Chương 14

Trên ghế chủ tọa ngồi một lão nhân với mái tóc và râu bạc phơ, tuy đã cao tuổi nhưng dáng vẻ tiên phong đạo cốt khiến người khác phải kính nể, tinh thần mạnh mẽ toát ra đầy uy nghiêm.

Hưng Đạo trưởng lão nhìn về phía người mới đến, Đường Nguyệt lễ phép chắp tay cúi chào. Vị sư phụ đầu tiên của nguyên chủ không có nhiều liên hệ với cô, không ân không oán.

"Sư phụ, con muốn rời khỏi môn phái." Đường Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.

Hưng Đạo trưởng lão có chút ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua. Lúc trước ông nhận cô vào môn phái chỉ vì bị Phi Ly và mấy người kia nài nỉ suốt mấy ngày mấy đêm, ông mới miễn cưỡng đồng ý. Sau đó, ông cũng không để ý đến cô nhiều. Gần đây, ông đang tập trung tiến cấp Pháp Thánh, không quan tâm chuyện bên ngoài, cho đến khi vừa mới thành công tiến cấp.

"Con đã nghĩ kỹ chưa?" Hưng Đạo trưởng lão không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến cô muốn rời khỏi môn phái, nhưng ông cũng không có ý định giữ cô lại. Dù sao cô vốn không có khả năng thức tỉnh ma pháp, xuống núi sống cuộc sống của người bình thường có khi còn tốt hơn.

"Con đã nghĩ kỹ rồi." Giọng Đường Nguyệt chắc chắn.

Hưng Đạo trưởng lão gật đầu, suy nghĩ một chút rồi đưa cho cô một cuốn sách về thức tỉnh ma pháp cùng một ít dược liệu quý.

"Đây là sách về thức tỉnh ma pháp và thuốc tốt nhất để chữa lành kinh mạch. Hiện nay ở thành M có ma thú và quỷ ảnh trà trộn, con nhớ dặn người nhà và họ hàng của mình cố gắng không ra ngoài vào ban đêm, cẩn thận mọi lúc. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, hãy lập tức gọi cho bộ phận trừ ma."

Hưng Đạo trưởng lão lo lắng cho sự an toàn của cô với tư cách là một người bình thường, nên đã dặn dò một số điều cần chú ý.

Nhìn cuốn sách lơ lửng trước mặt và chiếc hộp ngọc quý giá, Đường Nguyệt có chút ngỡ ngàng.

Theo như nguyên tác, vị Hưng Đạo trưởng lão này không lâu sau sẽ hy sinh để cứu nhiều đệ tử trong môn phái, chết dưới móng vuốt của một con ma thú cấp cao.

Trong truyện, sư phụ đầu tiên của nguyên chủ không thể coi là tốt với cô, nhưng ít nhất những gì người khác có thì cô cũng có. Ông ta không hề bạc đãi nguyên chủ trong bất kỳ phương diện nào.

Việc nhận cô vào môn phái lúc đầu cũng là do nam chính và nam phụ ép buộc đến mức ông không thể từ chối, dù đây là một môn phái nổi tiếng mà ai cũng muốn chen chân vào.

Ông luôn chìm đắm trong việc tu luyện, ngoài việc hướng dẫn đồ đệ, ông hầu như không có thời gian quan tâm đến cuộc sống của họ. Chỉ là sau khi ông mất, trưởng lão kế nhiệm lại vô cùng thiên vị nữ chính.

Nghe những lời dặn dò của Hưng Đạo trưởng lão, Đường Nguyệt nói: "Con sẽ ghi nhớ lời dặn của sư phụ. Cảm ơn Hưng Đạo trưởng lão." Cô cúi người chào, rồi cầm lấy cuốn sách và chiếc hộp ngọc đang lơ lửng trước mặt mình.

Nghe cô gọi như vậy, Hưng Đạo trưởng lão thoáng ngẩn ra một chút, rồi khẽ thở dài.

"Để Phi Ly tiễn con xuống núi nhé." Hưng Đạo trưởng lão biết Đường Nguyệt thích Mộ Phi Ly, chuyện tình cảm của đám trẻ ông không can thiệp được. Để Phi Ly tiễn cô, có lẽ trong lòng cô sẽ vui vẻ hơn một chút.

Không ngờ Đường Nguyệt lập tức từ chối, "Không cần đâu, bây giờ vẫn chưa đến trưa, rất an toàn." Cô không muốn làm bẩn không khí và con đường bên cạnh mình.

Hưng Đạo trưởng lão đành thôi, thầm đặt một tấm phù trừ tà lên người cô, có thể tạm thời đuổi ma thú và quỷ ảnh. Ông không biết rằng sự tử tế này sau này sẽ cứu mạng cô trong thời điểm quan trọng.