Chương 19

Anh ta khốn nạn thật! Rồi bà không sao chứ ? Tôi gửi số điện thoại của mẹ hắn ta cho bà, rồi bà gọi nhờ bác gái xử lý

- Uhm

Vừa cúp điện thoại Quỳnh Anh xong, cô gọi ngay cho Văn Tùng. Khi hắn vừa nghe máy, cô xoa xoa trán nói :

- Anh đừng phá nhà Quỳnh Anh nữa, hãy buông tha cô ấy đi, đây là việc riêng của tôi và anh đừng kéo người vô tội khác vào, 15 phút nữa tôi và anh gặp nhau ở quán cà phê Sao Mai, chúng ta cần nói rõ ràng mọi việc một lần cho xong

- Tường Vy, Em .....

Tút .... tút...

Văn Tùng còn đang định nói điều gì nhưng Tường Vy đã ngắt máy, cô đã gửi anh một tin nhắn ghi địa chỉ của quán cà phê. Hắn đột nhiên hoảng sợ, tâm trí trống rỗng nhìn màn hình điện thoại một lâu rồi cũng đến điểm hẹn.

Mấy ngày nay con muốn đi học luôn nhắn tin khıêυ khí©h hắn, Hôm nay lại còn nói sẽ cho hắn đẹp mặt, vậy ra ở đâu gọi điện cho Tường Vy rồi sao ? Linh cảm của hắn quả thật không sai.

Sau khi bắt xe đến điểm hẹn, hắn đã trông thấy Tường Vy đang ngồi trong góc quán cà phê, trên ghế sofa sát cửa sổ, góc nhỏ ấy khá quen thuộc là nơi hắn tỏ tình và được cô đồng ý, chính thức xác nhận mối quan hệ.

Trái tim Văn Tùng càng đập càng nhanh, bước chân của hắn chậm lại rồi từ từ tiến đến bên cạnh cô, hắn cất giọng trong sự thấp thỏm lo âu.

- Tường Vy

- Uhm, xem hai lần này anh đến nhanh nhỉ ? không như lúc tôi phải chờ đợi anh suốt năm tiếng đồng hồ ở bệnh viện

Tường Vy hai tay ôm ly cà phê nóng, nhâm nhi rồi đáp lời, giọng cô đều đều nhưng lại làm người đàn ông sợ hãi, so ra thì cô tức giận mắng hắn càng tốt hơn, hắn tự mình ngồi xuống phía đối diện với cô.

- Em sao cứ cố chấp vậy không thể tha thứ cho anh thật sau ? Chuyện hôm ấy không như em nghĩ đâu, hôm đó anh thật sự tăng ca xong rồi anh về nhà, mới gặp cô ấy rồi một lúc không kiểm soát mới xảy ra chuyện đó... đàn ông luôn vốn có nhu cầu sinh lý của riêng mình, xin em hãy hiểu cho anh

- Uhm tôi trước giờ luôn là người lắng nghe, thấu hiểu tất cả mọi việc, dù anh nó còn con mèo thành con chó tôi vẫn tin, việc gì cũng có giới hạn của nó, tôi vừa cho anh cơ hội cuối cùng mà anh vẫn nói dối. Anh đừng lừa mình dối người nữa.

Tường Vy đặt ly cà phê xuống, cô cúi người xuống bàn bưng lên một cái hộp nhẹ nhàng nói :

- Chúng ta chia tay, tôi biết anh sẽ không đòi quà nhưng tôi cũng biết bổn phận của mình, trong chiếc hộp này là tất cả những món quà anh và bác gái đã tặng cho tôi, giờ tôi trả lại cho anh, từ nay mong anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Giờ anh cứ thoải mái làm đều anh thích

- Không Tường Vy, anh không chấp nhận chia tay

- Tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi, nên không có sự thay đổi, à quên đây là đoạn ghi âm tối nói chuyện với đồng nghiệp anh vào ngày hôm đó, còn đây là những tấm ảnh chụp anh đang qua lại với bao nhiêu người sau lưng tôi, trước khi chính thức hẹn hò tôi đã nói tôi ghét nhất là làm chuyện đó trước hôn nhân và anh cũng đã đồng ý thề thốt các kiểu giờ anh.... Giờ món quà lớn tôi dành cho anh cũng sắp đến rồi, chúc anh ở lại vui vẻ

Khi Tường Vy vừa quay gót bước đi vài bước cô đã đứng ở một góc khuất để xem kịch vui mà mình đã dày công sắp xếp.

Đúng đó có bốn cô gái khác đang qua lại với Văn Tùng cũng nhau bước đến xử lý hắn ta, người thì cầm ly nước hất vào mặt hắn, người thì tán hắn đến đỏ mặt tía tai.

Tất cả chuyện này đều do Tường Vy làm, cô đã gửi tất cả ảnh hắn đang ngủ cùng tình nhân cho những cô bạn gái khác, hẹn hò cùng lúc đến đây đánh hắn. Và cũng vào thời điểm đó Tường Vy đã quyết định phải thay đổi bản thân mình trở thành một con người khác.

...***********...

Trở lại hiện tại, giờ Tường Vy nói Văn Tùng bằng giọng lạnh lùng nhất có thể :



- Chuyện chúng ta đã là quá khứ, mà quá khứ thì đã qua rồi. Tương lai thì chưa đến, nên tôi và anh hãy sống thật với hiện tại, sống thật với chính mình và những người bên cạnh.Hiện anh đã có Trang Đài rồi, anh hãy quản ả ta cho tốt, đừng để ả gửi ảnh sεメ của hai người hay gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi cũng đã có một gia đình riêng của chính mình, nên anh đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn chồng mình hiểu lầm

- Chồng ? Tôi không tin, thằng đó là thằng nào em nói đi tôi sẽ gϊếŧ chết nó

- Là thằng này, anh muốn gϊếŧ tôi thì lại đây, đừng tìm vợ tôi gây chuyện nữa

Tôi và Văn Tùng đồng loạt nhìn đến hướng phát ra tiếng nói ấy và người nói đó không ai khác chính là Minh Huy.

Minh Huy mặc một bộ tây trang màu đen, trên tay cầm một giỏ hoa cúc trắng cắm xen kẽ với nhiều loại trái cây khác rất đẹp, anh thông thả bước đi vào nhà đứng gần Tường Vy , đặt giỏ trái cây lên bàn, tay vòng ra sau ôm eo cô, Văn Tùng lúc này mặt đen hơn đít nồi, mắt rực lửa, bước lại gần đánh Minh Huy miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Hôm nay tao sẽ đánh chết mày, dám dành bạn gái của ông đây

Minh Huy rất nhanh né được đòn còn không quên đá cho Văn Tùng một cái thật đau ngay bụng, anh rút một miếng khăn giấy lau đi lau lại cái chân vừa đá Văn Tùng giống như anh vừa đá phải cái gì đó bẩn thỉu, khuôn mặt cười ra vẻ rất kiêu ngạo nhìn đối thủ. Văn Tùng cũng bật dậy nắm áo Minh Huy.

Tường Vy đứng kế bên lắc đầu ngao ngán, cô cũng không muốn can hai người vì cô biết người thua chắc chắn là Văn Tùng, cô cũng muốn ngày hôm nay Minh Huy sẽ dạy hắn ta một trận nhớ đời cô im lặng chìm vào suy nghĩ của mình :

- Riết rồi không biết đây còn là cái nhà hay thành cái công viên rồi ? Ai muốn ra vào gì tùy ý ? Chắc lại phải tốn tiền đổi ổ khóa mới

Sau khi sắp xếp hết mọi thứ thức ăn, trái cây, nhang đèn... vào túi xách to, cô nhìn hai người đàn ông vẫn đang hăng say đánh nhau, cô lắc đầu rồi cầm túi xách đi lên chùa.

Tường Vy chạy xe máy khoảng mười lăm phút sau cô đã đến chùa, khi cô vừa xuống xe chú Trung, dì Hòa đã bước đến lấy túi xách của cô đem vào trong bày ra bàn, cô cũng lẽo đẽo theo sau.

- Làm sao dì và chú ở đây vậy ?

- Cậu Huy sau khi biết hôm nay giỗ mẹ con, nên đã kêu chúng tôi đến đây trước phụ giúp mọi người, đem thêm món đồ đến cho các bé ở đây

- Dạ con cảm ơn hai người đã đến giúp con, năm nay nhiều người đến vậy chắc mẹ con vui lắm

- Ủa sao cậu Huy đâu không đi cùng con ? Cậu ấy qua nhà con từ sớm mà ?

- Dạ anh ấy đang bận luyện võ với bạn chắc anh ấy đến sau

Chú Trung nghe xong ông không nói gì chỉ lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

Ngôi chùa là một ngôi chùa cổ, có giá trị lịch sử hơn một trăm năm, nhiều năm trước mẹ của Tường Vy có duyên đến đây lễ Phật, thấy ngôi chùa xuống cấp trời mưa thì dột khắp nơi, trời nắng thì vô cùng nóng bức, ở đây lại là nơi nuôi rất nhiều trẻ em nghèo, mồ côi, nuôi các cô gái trẻ đã có thai ngoài ý muốn, không được giá đình chấp nhận đều vào đây đều được Sư Cô nuôi hết, nên mẹ Tường Vy đã quyên góp tiền xây dựng thành một ngôi chùa to như bây giờ, các em cũng được chăm sóc cho ăn học thành người, có em giờ đã là doanh nhân thành đạt, cũng có người lạ bác sĩ, kỹ sư....

Và giờ đây Tường Vy cũng đang nối theo chân bà, phần lớn số tiền cô có được đều đem đến phụ sư Cô nuôi các em nhỏ.

- A .... Mẹ đến rồi

Dâu Tây và Dưa Hấu cùng reo lên khi thấy Tường Vy, cả hai chạy lại ôm hôn má cô, Tường Vy dẫn hai bé con đến thắp hương ra mắt mẹ mình. Dưa Hấu nhanh nhất :

- Bà ngoại ơi cháu là Dưa Hấu, còn kế bên là Dâu Tây em gái con, tụi con đều là con của mẹ Vy và cha Huy ạ, hôm nay tụi con đến thăm bà ạ

- Con là Minh Huy, con rể của mẹ hôm con đến ra mắt mẹ

Một câu nói làm chú Trung, dì Hòa, Dâu Tây, Dưa Hấu và Tường Vy đồng loạt nhìn anh. Tường Vy mặt đã đỏ lên vì ngại ngùng :

- Anh chỉ giỏi làm càng, em đồng ý lấy anh khi nào mà bây giờ đòi ra mắt mẹ vợ ?



- Lúc này nãy ai gọi anh là chồng trước mặt người kia nhỉ ?

Lúc này Tường Vy im lặng không biết trả lời gì cho đúng, cô giờ chỉ đành đánh lạc hướng dẫn hai bé con ra sân chơi chung với các bạn ở đây, lần đầu hai bé con có nhiều bạn đến vậy nên chúng vui vẻ cười không khép miệng.

Tường Vy lúc này đang đứng dưới gốc cây to xem các con chơi đùa, cô đưa tay day day trán vì cảm thấy hơi đau đầu. Minh Huy là một người tinh ý anh vừa nhìn liền biết cô không khỏe, anh lo lắng hỏi :

- Em có ổn không ?

- À, em không sao

Mí mắt của cô hơi sụp xuống, rõ ràng đang rất buồn ngủ và không thoải mái nhưng vẫn cố nở nụ cười.

- Anh đưa em về nhé

- Hiếm khi hai mẹ con có dịp ra ngoài chơi cùng nhiều bạn như vậy, mình về sớm con sẽ buồn đó

Hai cục cưng chơi hăng say, vui tươi hò hét, Tường Vy lúc này đã thấy sao trời bay bay, trước mắt nở rộ đầy màu sắc, Minh Huy nhìn thấy con rắn siêu vẹo thì đưa tay ra, chủ động đở vai cô rồi nói :

- Em vẫn nên về nhà thì hơn, trước khi em ngất xỉu ở đây rồi làm phiền người khác, anh sẽ nhờ hai vợ chồng chú Trung ở lại cùng tụi nhỏ, vốn dĩ bốn người họ đi xe riêng mà, còn xe của em để đây nữa anh cho người đến lấy sau

- Xin lỗi em đã làm anh lo lắng rồi

- Em chắc lại bị tụt huyết áp nữa rồi, mau ngậm viên kẹo này vào cho mau khỏe

Tay phải Minh Huy hơi siết lấy vai cô, Dưa Hấu lúc này cũng phát hiện ra sự bất thường, Hai mắt to tròn chớp liên tục :

- Mẹ không khỏe ạ ?

Tường Vy còn chưa lên tiếng, Minh Huy đã đáp :

- Ừ, Mẹ mệt rồi, cha định đưa mẹ về, tụi con muốn về chung hay muốn ở lại chơi cùng các bạn nữa về sau cùng ông bà ?

- Dạ ! Tụi con cùng về với cha mẹ

Dưa Hấu chạy vội đến chỗ Dâu Tây không lâu hai anh em đã quay lại, nhìn vẻ mặt vẫn còn muốn ở lại chơi tiếp của hai con cô thầm thở dài một tiếng, cơ thể này của cô sao lại yếu đuối như vậy nhỉ, hở một chút là choáng, hở một chút là đau đầu mệt mỏi.

Tường Vy bây giờ muốn đứng vững chỉ có một cách là bám vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh :

- Làm phiền anh quá

Im lặng chừng vài giây, giống Minh Huy từ tốn chậm rãi vang lên, còn giấu một chút ý cười sủng nịnh :

- Không phiền

- He he, mẹ làm vợ tương lai của cha con mà, sao lại sợ phiền ?

- Hảo con gái cưng