" Ting "
Tường Vy đã gửi tin nhắn qua cho anh, không lâu sau Minh Huy đã có mặt tại sân đua MotoGP anh đang đảo mắt xung quanh tìm kiếm vợ.
Đến khi tìm được mục tiêu anh vội vã chạy đến chỉ còn cách một khoản rất gần, thì người đàn ông lúc nãy đã chạy đến gần nói chuyện với Tường Vy, cô gật đầu, nhìn Minh Huy đứng gần đó cười một cái thật tươi, bước đến xe mô tô màu xanh biển, có số 20, cô đội mũ bảo hiểm vào, tay đã đặt vào tay cầm lái trong tư thế đã sẵn sàng.
Trọng tài đứng bên hông cầm cờ giơ lên ra hiệu mọi người chuẩn bị, tay cầm một cái còi thổi một hơi thật dài, tiếng gầm gừ của xe mô tô liên tục rào thét, lao đi như một cơn bão.
Tường Vy cũng lên ga bắt đầu đường đua của mình, các chiếc xe khác đang chạy rất nhanh bỏ lại xe cô là chạy chậm nhất trong đường đua. Cả khán đài rơm rã tranh luận.
- Chán thật, dám thách đấu với ba tay đua đứng đầu bảng xếp hạng nên tưởng là chuyên nghiệp ai dè là đồ gà mờ, ngu ngốc.
- Đúng là chân dài, não ngắn.
...........a b c d..
Một người một câu nói, đủ các kiểu nhưng câu chuyện tóm gọn là:
Ở đây có một bảng xếp hạng từ một đến hai mươi người đua xe chuyên nghiệp nổi tiếng toàn cầu, bất cứ người nào đến xem cũng có thể thách đấu các tay đua trên bảng nếu chiến thắng thì tên sẽ được ghi thay cho vị trí bảng xếp hạng của người đó và phần thưởng là vài chục nghìn đến vài triệu USD dựa vào vị trí của từng người, nếu ai chiến thắng được ba người đầu bảng sẽ được thưởng một triệu USD và một khối đá màu xanh cẩm thạch khổng lồ nặng hơn hai tấn có giá bán khoảng hơn một triệu USD, nếu ai thách đấu bị thua phải trả lại một số tiền tương ứng với phần thưởng.
Tường Vy đã thách đấu cùng ba tay đua đứng hạn cao nhất thì với cô chung một lần , nếu thua sẽ trả gấp đôi số tiền thưởng.
Lúc này các tay đua đã chạy được gần một gần một nửa đoạn đường.
Ba chàng thanh niên kia ra sức tranh thứ hạn với nhau, xem Tường Vy chạy quá gà mờ, nên luôn tỏ vẻ khinh thường, cô thấy người ở vị trí gần mình nhất không chú ý, bất ngờ tăng tốc ép sát đối thủ, đến khúc cua cô hạ người ép sát thân xuống đất phóng nhanh đã vượt qua hai người, cô lại tiếp tục chạy ép sát vào đối thủ ở vị trí số hai đã thoát ra, hắn đang chạy lượn sóng trước mặt không cho Tường Vy chạy qua như kiểu " Đố anh bắt được em ", chỉ nhìn thôi cũng thấy khó ưa vô cùng.
Tường Vy tập trung cao độ, cứ cho xe tông thẳng vào người phía trước, ma sát mạnh có lúc xẹt ra vài tia lửa nhỏ, đến đoạn đường quyết định cô tăng ga, đâm mạnh vào xe phía trước một cú quyết định, nếu đυ.ng trúng với tốc độ hiện tại cả hai bị sẽ bị thương rất nặng có thể mất mạng, người đàn ông vị trí thứ hai dường như đã đọc được suy nghĩ liều lĩnh của Tường Vy nên đã kịp thời tránh qua một bên, cô đã thuận lợi vượt qua người thứ hai, sẳn đà tăng tốc hết cở vượt qua người thứ nhất.
Lúc này cả trường đua đều im lặng, đến không dám thở mạnh, giờ chỉ còn nghe được tiếng động cơ xe, tiếng va chạm vào nhau, mọi người tập trung cao độ để xem diễn biến tiếp theo của trận đấu.
Tường Vy khi đã gần về đích, thì người đàn ông số một chạy nhanh khi đến gần thì ra sức dùng chân đạp vào xe cô là xe cũng chao đảo theo, đến khi hắn đạp cái cuối cùng, cô vẫn cố áp sát vào hắn, hất mạnh phần đuôi xe.
RẦM
Hai chiếc xe tông vào nhau với vận tốc lớn phát ra âm thanh rất lớn, cả người và xe của Tường Vy văng mạnh qua vạch đích.
Minh Huy từ hàng ghế khán giả lao xuống như một cơn gió, vội vàng đến đở Tường Vy đứng dậy, tháo mũ bảo hiểm quăng xuống đất, rồi ôm cô thật chặt, đưa miệng vào sát tai cô nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ :
- NGUYỄN ! THỊ ! TƯỜNG ! VY ! Hôm nay em giỏi lắm.
Từng lời nói của Minh Huy chữ, nào chạy vào lỗ tai Tường Vy cũng có cảm giác lạnh sống lưng, tuy hiện tại là hai giờ chiều, nhiệt độ đang ở mức 30⁰ C, một tay anh ôm nón bảo hiểm, một nắm tay cô lôi đi như chốn không người, cô chân đang bước đi cùng chồng, mắt nhìn xung quanh kiếm người người thanh niên đi cùng đến đây.
Cả hai nhìn nhau, cô đưa bàn tay lên quơ qua quơ lại để chào tạm biệt, anh ấy cũng làm như vậy, mắt nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm : " Kiều Ngọc Linda, em chúc chị bình an vượt qua kiếp nạn" , rồi quay đầu ra về.
Vừa nhét Tường Vy vào xe, Minh Huy im lặng không nói gì, tập lái xe về nhà thật nhanh, cô hiện tại cũng không biết nói gì với anh, nên ngồi tập trung cởi các loại dụng cụ bảo hộ ra khỏi người, sau đó cô đưa tay định kéo khóa áo đang mặc thì anh nắm lấy tay cô giọng bực tức hỏi :
- Em định làm gì ?
Tường Vy nhìn anh, rồi nắm lấy bàn tay anh bỏ ra chỗ khác, cười trả lời :
- Anh rảnh thật đó dĩ nhiên là cởϊ qυầи áo đua xe ra để kiểm tra vết thương rồi.
- Em ngồi yên để đó, về đến nhà anh xử lý cho.
- Em sơ cứu trước, về nhà anh làm lại cho em cũng được mà, mặc nhiều lớp mệt lắm, chồng à.
Tường Vy có một thói quen khi ra khỏi nhà cô thường mặc một loại nội y không đường may, dày thấm hút mồ hôi rất tốt, đặt biệt bộ nội y mặc giống như một bộ quần áo tập yoga.
Áo thun ba lỗ ôm sát người, dài gần đến rốn, màu hồng nhạt, quần short đen, cho nên việc cô cởi đồ xử lý vết thương cũng rất bình thường. Minh Huy giờ nhìn qua vợ, nhìn bộ đồ cơ mặt cũng đã giãn ra đôi chút, tập trung lái xe.
Xe vừa đậu vào gara, Minh Huy đã vội bế vợ vào nhà đi thẳng lên phòng mình, cửa phòng vừa đóng lại anh liền đặt cô lên giường, rồi dùng đôi mắt kiểm tra vết thương trên người, sau khi xử lý vết thương xong, anh bắt cô nằm sấp xuống giường rồi bắt đầu chương trình kể tội cô, nói xong một tội đánh mông cô một cái :
- Tội thứ nhất : Tháo nhẫn cưới ra bỏ lung tung ( Bẹp )
Tội thứ hai chốn chồng đi chơi với trai. ( Bẹp )
Tội thứ ba đua xe lạng lách để bản thân xém bị thương ( Bẹp )
Tường Vy im lặng nằm cho anh đánh, không trả lời hay phản kháng gì, đến khi kể hết tội Minh Huy nhìn cô đôi mắt đỏ ửng vì khóc, nước mắt chảy ướt một mảng gối nằm, nhìn bộ dạng cô lúc này anh thấy vô cùng xót xa anh chưa kịp nói, thì Tường Vy trả lời anh bằng một giọng không thể lạnh hơn, vô cùng giận dỗi :
- Anh đánh em xong chưa ? Nếu xong rồi thì em đi đây.
Tường Vy đã bỏ chân xuống giường để chuẩn bị bước đi thì anh đã ôm cô vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ :
- Anh đang rất giận em lắm đó, lúc sáng em nói mệt tại sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi ra ngoài ?
- Em ở nhà nghỉ ngơi với ai, với mấy người giúp việc à ? Anh đi ra ngoài để đến công ty làm, em đi ra ngoài cũng đi làm có đi chơi đâu.
- Em làm gì ở trường đua ? Hắn ta là ai ?
- Em ấy tên Vương Minh Hoàng là trợ lý của em, tụi em đến đó lúc đầu muốn mua khối đá quý mà ban tổ chức trao tặng cho người thắng cuộc, nhưng em đã bị họ từ chối . Cách duy nhất để sở hữu khối đá đó thì phải đua nên em đã thi đấu.
- Cục đá đó không quý bằng mạng của em, anh chỉ mong em luôn bị bình an khỏe mạnh.
- Hôm nay em ra ngoài với thân phận là Kiều Ngọc Linda nên em không tiện đeo nhẫn cưới, chiếc nhẫn đó quá đặt biệt nếu bị ai đó chụp lại đem so sánh, nhất định sẽ biết em là Tường Vy lại gây khó dễ cho anh và con.
- Không sao, anh không sợ, anh chỉ muốn công khai với mọi người rằng em là vợ yêu duy nhất của anh thôi, anh cũng thấy rất khó chịu khi em bên cạnh con ôm người đàn ông khác.
- Anh đang ghen à ?
- Uhm, tôi ghen đó không được sao ?
- Nhìn mặt anh ghen dễ cưng ghê ha ha ha anh đừng ghen tuông vô cớ như vậy, anh sẽ mau già xấu lắm, so với họ anh mãi là người chiến thắng : Người em yêu chỉ mình anh, người duy nhất em lấy làm chồng cũng chỉ có anh, ngay cả con chúng ta cũng đã có rồi anh còn lo gì nè ...... nói chung mọi chuyện trong cuộc sống của em phải luôn có sự hiện diện của anh dù anh có muốn hay không em cũng phải nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu cho đến khi anh không yêu em và buông tay em.
Dù em có nói chuyện hay tiếp xúc thân mật với ai nhưng giỏi lắm chỉ dừng ở mức xã giao như một cái bắt tay hay một cái ôm hững hờ thôi.
Nói xong cô liền đặt một nụ hôn ngọt ngào vào môi chồng mình, bụng cả hai đang kêu gào thảm thiết vì đói.
...**********...
Nhà hàng Lưu Ly.
Kiến Văn đã trở lại căn phòng VIP để thăm các vị khách quý sau một ngày, một đêm đã chăm sóc đặt biệt.
Giờ này những vị khách quần áo tả tơi, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi vì đói khát, không được ngủ yên, Kiến Văn đã đến bàn ăn ngồi xuống, lên tiếng nói :
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây các vị đồng nghiệp thân thiện và đáng yêu của tôi ?
Tất cả mọi người trong phòng đều rung rẩy, có một vài người cả gan muốn chạy ra ngoài nhưng đều bị bảo vệ đánh lôi ngược vào trong.
- Chắc mọi người ở đây đều không muốn ăn cùng Kiến Văn này ?
Có một người bạo gan hỏi :
- Bao giờ cậu thả chúng tôi ra ? Bắt giữ người là vì phạm pháp luật.
- Ha ha tôi bắt giữ các người khi nào ? Tôi chỉ mời mọi người ăn tiệc thôi mà ? Muốn tôi thả phải mang kim cương ra trả lại, tổng số lượng kim cương kia có giá là 50 tỷ không biết các vị trả theo phương thức nào ?
- Số Kim Cương kia được cất ở két bảo hiểm 24378
- Được tôi sẽ cho người đi lấy khi nào nhận được rồi tính tiếp.
Khoảng hai giờ sau, đàn em của Kiến Văn đã đủ số kim cương đã mất.
- Anh đã lấy được số kim cương kia màu thả chúng tôi ra.
- Kim Cương đã về, nhưng tiền lãi mấy người đã giữ suốt thời gian qua cũng phải tính toán cho rõ chứ ? tổng lãi suất 30 tỷ, tất cả gom đủ số thì được bước ra khỏi cửa, không thì tôi sẽ cho người lên món tiếp theo.
Mấy người kia nhìn nhau rút thẻ ra quẹt, khi đủ số tiền, anh đã cho người mang những vị khách này đến đồn công an, cùng những chứng cứ phạm tội.