Nhưng điều đáng tiếc là, cho đến khi trưởng thành, nguyên chủ vẫn chưa thức tỉnh được phép thuật, thậm chí một vị trưởng lão nào đó còn khẳng định rằng cả đời này nguyên chủ định sẵn là một người bình thường.
Tuy nhiên, vì gương mặt của cô có vài nét giống với nữ chính Bạch Nguyệt Quang, nguyên chủ đã được mời vào một môn phái danh tiếng, trở thành thế thân pháo hôi của Bạch Nguyệt Quang trong môn phái.
Sau khi nữ chính Bạch Nguyệt Quang được tìm lại, nguyên chủ hoàn toàn thất sủng, bị đối xử bất công vô số lần nhưng lại không nỡ rời đi, cuối cùng thê thảm chết ở Vạn Khô Nhai.
Tiếp nhận hết toàn bộ cốt truyện gốc, Đường Nguyệt khẽ nhắm mắt, lắc lắc đầu óc ngày càng nặng nề, không biết liệu tinh thần lực của cô có thể hồi phục lại không.
Nhiệm vụ của kí chủ là từ nữ phụ vươn lên thành nữ chính, giành lại trái tim của nam chính. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ mới có thể thay đổi số phận và trở thành nữ chính.
Đường Nguyệt: “...”
Giành lại trái tim cái đầu! Đường Nguyệt lật mắt, loại đàn ông này mà còn muốn cô phải giành lấy tình cảm của hắn? Giành lấy trái tim hắn để làm gì, chi bằng giành lấy quả tim hắn luôn!
“Ai thèm làm nữ chính chứ? Nhiệm vụ này tôi không nhận.”
Hệ thống: “...” Có lẽ đây là lần đầu tiên bị kí chủ từ chối thẳng thừng.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ không thể bảo vệ kí chủ tồn tại trong thế giới này. Hệ thống tự tin rằng Đường Nguyệt chắc chắn sẽ phải nhượng bộ.
“Ôi chao... tôi sợ quá đi, mau gọi ma thú đến đánh tôi vài cú đấm nhỏ...” Đường Nguyệt giả vờ sợ hãi, cô vốn quen với việc trong thế giới tận thế chỉ có cô đập thây ma, nói bảo vệ cô sao? Đúng là trò cười!
Hệ thống một lần nữa: “...” Chưa bao giờ gặp phải tình huống câm nín thế này trong mấy đời qua!
Bị Đường Nguyệt làm cho nghẹn lời, hệ thống giận dỗi im lặng.
Đường Nguyệt thấy tai mình thanh tịnh, cố gắng tập trung tinh thần để quan sát xung quanh. Hiện giờ, cô có vẻ đang ở trong rừng Hắc Nhai theo như cốt truyện.
Nguyên chủ đã theo nam chính, nam phụ và nữ chính đến rừng Hắc Nhai để rèn luyện.
Kết quả là nữ chính và nguyên chủ cùng gặp tai nạn, nam chính và nam phụ dĩ nhiên không chút do dự chọn cứu nữ chính, còn nguyên chủ thì bị bỏ lại trong rừng Hắc Nhai suốt hai đêm, mãi đến khi người trong môn phái tìm thấy.
May mắn là ma thú tấn công nguyên chủ lại thấy cô quá vô dụng nên khinh thường không động thủ, thế là nguyên chủ mới thoát chết.
Bị ma thú khinh bỉ... cũng là một loại năng lực đấy chứ, nhưng Đường Nguyệt biết rõ theo cốt truyện thì nguyên chủ thực ra đã bị lãng quên suốt hai ngày, chứ không phải là họ tìm cô hai ngày liền.
Thật ra nam chính và nam phụ chỉ lo chăm sóc cho Bạch Nguyệt Quang, đến khi nhớ ra nguyên chủ thì đã là hai ngày sau.
Những người này thật độc ác, vứt một người bình thường giữa rừng đầy ma thú suốt hai ngày hai đêm, may mắn là nguyên chủ mạng lớn.
Đường Nguyệt toàn thân đau nhức, không thể cử động, cô quyết định ở yên tại chỗ chờ người của môn phái đến tìm, sau khi hồi phục tinh thần lực rồi rời khỏi môn phái cũng không muộn.
Tiếng bụng réo lên vì đói vang vọng, trong tận thế, đói khát đã trở thành thói quen, dù tinh thần lực của cô mạnh mẽ, sức lực dồi dào, nhưng sống trong một thế giới khan hiếm tài nguyên thì chuyện nhịn đói vẫn là điều khó tránh.
Vừa thả lỏng một chút, cô liền chìm vào cơn mê man, bên ngoài rừng Hắc Nhai vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng nói chuyện của ai đó...
Khi Đường Nguyệt tỉnh lại lần nữa, trước mắt là màn trướng màu hồng nhạt, khung cảnh xa lạ nhưng không khiến cô cảm thấy sợ hãi.