Lâu, thuộc hạ của thái tử phi Triệu Nhược Nhược. Hắn chưa thể rời đi, có một số chuyện hắn cần phải chứng thực.
An An phi thân đến chỗ Mộc Sinh còn Mộc Sinh thì nhìn Dạ Mộc Nghiên đầy phức tạp, nó không biết giải quyết người này như thế nào.
Dạ Mộc Nghiên không đợi An An lên tiếng đã giành nói trước:
"Đúng! Ta chính là người phá kết giới nhưng ta không có ý định với Địa Lam Hải. Huyền Thiên trưởng lão khiến ngươi suy yếu từng ngày, sớm hay muộn ngươi cũng không trụ nổi". Nói xong lại quay qua Dạ An An: "ta giúp ngươi kéo dài thời gian".
Dạ Mộc Nghiên cưỡi bạch điêu theo phương hướng của Huyền Thiên trưởng lão, hi vọng trưởng lão nể mặt Linh Sơn sẽ không động vào hắn.
------------++++++++-----------
Trên đảo mùa xuân, Huyền Thiên trưởng lão cùng hơn trăm đệ tử nhanh chóng tiến về trung tâm dãy đảo. Tại đó, hắn cảm nhận nguồn nội lực trên năm trăm năm. Mặc dù Huyền Thiên đã nhắc nhở và cảnh cáo nhưng một số đệ tử vẫn tham lam tranh cướp thảo dược trên đảo này.
Huyền Thiên vô cùng tức giận, ban đầu hắn còn dùng uy áp nội lực khắc chế chúng đệ tử nhưng dần về sau càng ngày càng vô dụng. Chúng đệ tử mắt thấy bảo vật đều bất chấp lệnh sư tham gia cuộc tranh gϊếŧ cùng đám võ lâm theo sau, thậm chí đệ tử đồng môn họ vẫn ra tay ám hại.
Tất cả những người sống sót sau thiên tai đều là người bất phàm. Họ đa phần là người đạo gia thuộc Linh Sơn hoặc là môn phái có tiếng trên giang hồ. Tất cả bọn họ đều trang bị nhẫn hay túi không gian nên thu thập bảo vật vô cùng dễ dàng.
Huyền Thiên đen mặt, hắn nổi giận dùng khinh công tăng tốc, bỏ mặc những đệ tử tham lam mờ mắt, chúng đã muốn chết thì hắn sẽ không bận tâm nữa. Huyền Thiên mang hơn trăm tên đệ tử nhưng hiện tại chỉ còn lại 10 đệ tử theo sát sau hắn. Mười đệ tử này là do hắn cứu mạng, họ theo hắn từ lúc còn niên thiếu đến nay đã gần ngàn năm, tình cảm không cần phải nói.
Huyền Thiên bỏ đi để lại cả đám người tranh cướp, gϊếŧ đoạt ngày một khí thế. Họ dẫm lên xác người mà đi, dẫm lên huynh đệ giàu sinh ra tử bao ngày tháng, dẫm lên người thân chung dòng huyết thống và giẫm lên chính sư đồ sư tôn của mình.
Thảo dược ở đảo mùa xuân vừa đa dạng chủng loại lại vừa nhiều về số lượng. Tại Minh Hoàng đại lục vẫn có những loại thảo dược này nhưng chúng lại không được nuôi dưỡng từ linh khí. Một nhánh Thốn Thảo bên ngoài có thể giúp người luyện võ trị lành xương cốt do trấn thương thì Thốn Thảo ở Địa Lam Hải chẳng những trị lành xương cốt mà còn giúp họ nối lại gân mạch bị đứt, phục hồi lại các cơ chi bị teo biến.
Hoắc Kim và Kình Thiên đặt chân lên đảo là lúc cuộc tranh cướp lên đến cao trào. Khắp nơi đâu đâu cũng là xác người cùng thảo dược nát bét. Có người bị dẫm đạp, xác không ra hình ra dạng. Có người tay vẫn ôm chặt dược thảo nhưng đầu đã rơi xuống đất. Toàn cảnh đâu đâu cũng là huyết tinh.
Kình Thiên và Hoắc Kim là những người cẩn thận nên nhanh chóng lùi ra xa vòng chiến. Cả hai nhận ra sự bất thường của chúng võ lâm, trong mắt bọn họ đều ánh lên sự tham muốn đoạt lấy nhưng ánh mắt họ lúc này đã mất ánh sáng - một màu trống rỗng vô định.
Kình Thiên và Hoắc Kim sâu kín liếc nhìn nhau, họ không nói hai lời nhanh chóng dùng khinh công thoát đi.
Đến đảo mùa hạ tình trạng cũng tương tự như vậy, đây là nhóm người tiến vào Địa Lam Hải xuất phát từ một hướng khác. Điểm chung của tất cả bọn người võ lâm là tranh cướp, chém gϊếŧ trong tình trạng điêng cuồng.
Hoắc Kim mang theo 50 huynh đệ còn Kình Thiên mang theo 15 huynh đệ nhưng những huynh đệ kia đều tán thây trong hồ Tích Vị, chỉ còn sót hai vị thủ lĩnh.
Kình Thiên đến đây là vì tầm bảo nên hắn sẽ không buông tha, hắn một bên cẩn thận tránh xa bọn võ lâm điên cuồng một bên thu thập thảo dược vào túi không gian nhưng chỉ với số lượng vừa phải. Kình Thiên nhận ra càng điên cuồng thu thảo dược thì lý trí ngày càng mất đi. Hắn tuy tham lam nhưng vẫn đủ khôn lỏi thoát nạn.
Hoắc Kim không như Kình Thiên, hắn đã xác định mục tiêu rõ ràng khi tới đây. Hắn đã chờ đợi tại rừng Tử Vân đã ba năm chỉ vì nó - Hỏa quả. Hoắc Kim một đường tìm tìm kiếm kiếm nhưng không thấy thứ mình muốn, hắn có phần sốt ruột.
Qua hai canh giờ tranh chấp, trên đảo số người chết mỗi lúc một tăng. Kình Thiên cùng Hoắc Kim những tưởng bản thân họ tránh xa chiến cuộc cùng thu thập thảo dược với số lượng vừa phải sẽ không xảy ra chuyện. Cả hai ngươi họ lại không ngờ rằng đám võ lâm ngày càng điên cuồng, ngày càng khủng bố, bọn họ gϊếŧ người thì không nói nhưng số thảo dược cướp được thì vội vội vàng vàng nhét vào miệng nuốt lấy nuốt để bất chấp chủng loại hay số lượng.
Số người nuốt thảo dược không trúng độc thất khiếu thì cũng phình trương nổ xác do linh lực quá tải. Số người còn lại thì điên cuồng loạn vũ, chém chém gϊếŧ gϊếŧ bất cứ sinh vật sống nào tồn tại cạnh họ.
Hoắc Kim và Kình Thiên đã không còn nhàn nhã như lúc đầu, cả hai khốn khổ, chật vật né tránh đám người điên cuồng, dùng khinh công hết tốc lực thoát ra nhưng mỗi người lại bị hai cao thủ điên cuồng quấn lấy. Tình thế hiện tại của cả hai vô cùng hung hiểm.