Đêm đen như nước, những cây cổ thụ cao ngất tận trời đung đưa trong màn đêm tăm tối. Khu rừng Hắc Nhai, phủ đầy sương mù, yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay, tựa như một bãi tha ma.
Trong khu rừng rậm rạp, những dây leo đen không tên uốn quanh, tỏa ra hơi lạnh khiến sương mù càng trở nên dày đặc.
Đường Nguyệt khẽ ho khan, cổ họng khô khốc đến mức đau rát, ý thức dần dần quay trở lại, nhưng cơ thể đau nhức khiến cô phải hít vào một hơi lạnh.
Cô từ từ mở mắt, trong màn đêm đen kịt, chỉ mơ hồ nhìn thấy những tán cây xung quanh. Đường Nguyệt cố gắng ngồi dậy, nhưng một động tác đơn giản cũng khiến cô đau đến trắng bệch cả mặt, không thể nào quan tâm đến cơn đau đang dâng lên trong cơ thể.
Cô không phải đang truy đuổi một con tang thi cấp S sao? Sao lại ở trong khu rừng này? Đây là đâu?
Đường Nguyệt cắn răng, nâng cánh tay lên và phát hiện tay mình đã bị trật khớp? Trong mắt cô lóe lên tia nghi hoặc. Chỉ là rơi xuống một khe núi không quá cao, sao lại bị thương nặng thế này?
Với một động tác dứt khoát, cô dùng tay còn lại nắn lại khớp tay bị trật. “Rắc” một tiếng, Đường Nguyệt thở phào, nhắm mắt cố gắng ngưng tụ tinh thần lực. Sau hai giây, cô đột nhiên mở to mắt!
Trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc – tinh thần lực của cô đâu rồi? Não bộ trống rỗng, không còn chút tinh thần lực nào. Cô đang ở nơi quái quỷ nào vậy?
Đường Nguyệt định đứng lên, nhưng cơn chóng mặt ập tới, cô nhanh chóng đưa tay vịn vào thân cây gần đó để tránh bị ngã.
Lúc này, trong đầu vang lên âm thanh rè rè kỳ lạ. [Hệ thống Nữ Phụ Phục Chính đang khởi động...]
Đường Nguyệt: "?"
[Ting! Đã liên kết với ký chủ, hệ thống sẽ ngay lập tức khởi động nhiệm vụ.]
“Ai? Ai đang nói?” Đường Nguyệt hét lớn, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh, nhưng cô không cảm nhận được bất kỳ sinh vật sống nào trong bán kính mười dặm.
[Ký chủ, tôi đang ở trong ý thức của cô.]
Đường Nguyệt thoáng bối rối. "Trong ý thức của ta?" Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Ngươi là ai?” Cô cố gắng lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, nhưng vẫn không có phản ứng.
[Tôi là hệ thống Nữ Phụ Phục Chính. Cô đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, xuyên thành nữ phụ thế thân.Giọng nói máy móc vang lên trong đầu Đường Nguyệt.]
Đường Nguyệt hoài nghi liệu mình có đang mơ không. Cô đưa tay xoa xoa thái dương đang nhức nhối, lẩm bẩm: "Sao lại mơ kỳ quái thế này?"
[Ký chủ không phải đang mơ. Cô đã xuyên sách, vào cuốn truyện có tên Bạch Nguyệt Quang Là Nữ Chính, còn cô là nữ phụ thế thân Đường Nguyệt, người sẽ sớm tan xương nát thịt.]
Đường Nguyệt:"???"
Không đợi cô kịp phản ứng, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Hóa ra cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đoàn sủng dị thế mà cô từng tình cờ đọc qua lúc rảnh rỗi.
Nữ chính bạch nguyệt quang xinh đẹp và lương thiện, từ nhỏ đã thức tỉnh phép thuật và trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, vài năm trước, nữ chính đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Còn nguyên chủ, Đường Nguyệt, sở hữu nhan sắc vô song, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân dị thế. Gần như không có ai gặp cô mà không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô...