Trong phòng tắm, Dưa Hấu được cha mình gọi đầu cho, thằng bé mở miệng nói liên tục:
- Hôm nay mẹ dạy hai con làm bánh ăn rất ngon ạ. Sau đó mẹ ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại mẹ khóc hu hu
- Ồ, con có nghe được gì không ?
Bé con lắc lắc đầu nhưng vẫn khẳng định :
- Chắc chắn là có người ăn hϊếp mẹ rồi, cha phải bảo vệ mẹ của con.
Minh Huy im lặng một lát bàn tay đặt trên tóc con trai xoa nhẹ :
- Ừm, sau này cha sẽ bảo vệ ba mẹ con con thật an toàn.
Giọng Minh Huy rất nhẹ nhàng trong đôi con ngươi đen láy là nhu tình ý mật. Anh đã chịu đựng quá nhiều áp lực thì sẽ trở nên nhạy cảm mong manh, một người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng có những lúc chỉ muốn tựa vào ai đó, tìm kiếm chút yên bình.
Tường Vy là kiểu người có thể mang đến sự an yên cho người khác, khí chất dịu dàng mềm mại, sự hiền hậu hiền hậu kia thật sự rất khó tìm ở xã hội hiện đại phức tạp này.
Tắm rửa xong Minh Huy đưa con trai ra ngoài sấy tóc, Tường Vy thấy anh bận rộn thì đi tới nói :
- Dưa Hấu ra đây với mẹ nào.
Cậu bé ngoan ngoãn tụt khỏi vòng tay của Minh Huy và lao về phía Tường Vy, sau đó được cô mang về phòng. Những ngón tay di. chuyển có quy luật trên đỉnh đầu thằng bé như phủ một lớp ma lực xa xa vài cái thì mắt thằng bé đã híp cả lại.
- Đừng ngủ, con còn phải ăn cơm đó.
Tường Vy tắt máy sấy hôn lên gò má của Dưa Hấu một cái. Thằng bé càng lớn lên càng giống Minh Huy, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu thật sự, nhìn gò má phúng phính kia chỉ muốn hôn vài cái.
Tường Vy ôm con trai quay về bàn cơm, lúc này Minh Huy đang kéo ghế ra, tóc mái của anh hơi dài bởi vì vừa tắm xong nên những sợi tóc hướng về tứ phía, trông hơi rối nhưng mà không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài đẹp trai của anh. Người với người sao lại có sự chênh lệch như vậy nhỉ ? Tường Vy vui lòng đi tới rồi xuống rồi bắt đầu dùng bữa vì có người chồng đẹp trai không góc chết như vậy. Minh Huy ăn nhiều hơn bình thường một chút, cả hai con cũng vậy. Cả ba cha con đồng thời giơ ngón cái ra với Tường Vy.
Được khen ngợi, cô có hơi xấu hổ rồi má hiện lên một vệt hồng như áng mây chiều dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp. Lúc dọn dẹp bát đĩa , Minh Huy đứng bên cạnh phụ cô dọn dẹp và nói :
- Em đừng buồn chuyện của cha em nữa, mọi chuyện luôn có anh cùng em giải quyết.
Tường Vy cười nhìn anh gật đầu, Dưa Hấu mang nước cam tới bên cạnh Tường Vy, hai tay giơ cao :
- Mẹ, nước trái cây cha làm cho mẹ đây ạ.
Minh Huy sờ sờ mũi, anh không hề bảo thằng bé nói vậy, tất cả đều là thằng bé tự suy nghĩ ra, thông minh thật đó. Cô nhìn con trai lòng rất vui vẻ, ấm áp, có một đứa con ngoan vậy đúng là quá may mắn. Tường Vy lau khô tay rồi những nước của Dưa Hấu xoa xoa tóc bé con:
- Cảm ơn con.
Sau đó, cô quay sang nhìn Minh Huy rồi nói :
- Cảm ơn chồng.
Tường Vy nghĩ chỉ cần mặc kệ thì qua một thời gian cha cô sẽ từ từ bỏ ý định, nhưng chẳng thể nào ngờ nổi, mới qua hai ngày ông đã tìm đến tận quán cà phê cô từng làm, sau khi tìm đến ông chủ và hỏi thăm tin tức của Tường Vy ông tức giận quát :
- Cái gì ? Nó nộp đơn xin nghỉ việc ?
- Anh bình tĩnh một chút có gì về nhà hãy nói với Tường Vy.
Chủ quán hơi nhíu mày vì sự ồn ào của người trước mắt. Từ lúc ông ta tới đây đã liên tục gây sự, cứ nhất quyết muốn gặp Tường Vy nhưng cô không còn làm ở chỗ họ nữa.
Ông Tài náo loạn một hồi, Tường Vy mới vội vàng đuổi tới. Cô đang phơi đồ thì nhận được điện thoại từ chủ quán vừa nghe cha cô tới tìm tim cô muốn rơi ra ngoài. Hôm nay Tường Vy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu nude và quần âu màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, tuy đơn giản nhưng thần thái ngút ngàn, làm bao người ngưỡng mộ. Thấy con gái, ông Tài giận dữ chỉ tay vào mặt cô:
- Mày giỏi lắm, dám không nghe điện thoại của tao ! Mày có biết tao đi từ nhà đến đây mệt lắm không hả? Đồ bất hiếu !
- Cha có chuyện gì về nhà lại nói
- Sợ mất mặt hả ? Ha ha, mày sợ nhưng tao thì không.
Có một người cha như vậy quả thật không dám nhận, Tường Vy sắc mặt tối sầm xuống, cố liên tục xin lỗi với chủ quán rồi đưa tay ra kéo cha mình đi nhanh ra cổng. Trên đường đi ông vẫn lại nhảy về chuyện vô cùng Văn Tùng :
- Tao hôm nay thế này để làm rõ với mày hai chuyện, thứ nhất mày phải đưa tao đi gặp Văn Tùng rồi nói lời xin lỗi với nhà người ta. Thứ hai, mẹ Mày bị thoát vị đĩa đệm cần tiền phẫu thuật.
- Cái gì ? Mẹ con đã chết mấy năm rồi, hiện tại mẹ đang ở bên kia thế giới cha có muốn đi đoàn tụ cùng mẹ không ? Mẹ chắc cũng đang nhớ cha lắm đó.
- Giả vờ, giả vịt ! Cũng do mày cả, sao lại tắt điện thoại của tao chứ ? Ý tao nói là mẹ kế của mày.
Ông Tài đứng bên lề đường giọng oang oang nói to, trong đầu Tường Vy bây giờ chỉ toàn là hình ảnh mẹ mình vất vả bao nhiêu năm nuôi cua khôn lớn, trái tim khô đau đớn, cô cắn chặt môi một lát sau nói :
- Ngày mẹ con nhập viện đến khi bà ấy vào quan tài, cha chưa một lần đến thăm, người ta thường có câu nghĩa tử là nghĩa tận, dù chỉ là một người quen bình thường đến lúc mất cũng còn đi đám tang, còn cha thì sao lúc đó đang ở đâu ? Không cần nói cũng hiểu lúc đó cha đang bận rộn tụ tập bạn bè uống rượu, cờ bạc đúng không ? Mẹ của em Nhung thì mãi mãi là dì thôi, đừng bao giờ được lên làm mẹ con đâu cha hãy nhớ kỹ đều đó. Nhưng cha yên tâm con sẽ chữa trị cho dì ấy. Cha đã đặt lịch hẹn phẫu thuật cho gì ấy chưa ?
- Không có tiền.
Tường Vy lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Nhung để xác định mọi chuyện. Cô tuy không thích cha mình nhưng cực kỳ có hảo cảm với hai mẹ con Hồng Nhung. Tường Vy nhỏ giọng nói :
- Em cùng mẹ mình mau chuẩn bị tất giấy tờ cần thiết và hồ sơ bệnh án của dì nhanh lên, một chút nữa chị sẽ cho người qua đón đưa hai người vào bệnh viện kiểm tra.
- Dạ
Lúc này ba người đàn ông cao to, lực lưỡng mặt lạnh như băng mặc bộ quần áo cực ngầu, hình xăm trổ đầy mình nhìn là biết ngay dân anh chị, bước ra từ một chiếc xế hộp bạc tỷ màu đen bóng loáng đang đi đến gần Tường Vy trong sự tò mò hóng hớt của mọi người xung vì đây là quán cà phê nơi hội tụ những " tinh anh " buôn dưa lê.
Người đàn ông đó gật đầu chào:
- Cô chủ, chúng tôi đến rồi.
- Uhm, cha tôi có chút đi lại khó khăn anh giúp ông ấy ra xe nhé.
Người đàn ông vội nắm tay cha Tường Vy, một tay ôm eo, ép người sát vào người cha cô mà dẫn đi, những người bên ngoài nhìn như một người con trai dìu cha mình đi từng bước một, đầy cẩn thận, sức lực ông Tài không khỏe bằng người đàn ông đang dìu mình,nên ngoan ngoãn đi theo. Cô không vội ra xe mà đi vào trong quán cùng hai vệ sĩ rồi bước lên sân khấu cầm micro dõng dạc nói :
- Tôi thay mặt cha mình xin lỗi đã làm phiền nhã hứng của các vị khách ở đây, ông ấy thần kinh có hơi chút vấn đề nên nên xin mọi người thông cảm, tất cả tiền ăn uống của mọi người ở đây sẽ được tôi chi trả xem như lời xin lỗi có hai cha con tôi.
Nói xong cô lấy điện thoại ra chuyển vào tài khoản của chủ quán một khoản tiền lớn.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện cô bước đến ghế phụ lái ngồi vào, hai vệ sĩ mỗi người một bên kẹp ông Tài ở giữa, xe cũng từ từ lăn bánh rời đi. Ông Tài quan sát Tường Vy cho người mang ông lên xe, giờ ông cất giọng nhẹ nhàng nói :
- Con gái dạo này thấy con có vẻ giàu có quá nhỉ? Con định đưa cha đi đâu ?
- Dạ, con gái nhờ đi theo mẹ Mai nên cũng khấm khá, công việc thuận lợi, cha từng làm việc cho mẹ Mai chắc cha biết mẹ ấy là người như thế nào nhỉ ?
Nhắc đến người phụ nữ tên Mai ông Tài đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi, ông Tài quá rõ, bà Mai là người lạnh lùng, dứt khoát, yêu ghét rõ ràng, nếu năm đó không có mẹ Tường Vy khuyên can thì mồ ông giờ đã xanh cỏ vì tội dám gom tiền bỏ theo tình nhân.
- Ai cho phép mày gọi mụ ta là mẹ ? Còn tại sao vợ tao mày gọi là dì ?
- Là mẹ con trước khi chết đã cho phép gọi dì ấy là mẹ, cha có thắc mắc gì thì đi gặp mẹ mà hỏi.
Tường Vy mở hộc xe lấy ra một khẩu súng, một lọ thuốc và một vòng cổ bằng sắt đưa cho cha mình nói :
- Có sẳn dụng cụ để cha tùy ý lựa chọn cách nào về ở với mẹ con thì cha cứ chọn súng đã chuẩn bị đạn đầy đủ, thuốc này là lọ thuốc dành tự sát mới được nghiên ra uống một viên được phiêu diêu nơi lạc cảnh, còn vòng cổ chỉ cần đeo vào cử động nhẹ là nó xiết chặt lại đến khi không thở được...
- Mày dám đối xử với cha mày vậy à ?
- Cha giờ chỉ có hai sự lựa chọn, một là chọn một trong ba món này tự kết liễu cuộc đời, hai làm giúp con một việc chỉ cần xong việc con cho cha một trăm triệu và một căn nhà ở trung tâm thành phố cha thấy thế nào, đồng ý không ?
- Mày muốn tao làm việc gì ?
- Đến nơi rồi sẽ biết.
Khi đến một đoạn đường vắng, ở ngoại ô thành phố chiếc xe từ từ dừng lại, cô ra lệnh cho vệ sĩ dẫn ông Tài xuống, ông Tài hoảng loạn hỏi :
- Đây là đâu mày muốn làm gì ? Định gϊếŧ tao à ?
- Không, chỉ muốn đưa cha vào trung tâm cai nghiện thôi.
Vừa nói Tường Vy chỉ vào một tấm bảng lớn bên kia đường " Trung Tâm Cai Nghiện " , rồi Tường Vy nói tiếp:
- Chỉ cần cha ở đây đến khi có chứng chỉ quay về con sẽ cho cha những đều đã hứa, muốn có tiền và tài sản thì phải có đầu óc minh mẫn, còn ngày ngày rượu chè thì một xu cũng không có.
Nói xong cô đi trước, hai vệ sĩ áp tải ông Tài vào trong trung tâm đưa cho các quản giáo.