“Bố, mẹ, con xin lỗi vì bây giờ mới nói với hai người rằng con đã rời khỏi Càng Nguyệt môn rồi.”
Trong thế giới này, việc con cái có thể gia nhập Càng Nguyệt môn gần như là ước mơ của tất cả bậc cha mẹ. Giờ cô tự nguyện rời đi, Đường Nguyệt đoán chắc họ sẽ buồn và thất vọng lắm.
Nhưng kết quả lại không như cô nghĩ, Đường Tang Minh và Tô Uyển Thanh không những không hề tỏ ra buồn bã, mà còn sợ cô cảm thấy nặng nề trong lòng.
“Con yêu à, được gia nhập Càng Nguyệt môn là duyên phận, rời khỏi Càng Nguyệt môn cũng là cơ duyên khác, con không cần lo bố mẹ sẽ buồn. Chỉ cần con hạnh phúc và quyết định của con là đúng, bố mẹ luôn ủng hộ con.”
Tô Uyển Thanh ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, “Tiểu Nguyệt, việc không thức tỉnh được phép thuật không có gì đáng xấu hổ, con đừng tự gây áp lực cho bản thân.”
Sự quan tâm trong ánh mắt của bố mẹ khiến Đường Nguyệt, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm gia đình, mắt cay xè. Thì ra đây chính là tình thân, luôn lo lắng và nghĩ cho cô từng giây từng phút...
“Ê, ê, ê...” Ngay khoảnh khắc tình cảm đó, Tiểu Bạch trên người Đường Nguyệt không chịu nổi nữa, từ trong áo cô chui ra để thở...
Đường Sơn Minh và Tô Uyển Thanh: “!!!” Cả hai bị dọa cho một phen hốt hoảng!
“Đâ... đâ... đâ... đây chẳng phải Huyễn Linh Thú sao?!” Đường Tang Minh nhận ra loài ma thú này, ông từng thấy ảnh chụp của nó.
Người từng gặp Huyễn Linh Thú rất hiếm hoi, nghe nói loài này cực kỳ thông minh, nhưng sao nó lại xuất hiện trên người con gái mình?
Tô Uyển Thanh cũng bị dọa, Đường Nguyệt đành kéo Tiểu Bạch ra khỏi áo, “Bảo không được ra ngoài mà mày không nghe lời hả?”
Tiểu Bạch cúi gằm, ủ rũ kêu lên vài tiếng như biết mình đã làm sai, nó bò lên vai Đường Nguyệt, cụp đôi tai nhỏ lại, ngồi xụi lơ.
Tô Uyển Thanh bị dáng vẻ dễ thương của Tiểu Bạch làm mềm lòng ngay lập tức, “Tiểu Nguyệt...” Bà muốn hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ, con Huyễn Linh Thú này đã nhận con làm chủ rồi.”
Lời của Đường Nguyệt khiến bố mẹ cô sửng sốt, Huyễn Linh Thú lại nhận con gái họ làm chủ!? Nhưng chẳng phải Tiểu Nguyệt chưa thức tỉnh phép thuật sao?
Đường Tang Minh vội vàng đóng cửa lại, đề phòng có kẻ nghe lén bên ngoài, rồi kéo Đường Nguyệt vào trong phòng khách của biệt thự.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Sắc mặt Đường Tang Minh trở nên nghiêm túc, vì Huyễn Linh Thú không thể vô duyên vô cớ nhận một người bình thường chưa thức tỉnh phép thuật làm chủ.
Tô Uyển Thanh cũng đầy lo lắng, Đường Nguyệt đành phải kể hết mọi chuyện sau khi rời khỏi môn phái.
“...Chuyện là như vậy đó.” Đường Nguyệt giấu đi việc Tiểu Bạch là ma thú trung cấp, chỉ nói rằng nó chỉ là một con thú nhỏ mới sinh không lâu.
“Ma thú Huyễn Linh mới sinh?” Đường Tang Minh không khỏi nghiêng đầu quan sát Tiểu Bạch, nhìn thế nào cũng không giống...
Tiểu Bạch đang ngồi trên vai Đường Nguyệt cũng nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Đường Tang Minh, “Eo?”
Đường Tang Minh: “...” Cái nhóc này đáng yêu ghê.
“Nhưng trong xe còn có hai người nữa, tại sao lại nhận con, một người chưa thức tỉnh phép thuật, làm chủ?” Tô Uyển Thanh quả thật chưa nghe thấy chuyện lạ lùng này bao giờ, lại còn xảy ra với con gái bà.
Đường Nguyệt lúng túng không biết trả lời sao, “Có thể... nó thích cái đẹp?”
Tô Uyển Thanh: “...”
“Cũng có thể lắm.” Bà nghĩ đến vẻ ngoài xinh đẹp như tiên của con gái, hoàn toàn tin vào lời Đường Nguyệt nói.
Đường Nguyệt thấy hơi chột dạ, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô nghĩ đến việc khi trời tối sẽ đi một chuyến đến vùng núi Phục.