Chương 11

Không chờ đợi lâu, Đường Nguyệt bắt đầu thái toàn bộ nguyên liệu. Với những gì hiện có, cô làm một món thịt ba chỉ xào ớt xanh. Hương thơm đặc trưng của ớt lan tỏa khắp căn bếp, khiến nam đệ tử bị sặc, ho khan liên tục.

"Khụ khụ khụ..." Nam đệ tử thu hồi ánh mắt ngẩn ngơ của mình. Nguyệt sư tỷ đang nấu ăn sao? Nhưng chẳng phải trước giờ Nguyệt sư tỷ không biết nấu nướng à?

Đường Nguyệt theo đúng từng bước trong công thức, chiên thịt ba chỉ đến khi vàng giòn, sau đó cho thêm một chút tương đậu, muối và nước tương. Cuối cùng, cô cho ớt xanh đã thái mỏng vào chảo đảo đều, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp.

Nam đệ tử không kìm được mà nuốt nước bọt. Thơm quá! Từ khi nào Nguyệt sư tỷ lại biết nấu ăn?

Khi món ăn đã hoàn tất, Đường Nguyệt cẩn thận múc thịt ba chỉ xào ớt ra đĩa một cách trang trọng, sau đó đổ cơm trắng mà cô vừa nấu ra một chiếc đĩa lớn, đầy ắp. Cô bày chúng lên bàn ăn cạnh bếp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đĩa thịt và cơm, trông chẳng khác gì một con sói đói.

Nam đệ tử: “!!!” Cô... cô ấy định ăn hết cả đĩa cơm này sao? Đó là lượng cơm đủ cho năm người mà!

Nhưng cậu không đoán sai, Đường Nguyệt nhanh chóng cầm đũa lên, gắp một miếng ớt xanh cùng với miếng thịt ba chỉ vàng giòn, đưa vào miệng, như thể đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế gian.

Nam đệ tử ngửi thấy mùi thơm nức mũi, bụng đói cồn cào, chiếc sandwich trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Món ăn mà Đường Nguyệt vừa làm trông thật ngon, còn đẹp mắt hơn cả đồ ăn bên ngoài.

Vì môn phái có quy định không được gọi đồ ăn ngoài, nam đệ tử thèm nhỏ dãi đến mức muốn khóc, từng bước từng bước tiến đến gần bàn của Đường Nguyệt, ánh mắt lộ rõ sự mong mỏi.

Động tác của Đường Nguyệt dừng lại, nam đệ tử giả vờ nhìn đi chỗ khác, nghĩ rằng Đường Nguyệt sẽ chia cho mình một nửa...

Đường Nguyệt liếc mắt nhìn nam đệ tử đứng cạnh bàn, rồi nhanh chóng kéo đĩa thức ăn và cơm ra xa, cảnh giác bảo vệ đĩa thịt xào và cơm của mình.

Muốn ăn chực đồ của cô? Không có cửa đâu!!

Nam đệ tử: "..." Cô ta thật sự sợ cậu sẽ tranh ăn với cô sao? Cậu là người như thế à?

Không đúng, chẳng phải chỉ là một đĩa thịt xào thôi sao? Cần gì phải đề phòng cậu như thế? Bụng của nam đệ tử lại sôi lên vì đói, “Chỉ là một đĩa thịt xào thôi mà, ta ra ngoài ăn lẩu đây!”

Nam đệ tử hậm hực bước nhanh ra khỏi nhà bếp. Còn Đường Nguyệt thì tiếp tục tận hưởng món ăn của mình, một miếng thức ăn, mười miếng cơm. Không bao lâu sau, cô đã ăn sạch cả đĩa cơm và thịt xào, không để lại chút dầu mỡ nào.

Sảng khoái, Đường Nguyệt ngồi trên bàn ăn để tiêu cơm, lát nữa rửa bát cũng chưa muộn. Cô không hề biết rằng mùi thơm của món ăn cô nấu đã khiến những người khác trong viện bị kí©h thí©ɧ đến mức cơn thèm ăn nổi dậy.

"Thơm quá đi..."

"Ai đang nấu ăn thế? Sáng sớm đã có mùi thơm thế này sao?"

"Làm gì có ai nấu ăn chứ? Trong môn phái này đâu có ai làm món ăn nào thơm ngon như vậy, còn thơm hơn cả bên ngoài nữa."

"Đi thôi! Xem thử ai dám phá vỡ quy định của môn phái."

"Đi đi đi!!"

Khi nhóm người đó bước vào bếp, nơi này đã trống không, nhìn quanh chỉ thấy căn bếp sạch sẽ, gọn gàng, vẫn còn vương vấn chút mùi thịt xào ớt xanh.

Bảo Yến tất nhiên cũng ngửi thấy mùi thơm, nhưng tất cả tâm trí của cô đều dồn vào việc nghĩ cách làm sao để Đường Nguyệt không tố cáo mình.

Sau khi ăn xong, Đường Nguyệt quyết định đi dạo quanh môn phái một chút. Tinh thần cô đã hồi phục hoàn toàn, chẳng còn điều gì hay ai khiến cô phải lo lắng nữa.