Lý Nhược Thần nhỏ giọng cảm ơn đối phương, lúc ngẩng đầu lên cậu đã vô cùng sững sờ. Người đàn ông trong thang máy có vẻ ngoài giống Nhạn Nhung đến bảy tám phần, chẳng qua đối phương lớn tuổi hơn anh rất nhiều, hơn nữa ăn mặc có phần chững chạc. Gương mặt đối phương không hề lạnh nhạt như Nhạn Nhung mà lại vô cùng ấm áp, dịu dàng.
Đối phương cười dịu dàng với cậu sau đó hỏi:
“Cậu đi lầu mấy vậy?”
Nhìn thấy nút tầng hai mươi cũng sáng lên, lúc này Lý Nhược Thần có thể khẳng định người đàn ông lạ mặt chính là người nhà của Nhạn Nhung biểu cảm gương mặt của cậu trở nên vô cùng cứng đờ, cậu lắp bắp:
“Tôi..tôi cũng ở tầng 20”
Người đàn ông kia mỉm cười vui vẻ:
“Thật trùng hợp nhỉ”
Lý Nhược Thần lúng túng đứng cạnh người đàn ông, khi đến cuối thang máy cậu mới lấy hết can đảm ra hỏi:
“Lần này ngài, ngài đến để gặp Nhạn Nhung sao?”
“Đúng thế. Tôi tự giới thiệu một chút nhé, tôi tên là Nhạn Sùng là anh trai của nhạn nhung. Cậu là…?”
Đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng hứng thú, điều này khiến Lý Nhược Thần cảm thấy vô cùng áp lực, cậu vội vàng né tránh ánh mắt nghiền ngẫm của đối phương và vội vàng nói:
“Tôi là Lý Nhược Thần là bạn cùng lớp của Nhạn Nhung. Ngài mau vào phòng đi ạ?”
Cậu vừa nói vừa mở cửa, cậu muốn đối phương gặp Nhạn Nhung ngay lập tức. Hàn Sơ Lẫm nghe thấy tiếng chuông đã chạy ra, hắn nói với giọng khó chịu:
“Sao cậu lại đến chậm như thế này hả..”
Hắn chưa nói xong đã nhìn thấy người đứng sau lưng Lý Nhược Thần thì ngẩn người. Nhạn Sùng không hề cảm thấy việc mình đến đây là có vấn đề gì cả, đối phương mỉm cười chào hỏi Hàn Sơ Lẫm:
“Tiểu Lẫm à, đã lâu không gặp rồi nhỉ?”
Hàn Sơ Lẫm vội càng kéo Lý Nhược Thần lại gần sau đó hỏi:
“Anh, sao anh lại đến đây cơ chứ?”
“Gần đây không liên lạc được với Nhạn Nhung nên anh đến đây thăm em ấy”
Nhạn Sùng nói xong đã liếc mắt đánh giá căn phòng một lượt, sau đó nói:
“Căn phòng này không tồi đó, chỉ là có vẻ hơi lãng phí một chút. Nhạn Nhung ở đâu thế em?”
Hàn Sơ Lẫm liếc nhìn về phía thư phòng sau đó kêu Nhạn Nhung đi ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy anh trai mình, Nhạn Nhung đã không nhịn được thốt lên:
“Sao anh lại đến đây cơ chứ?”
Nhạn Sùng ngồi trên ghế sô pha, cả người toát ra khí chất bình tĩnh, đối phương nói với giọng điệu bình thản:
“Em không chịu về nhà cũng không chịu nghe điện thoại. Anh là anh trai của em nên lo lắng là chuyện bình thường, không phải sao?”
Sau đó Nhạn Nhung khó chịu lên tiếng:
“Nếu anh vì chuyện đi dụ học mới tìm đến em thì anh mau rời khỏi đây đi”
“Anh đã nói rồi, bây giờ đi du học là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của em”
“Không phải ai cũng là người sính ngoại như anh, chưa chắc gì nước ngoài đã tốt như trong nước mình đâu”
Hàn Sơ Lẫm nhanh chóng rót một tách trà mời Nhạn Sùng .
“Anh ơi, dù sao đại học L cũng là đại học top đầu trong nước, em nghĩ trình độ không thua kém nước ngoài đâu ạ”
Nhạn Sùng là người được dạy dỗ cẩn thận, cho dù bị em trai phản bác nhưng gương mặt của đối phương vẫn dịu dàng quan tâm như cũ:
“Chúng ta không nói chuyện này nữa, còn hai tuần nữa là ăn tết rồi, em tính bao giờ mới về nhà đây”
“Em không về”
“Lần trước em về nhà chính là tết năm ngoái, cả ông bà nội đều rất nhớ mong em?”
“Nhớ mong tôi ư?”
Gương mặt của Nhạn Nhung xuất hiện vẻ trào phúng, đôi mắt anh vô cùng lạnh lùng, giọng điệu ngập tràn châm chọc:
“Dù sao bọn họ cũng có cháu trai ở chung rồi mà nhỉ, như thế không đủ sao?”
“Lát nữa anh còn phải họp giao ban nên không có thời gian cãi nhau với em. Anh đã giúp em đặt vé máy bay rồi, lúc đó trợ lý của anh sẽ đến chở em”
Nhạn Nhung nắm chặt tay, gương mặt thể hiện vẻ không cam lòng. Thấy thế Hàn Sơ Lẫm vội vàng che hai người, giọng điệu lắp bắp”
“Anh, tạm biệt”
Nhạn Sùng lấy áo khoác của mình sau đó nhìn Hàn Sơ Lẫm cười cười.
“Lần trước anh có dịp ăn cơm cùng với Sơ Tình, cô ấy bảo rằng đã lâu rồi em vẫn chưa về thăm gia đình. Dù sao cũng gần đến Tết đoàn viên em vẫn nên tranh thủ, đừng có cùng Nhạn Nhung chơi trò gì nhé”
Nhạn Sùng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Thần, ánh mắt vô cùng sáng suốt như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối phương vẫy tay tạm biệt:
“Bạn học Lý à, tạm biệt. Cảm ơn cậu đã dẫn tôi vào nhà. Lần sau nếu có dịp tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa nhé”