Có người bình thường rất hào hoa phong nhã, áo mũ chỉnh tề, nhưng đến một lúc nào đó, liền đột nhiên bùng nổ.
Mắt kính không thể nghi ngờ chính là loại người này, hắn đột nhiên giống như bị điên nhào lên, duỗi hai tay ra đánh về phía mỹ nữ.
Mỹ nữ quả nhiên là người có bản lĩnh, chỉ thấy thân hình khẽ động, người liền nhẹ nhàng lui ra sau mấy mét, lúc này trên đầu vang lên tiếng loa phóng thanh:
- Cảnh cáo, cảnh cáo, cấm đánh nhau trong nhà ăn, người vi phạm sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng kính mắt nam vừa rồi bị nhục nhã, lúc này trong đầu đều là lửa giận, sao có thể tỉnh táo được?
Hắn như chó điên bổ nhào tới, kết quả đến góc áo của mỹ nữ cũng không nắm được, loa phóng thanh sau khi cảnh cáo ba lượt, chuyện kinh khủng rốt cuộc đã xảy ra.
- Tích —— tích —— tích ——
Một tiếng bíp bíp thanh thúy đột nhiên vang lên trong đại sảnh, tiếng vang rất có tiết tấu.
Không riêng gì mắt kính nghe thấy được, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy rõ ràng, tiếng kêu này lúc đầu vang lên rất từ từ, vài giây sau tiết tấu càng nhanh hơn "tích tích tích" vang lên không ngừng.
Rốt cuộc, mắt kính từ trong mắt đám người xung quanh biết được nguồn gốc của tiếng kêu này.
Không sai, chính là Kim Cô Chú trên cổ hắn bị phòng điều hành ngục giam khởi động.
Lúc hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều là vẻ phẫn nộ cùng điên cuồng, mà ánh mắt người khác nhìn hắn đều là đồng tình cùng bi ai, nhưng mỹ nữ lại mỉm cười với hắn, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mình sáng tác ra vậy.
Nếu như là bình thường, Lý Đại Long sẽ cho rằng nụ cười này quả thực đẹp không sao tả xiết, nhưng bây giờ hắn mới biết được, cái gì gọi là nụ cười của ác ma.
Lúc này kính mắt nam triệt để điên cuồng, hắn cũng biết rõ mình đã xong, hắn càng thêm điên cuồng đánh về phía mỹ nữ, hắn phải chết cũng phải kéo cô ta chôn cùng.
Nhưng hắn mới vọt tới được một nửa, không biết một cái ghế ở đâu bay tới, lực vô cùng mạnh, thoáng cái đập vào đầu gối của hắn, mắt kính lập tức ngã trên mặt đất ôm đầu gối, kim cô chú trên cổ hắn lúc này cũng vang lên tiếng cuối cùng.
Chỉ thấy một chùm tinh lượng cường quang xuất hiện trên cổ hắn, tựa như một đạo kiếm quang trong nháy mắt cắt qua cổ họng của hắn.
- Roẹt
Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang từ hai đầu nhanh chóng thu lại, tạo thành một điểm sáng, lúc điểm sáng chói mắt biến mất, bọn Lý Đại Long mới nhìn thấy rõ ràng, đầu mắt kính đã trời khỏi thân thể, tình trạng vô cùng thê thảm, bởi vì mắt của mắt kính vẫn còn mở thật lớn, ánh mắt oán độc trước khi chết, cho dù là ai trông thấy ánh mắt như vậy, đoán chừng buổi tối cũng sẽ ngủ không ngon giấc.
Lâm Chí cũng hiểu được, vì sao nơi này lại trải thảm màu đỏ? Bởi vì máu tươi thấm ướt thảm, căn bản là nhìn không ra, cũng không biết trên tấm thảm đẹp đẽ quý giá này đã từng dính máu tươi của bao nhiêu người?
Nhất thời tay chân Lâm Chí lạnh buốt, khi chưa vào tù luôn nghe được người ta nói Nhện Đen có bao nhiêu đáng sợ, sau khi đến cũng không có cảm giác đáng sợ như trong truyền thuyết, dù sao thái độ của Đại Long và Đầu Trọc đều rất hữu hảo, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cũng thấy được, trong Nhện Đen, một cái mạng không đáng bao nhiêu tiền.
Cái đại sảnh này nhìn thì có vẻ tráng lệ, xa hoa huy hoàng, nhưng cảm giác mang lại cho người ta lại như đang đứng trong l*иg gian dưới Địa Ngục, kỳ thực cái thế giới này có rất nhiều thứ như vậy , càng xinh đẹp càng phú quý thì sau lưng càng ẩn giấu những thứ xấu xí đáng ghê tởm.
Cửa mở ra, hai người máy giám ngục to như cái bàn trà đi vào, duỗi cánh tay ra, thuần thục đem thi thể kéo đi.
Người vây xem lại ngồi lại vị trí cũ tiếp tục ăn, đại sảnh khôi phục lại sự yên tĩnh, ở đây giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Lâm Chí quả thực ăn không vô nữa.
Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, cách chỗ này càng xa càng tốt, cho dù vĩnh viễn sống ở nhà tù quanh năm không thấy ánh mặt trời, cũng hơn cái nhà ăn vàng son lộng lẫy này.
Hắn chợt nhớ tới lúc mới đến Nhện Đen, Lý Đại Long đã từng hỏi Đầu Trọc:
- Có thể ra ngoài?
Đầu Trọc thở dài:
- Kỳ thực ở trong phòng là an toàn nhất, tao khuyên mày tốt nhất đừng đi ra ngoài.
Hiện tại Lâm Chí cũng rốt cuộc đã hiểu, Đầu Trọc huynh thật sự không hề nói lung tung.
Đáng tiếc bây giờ hắn muốn đi thì cũng đã trễ rồi, mỹ nữ không biết từ lúc nào đã ngồi xuống đối diện với hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười xinh đẹp kia, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn.
Lâm Chí không hiểu loại ánh mắt này mới là lạ: Tiểu tử, bây giờ đến phiên ngươi.
Mà với chỉ số IQ cao của tội phạm, nhãn lực cùng trí lực của Lâm Chí đều rất cao, vấn đề là vũ lực lại bằng không, đương nhiên hắn cũng có thể chọn không học vị huynh đệ kính mắt xúc động vừa rồi, hắn thậm chí có thể nuốt hết cục đờm của đối phương rồi nhịn xuống, chỉ là, ở chỗ như Nhện Đen này, thật sự nhịn như vậy, tương lai hắn sẽ không thể nào ngẩng đầu làm người được nữa, hơn nữa còn phải chịu sự sỉ nhục của người khác.
Trong nháy mắt, bầu không khí vốn ngột ngạt lập tức trở nên khẩn trương, Lâm Chí cảm giác hô hấp của mình đều trở nên cực kỳ khó khăn.
Lúc này nếu như hắn quay đầu nhìn Lý Đại Long cùng Đầu Trọc, hắn sẽ phát hiện hai người này càng khác thường hơn.
Đầu trọc từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn cúi đầu ăn, căn bản không quan tâm chuyện gì xảy ra, bây giờ vẫn cúi đầu ăn, mà Lý Đại Long cư nhiên rất trấn tĩnh, không hề sợ hãi chút nào trước ánh mắt khıêυ khí©h của mỹ nữ.
Cuối cùng, mỹ nữ từ từ đứng lên, chắc là muốn cướp ly bia.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đầu Trọc bỗng nhiên không ăn nữa, động tác trên tay cũng đình chỉ, hắn bỗng nhiên đem chén khoai tây cùng đĩa rau đã ăn hết sạch của mình nhẹ nhàng đẩy tới bên tay trái trước mặt Lý Đại Long cùng bên tay phải Lâm Chí, hai động tác này vô cùng tự nhiên, Lâm Chí cũng không hề hay biết.
Nụ cười trên mặt mỹ nữ lập tức cứng lại, nhưng nàng không hề làm hành động nào khác, mà là nhẹ nhàng quay người lại, về chỗ ngồi xuống.
Lâm Chí như được đại xá, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đầu Trọc vỗ vỗ bả vai hai người bọn họ, ý bảo đã ăn xong rồi, mọi người chuẩn bị quay về đi.
Lâm Chí liên tục gật đầu, hắn cầu còn không được mau chóng trở về, hắn không muốn ở lại đây thêm một phút đồng hồ nào nữa.
Trở lại phòng giam quanh năm không thấy ánh mặt trời, Lâm Chí lại có một loại cảm giác thân thiết khi về nhà, lúc này hắn mới dám mở miệng nói chuyện:
- Người phụ nữ vừa rồi là ai?
Đầu Trọc bò lên giường ngồi xuống, ợ một cái:
- Hoa Hồng Đen, mày từng nghe nói chưa?
- Ặc.
Lâm Chí nghe thấy liền hít vào một ngụm khí lạnh:
- Không thể tưởng được, không thể tưởng được a ...
- Hoa hồng kia là ai vậy? Lớn lên rất xinh đẹp đấy.
Lý Đại Long bu lại.
Đầu Trọc thản nhiên nói:
- Đó là hoa hồng có gai, tốt nhất đừng đυ.ng vào.
- Vì cái gì?
Long chó điên cần phải đổi tên thành Long chấp nhất:
- Cô ta rốt cuộc là ai?
- Được rồi, Lâm Chí, mày giải thích cho nó đi.
Đầu trọc bất đắc dĩ nói.
Lâm Chí gật gật đầu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy:
- Người phụ nữ kia rất nổi tiếng, kiến thức của cô ta tương đối rộng, tinh thông y dược, tài chính, Hacker, châu báu vân vân, ngẫu nhiên cũng nhận những vụ mua bán ám sát, năm đó ở các đại tinh cầu trong Nghĩa Thần hệ quả thực là xuất quỷ nhập thần, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chính là đại án, mỗi lần làm xong việc, chỗ bắt mắt nhất sẽ có đồ án một đóa hoa hồng màu đen, người biết rõ cô ta chỉ cần trông thấy đồ án này đều sẽ bị dọa sợ, cho nên cảnh sát gọi cô ta là Hoa Hồng Đen, nhưng mà hai năm gần đây đột nhiên mai danh ẩn tích, không ngờ cư nhiên cũng bị nhốt lại.
Lý Đại Long nghe xong sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt.
Đầu trọc bỗng nhiên nói:
- Mấy tên cảnh sát vũ trụ kia không thể bắt được cô ta.
- Há?
Lâm Chí cũng tò mò:
- Vậy cô ta sao lại bị giam?
Đầu Trọc thở dài:
- Còn không phải là do quá tự tin à, đi trộm vương miện, chọc giận chính phủ liên bang, cho nên liền bị bắt vào.
Giọng nói của hắn hời hợt, nói cũng ngắn gọn, nhưng Lâm Chí lại nghe ra được sự nguy hiểm trong đó.
Trộm vương miện? Xem ra cái vương miện này cũng không phải chỉ có giá trị liên thành đơn giản như vậy, mà là bảo vật vô giá.
Chọc giận chính phủ liên bang? Rất có thể người xuất thủ bắt cô ta cũng không phải là cảnh sát vũ trụ, mà là thế lực thần bí khác.
Nhất thời lòng hắn cảm thấy sảng khoái, đến nhân vật như Hoa Hồng Đen cũng bị bắt, với chút bản lĩnh của mình , cũng đừng còn cái tâm lý may mắn gì cả, 28 năm này cứ thành thật ở chỗ này đi.
Nhưng mà, trong đời có mấy lần 28 năm chứ?
Hắn không hiếu kỳ nữa, nhưng Long chấp nhất cứ hỏi không ngừng:
- Cô ta vừa rồi vì sao phải gϊếŧ người vô tội đâu chứ?
- Người vô tội?
Đối với Long chó điên, Đầu Trọc cũng đành chịu:
- Mày cho rằng cái thằng đeo mắt kính kia vô tội sao?
Câu này hỏi này cũng bán đứng hắn rồi, lúc trước không phải hắn luôn cúi đầu ăn, mà hắn cũng đang lặng lẽ quan sát.
- Được rồi.
Lý Đại Long bất đắc dĩ buông tay:
- Em thừa nhận, tên mắt kính kia là tội phạm, là có tội, nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh hắn, giữa bọn họ căn bản không có bất kỳ xung đột gì, Hoa Hồng Đen kia không nói hai lời gϊếŧ hắn, như vậy cũng là không đúng, là dụ dỗ hắn phạm sai lầm tự sát, đây không phải là gϊếŧ thì là cái gì?
Đầu Trọc lại thở dài:
- Ài, tao nhớ lúc mày vừa tới tao đã từng nói, trong ngục giam này có rất nhiều quy tắc.
Lý Đại Long mở to hai mắt nhìn:
- Gϊếŧ lung tung cũng là quy tắc?
- Là quy tắc!
Đầu Trọc gật đầu nói:
- Nhưng đây không phải là gϊếŧ lung tung, mày nếu như không phải hỏi tao nguyên nhân, tao cũng có thể nói cho mày biết, bởi vì thằng mắt kính kia, mày và Lâm Chí đều là ba gương mặt lạc hoắc mới xuất hiện ở Nhện Đen, tụi bây đều là người mới.
Lâm Chí đã tỉnh táo lại từ trong trầm tư:
- Có phải người mới đều phải trải qua khảo nghiệm như vậy không?
Đầu trọc đáp:
- Đúng vậy.
- Vì cái gì?
Lâm Chí lộ tỏ vẻ không hiểu.
Đầu Trọc mang vẻ mặt kì quái:
- Mày cũng biết người bị giam ở chỗ này, đều là phạm trọng tội.
Khi nói xong lời này, hắn hữu ý vô ý nhìn sang Lý Đại Long, Long chấp nhất đang cúi đầu trầm tư cái gì.
- Tôi biết.
Lâm Chí gật đầu.
Đầu Trọc nói:
- Theo góc độ nào đó mà nói, người nhốt ở chỗ này đều là đồng loại, mặc dù là đồng loại, nhưng mà có đủ tư cách trở thành đồng loại hay không lại là một chuyện khác, cho nên phải trải qua khảo nghiệm như vậy, ví dụ như tên kính mắt kia, tố chất tâm lý yếu đuối như vậy, mày cảm thấy hắn đủ tư cách sao? Cho nên hắn đã chết, nói thật, tao cũng chẳng cho rằng hắn là người vô tội, đạo lý kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cũng không cần tao giải thích thêm chứ?
Lâm Chí cũng bắt đầu trầm mặc, hắn vẫn có chút không hiểu lời nói này.
Nhưng mà Lý Đại Long chợt mở miệng:
- Em hiểu được, cũng giống như người trong một nhóm, bọn họ có sở thích chung, có ngôn ngữ chung, có nhóm còn có cả lợi ích cộng đồng, người không thích hợp sẽ bị trục xuất.
Đầu Trọc hơi kinh ngạc nhìn Lý Đại Long, Long nhược trí lại có hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, cái này ... Nên giải thích như thế nào đây?
Edison, Mark, chủ tịch Mao đều nhập vào người nó rồi?
Lâm Chí nói:
- Nhưng mà Hoa Hồng Đen hôm nay sau khi khảo nghiệm mắt kính xong, vốn muốn khảo nghiệm chúng ta, không biết vì sao nàng lại buông ta.
- Là bởi vì chúng ta đã thông qua được khảo nghiệm.
Lý Đại Long đáp.
Lâm Chí sửng sốt:
- Đã thông qua? Sao tôi không biết?