“Ôi trời, sao cậu không đổi giày hả? Cậu không cảm thấy trơn sao?”
Lý Nhược Thần sửng sốt vài giây, cậu nhìn ngang dọc và nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình, cậu lắc đầu. Hôm nay bọn họ học thể chất, các học sinh tập trung thành từng nhóm nhỏ để xem thầy giáo dạy dỗ như thế nào. Sinh viên năm nhất đều học chung một nội dung là thể dục cơ sở sau đó học sinh sẽ bốc thăm để chọn hạng mục kiểm tra. Lần này cậu bốc trúng hạng mục trượt băng. Ngay từ đầu cậu đã rất buồn phiền về vấn đề giày trượt băng, tuy Nhạn Nhung và Hàn Sơ Lẫm đã cho cậu một cái thẻ ngân hàng nhưng cậu không hề sử dụng chiếc thẻ này, hơn nữa môn này chỉ học có 6 tiết mà thôi, vì nó mà mua một đôi giày mới thì quá xa xỉ và phung phí rồi.
Cuối cùng cậu nghe thầy giáo bảo có thể đăng ký mượn giày trượt của trường nên cậu đã đăng ký, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy mọi thứ dẫn phiền phức hơn. Cậu không biết sử dụng gậy trượt băng. Vào lúc mang thử giày, cho dù có tựa tường cậu cũng không đứng thẳng được, còn té ngã liên tục.
Ban đầu cậu còn có thể tự an ủi bản thân là mọi người đều là người mới học nên có lẽ mọi người cũng không trượt giỏi lắm, nhưng khi đến sân thể dục rồi cậu cảm thấy mọi người trong lớp đều có cơ sở từ trước rồi, chỉ có một vài người trượt băng như cậu mà thôi.
Nam sinh kia thấy gương mặt hoang mang của cậu đã bật cười khúc khích, đối phương vỗ vai cậu nói:
“Cậu chưa biết trượt băng đúng không? Tôi sẽ giúp đỡ cậu, hồi cấp ba tôi ở trong câu lạc bộ trượt băng đấy nhé”
Bình thường có rất ít người nhiệt tình nói chuyện với cậu như thế này điều này khiến Lý Nhược Thần hoang mang không biết phản ứng như thế nào, gương mặt cậu hiện rõ vẻ hoang mang. Nam sinh đó lại thốt lên đầy kinh ngạc.
“Đừng nói là cậu không nhận ra tôi đấy nhé! Cậu chính là Lý Nhược Thần đúng không? Tôi là Lâm Thính nè? Chúng ta cùng chung một lớp đó”
Cái tên này cuối cùng đã khiến Lý Nhược Thần cảm thấy quen thuộc, cậu bắp bắp:
“Là Lâm Thính nhỉ..”
“Đúng rồi, không ngờ chúng ta lại có thể học chung cả thể chất như thế này, đúng là bất ngờ thật. Cậu đừng có buồn bã như thế này, thật ra trượt băng rất chi là đơn giản đó”
Lâm Thính không quan tâm đến vẻ thẹn thùng hiện hữu trên mặt cậu, đối phương bắt đầu kéo cậu đi xung quanh và chọn giúp cậu một đôi giày thích hợp, sự nhiệt tình của đối phương khiến cậu không biết nên làm gì, cậu lắp bắp
“Thầy vẫn còn giảng bài..”
“Đó chỉ là lý thuyết mà thôi, cậu mau mang giày vào, chúng ta phải thực hành thì mới có thể hiểu rõ”
“Tôi..tôi có thể tự mình học..”
“Cậu không cần ngại ngùng như thế, tôi đã dạy rất nhiều học sinh rồi đấy nhé. Chúng ta đi mau”
Lý Nhược Thần chỉ có thể đến sân thể dục thay giày, khi Lâm Thính nhìn thấy đôi giày cũ của trường học, đối phương đã cực kì kinh ngạc:
“Cậu chưa kịp mua giày trượt sao? Cậu cũng không mang theo gậy trượt à?”
Lúc này Lý Nhược Thần cũng không thể nói với đối phương là do mình tiếc tiền được, cậu chỉ gật đầu.
“Không sao cả, cậu nắm chặt lấy tay tôi nhé, sẽ không té ngã đâu”
Lâm Thính là một người nhiệt tình, đối phương dạy dỗ cậu rất cẩn thận sau đó dẫn cậu đi đến sân trượt băng bên cạnh. Bình thường Lý Nhược Thần là một người không thích tiếp xúc gần gũi với người khác nên cậu vô cùng căng thẳng mỗi lần Lâm Thính tiến lại gần, cả người cậu lung lay không dám cử động vì sợ ngã. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Lâm Thính bật cười khúc khích, đối phương nắm chặt lấy eo cậu nói:
“Cậu đừng có sợ như thế, nếu thật sự ngã tôi sẽ làm tấm đệm cho cậu”
Tuy biết rằng hành động này giữa các nam sinh là một hành động khá là bình thường nhưng Lý Nhược Thần vẫn vô cùng căng thẳng, cậu kích động thả tay đối phương ra và ngã xuống mặt sàn. Mùa đông năm nay lạnh lẽo nên cậu đã ăn mặc rất dày, lần này ngã tuy không quá đau nhưng cậu vẫn thấy đầu gối có chút tê dại.
Âm thanh kia khiến Lâm Thính sợ hãi, cậu xoay người dìu đối phương:
“Cậu không sao chứ?”
Lý Nhược Thần cố gắng đứng dậy, cậu cẩn thận nói:
“Tôi có thể tự mình tập tiếp”
Nghe thấy thế Lâm Thính không đồng tình, đối phương không ngừng lôi kéo cậu tập luyện chung, Lý Nhược Thần không thể từ chối được nên chỉ có thể đối phương dẫn dắt. Dù sao những hành động này là hết sức bình thường cậu không thể nào căng thẳng như thế này được, như thế sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Cũng may Lâm Thính không hề chạm vào các vị trí khác trên cơ thể cậu, sau khi té ngã vài lần, cuối cùng Lý Nhược Thần cũng có thể tự mình trượt một đoạn ngắn.
Loại cảm giác học được một kỹ năng gì đó vô cùng thần kỳ, cậu quay người lại muốn cảm ơn Lâm Thính thì thấy đối phương đã bị người khác nhờ hướng dẫn tập trượt băng tiếp nên cậu chỉ có thể tự mình trượt băng thêm mà thôi.
Cậu bắt đầu di chuyển về phía trước, vô tình chạm phải một người đang đi đến, cả hai đều là người mới tập trượt băng nên không biết chuyển hướng như thế nào, cuối cùng té ngã. Lần này té khá đau, gương mặt Lý Nhược Thần nhăn nhó, cậu cẩn thận đứng dậy thì phát hiện có người đã chạy đến đỡ mình,
Người đó chính là Nhạn Nhung.
Cậu ngẩn ngơ nhìn Nhạn Nhung, lúc này Lâm Thính đã chạy đến bên cạnh, đối phương hỏi:
“Có chuyện gì sao? Sao tôi mới đi khỏi mà cậu đã té ngã như thế này rồi”
Đối phương vừa nói xong cậu cảm cảm giác những giọt mồ hôi nãy giờ như đóng băng lại, lúc này Lý Nhược Thần ước gì bản thân không quen biết Lâm Thính như thế cậu sẽ không phải chịu đựng ánh mắt khó chịu của Nhạn Nhung như thế này. Nhạn Nhung nhìn chằm chằm Lý Nhược Thần gương mặt của anh không có biểu cảm giác nhưng luồng khí lạnh không ngừng tỏa ra khiến người khác sợ hãi.
Thế nhưng dường như Lâm Thính không hề nhận ra, đối phương vui vẻ hỏi Lý Nhược Thần
“Lý Nhược Thần đây là bạn của cậu à?”