Ánh trăng ôm quanh người, ngày hội trung thu mỗi năm một lần chính là ngày cả nhà đoàn viên. Tam Thánh Mẫu đột nhiên nhớ đến Dương Tiễn, bèn sai người mang hắn tới. Sau khi tắm gội, thay áo, lần đầu tiên trong ba năm qua, Dương Tiễn được gia đinh nâng qua hành lang gấp khúc, vào tới sân trong. Sau khi đặt hắn yên ổn xuống một chiếc ghế nằm, đám gia đinh cung kính lui ra.
Tuy là chủ ý của mình, nhưng khi Tam Thánh Mẫu mời gọi các vị khách ngồi xuống, nhìn thấy mọi người đều vô tình hay cố ý hướng mắt liếc nhìn Dương Tiễn, lại bắt gặp nét mặt khó đoán của Dương Tiễn, rơi vào ánh mắt không tên của hắn, thì trong lòng nàng thoáng có chút hối hận, chỉ sợ tiệc trung thu này sẽ bị hắn phá đám. Nàng cũng không thể sai người mang hắn rời đi thời điểm này, chỉ có thể vờ như không biết, tiếp tục nói cười cùng nhóm của Hằng Nga.
Lại đến thêm một vị khách nữa. Na Tra không có việc gì trên trời nên cũng tới góp vui. Thấy Dương Tiễn ngồi ở một bên, nó ngây người ra, không biết nói gì cho phải. Trầm Hương gọi nó hai lần, nó mới hoàn hồn trở lại. Sau một tràng đùa giỡn, nó thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía Dương Tiễn, không biết Tam Thánh Mẫu cho hắn tới đây làm gì.
Dương Tiễn tựa mình trên ghế, nhìn những người có mặt nhập tiệc. Bách Hoa tiên tử vốn đã không đồng ý cho Dương Tiễn tới, lúc này thấy Tam Thánh Mẫu hơi có ý hối hận, liền chỉ tay gọi một gia đinh ghé tai nói thầm vài câu. Gia đinh hiểu ý, cũng không nói gì với nữ chủ nhân, mà gọi thêm hai người tới mang Dương Tiễn lẫn chiếc ghế tránh sang một bên. Tam Thánh Mẫu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bách Hoa tiên tử với ánh mắt cảm kích, rồi để cho thị nữ đứng cạnh sai bảo đám đầy tớ dọn ra một chiếc bàn nhỏ, trên bàn cũng bày một phần trái cây và thức ăn tương tự.
Bữa tiệc dần dần sôi nổi hơn, mọi người nói cười không còn dè dặt nữa. Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng thở phào. Thân thể hắn ẩn sau bóng râm của một hòn đá giả sơn, hắn không cần phải dùng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng để đáp lại sự soi mói đầy tò mò và khinh khi của người khác. Ở nơi không ai nhìn thấy, hắn ngắm nhìn mẫu thân đã khôi phục dung nhan sau nhiều năm bị cầm tù, muội muội đang dựa vào trượng phu, cười nhìn con trai kêu gọi bằng hữu, còn có Trầm Hương đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sóng mắt hắn lộ ra sự dịu dàng ấm áp không thể cho ai hay. Có lẽ, hạnh phúc của ta định trước đã là cô độc.
Gia nhân lại đến báo danh, có thêm khách tới. Thân mình Dương Tiễn chấn động, nhìn Khang lão Đại dắt theo Hao Thiên Khuyển rảo bước vào sân trong. Vợ chồng Lưu Ngạn Xương kinh ngạc, vui mừng bước ra tiếp đón: "Khang đại ca sao hôm nay rảnh rỗi đến đây?"
Khang lão Đại sảng khoái cười nói: "Ta dắt Hao Thiên Khuyển ra ngoài một lát, vừa đến gần đây thì nhớ ra hôm nay là trung thu, nhất định sẽ náo nhiệt, cho nên ta đến hưởng lây." Y lại kéo hai vợ chồng qua một bên, nhỏ giọng nói: "Từ khi Hao Thiên Khuyển uống vô ưu thảo, nó lúc nào cũng mê mê mang mang. Ta dẫn nó ra ngoài, có lẽ khi nó gặp được nhiều người sẽ đỡ hơn phần nào."
Tam Thánh Mẫu gật đầu, cho họ cùng ngồi vào bàn. Trầm Hương, Tiểu Ngọc hiếu kỳ nhìn Hao Thiên Khuyển, quả thật thấy dáng vẻ của nó có chút mơ màng. Tiểu Ngọc hỏi: "Hao Thiên Khuyển, ngươi có nhận ra chúng ta không?" Hao Thiên Khuyển mê muội nhìn về phía Khang lão Đại. Không thấy y nhắc nhở gì, nó mới ngập ngừng lắc đầu. Khang lão Đại ra hiệu cho họ đừng hỏi nữa, để Hao Thiên Khuyển ngồi bên cạnh mình.
Dương Tiễn nhìn thấy Hao Thiên Khuyển đã bầu bạn với mình mấy ngàn năm, cõi lòng tưởng chừng đã sớm thành giếng cổ không gợn sóng nay lại lay động một trận. Hao Thiên Khuyển, thoạt nhìn ngươi vẫn có chút ngốc nghếch, nhưng lão Đại sẽ chiếu cố ngươi, ngươi sẽ không bị ta liên lụy, cũng không cần phải vui buồn cùng ta. Từ đây, chúng ta đã thành người xa lạ.
Hao Thiên Khuyển ngồi trong bàn tiệc, vểnh mũi ngửi ngửi. Mùi vị của những người này thật không dễ chịu chút nào. Nữ tử ăn mặc gấm vóc rực rỡ, lớn tiếng cười nói kia toàn thân có hương khí xông nực mũi, làm nó muốn hắt hơi. Thư sinh trung niên nâng ly kính rượu kia sao lại nghe có mùi chua mục rữa, nên nó cũng không thích. Hao Thiên Khuyển xoa xoa mũi. Mùi vị nó luôn mong muốn ở đâu? Không bao giờ tìm được. Nó thất vọng ngửi lại lần nữa. Trong đủ loại hương vị hỗn tạp, một cảm giác quen thuộc bay tới, nhàn nhạt, như có như không, thanh thanh lãnh lãnh.
Hao Thiên Khuyển vui sướиɠ, đứng thẳng lên ngửi lấy mùi hương bay qua. Khang lão Đại vừa chạm cốc với mọi người, quay đầu gọi nó: "Hao Thiên Khuyển, đừng chạy lung tung." Hao Thiên Khuyển dường như không nghe thấy, tiếp tục tiến đến chỗ Dương Tiễn. Đó là mùi hương quen thuộc làm cho nó an tâm, tiếp theo nó nên làm gì? Theo bản năng, nó ngồi bên cạnh Dương Tiễn, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn. Đúng, chính là như vậy, nên là như vậy.
Dương Tiễn không ngờ Hao Thiên Khuyển vẫn nhớ tới mình, nghiêng mắt nhìn nó, toát ra vẻ ôn hoà hiếm có, còn mang theo mấy phần khen ngợi. Lúc này, Khang lão Đại mới nhìn thấy Dương Tiễn, sắc mặt y sa sầm, vừa xách Hao Thiên Khuyển lên vừa trừng mắt nhìn Dương Tiễn, "Hao Thiên Khuyển, ngươi chạy đến chỗ tên tiểu nhân đê tiện này làm gì, quay về uống rượu!"
Hương hoa xông khắp người. Tuy đã là tháng tám, nhưng có Bách Hoa tiên tử ở đây, còn có hoa nào không thể nở? Trong tiệc, kỳ hoa bốn mùa tranh nhau khoe sắc. Bách Hoa tiên tử ngắt một cành hồng mai rồi trở lại bàn tiệc, cười nói: "Chúng ta hãy hành tửu lệnh, đánh trống truyền hoa." Khang lão Đại từ chối: "Ta là người thô tục, không thể chơi được trò văn nhã này, xin tiên tử đừng tìm lý do chuốc rượu." Bách Hoa tủm tỉm cười, nói: "Tiệc vui hôm nay, đương nhiên là muốn mọi người tận hứng, chứ không câu nệ tiết mục. Tuỳ ý là được." Cả bàn tiệc đều vui vẻ.
Bách Hoa nói hôm nay là Trung Thu, Hằng Nga là Nguyệt Cung tiên tử, lẽ đương nhiên phải gánh trọng trách. Hằng Nga cũng đồng ý, xoay người gõ một chiếc trống nhỏ do tôi tớ mang tới. Hoa dừng trong tay ai, người đó phải biểu diễn một màn, hoặc ca hoặc vũ, hoặc ngâm gió lộng trăng, hoặc múa kiếm trong đình. Sau hai vòng, hoa ngừng trong tay Lưu Ngạn Xương.
Lưu Ngạn Xương cầm hoa đứng lên, không biết nên biểu diễn cái gì cho được. Người dự tiệc lao nhao: "Lưu tiên sinh nếu đã lọt vào mắt xanh của Tam Thánh Mẫu, nhất định là tài cao bắc đẩu, học phú ngũ xa, đương nhiên là cần phải làm thơ để thể hiện tài cao." Tam Thánh Mẫu tự hào nhìn trượng phu, chờ y lên tiếng. Lưu Ngạn Xương có chút khó xử. Y chẳng qua chỉ là một tú tài thi rớt, tuy cũng có tài học, nhưng cao thì không tới. Lúc này, cả một sân đình ồn ào sau tiệc rượu quả thực khiến cho y khó làm thơ. Nhìn ánh mắt tin cậy của Tam Thánh Mẫu, y cũng không tiện từ chối. Trầm ngâm một chút, y ngẩng đầu nói: "Ta đã ngà ngà say, thật không có thi hứng, nhưng có một bài cũ, hôm nay đành phải tự bày ra cái kém cỏi của mình." Mọi người cũng không ép y, mà lắng nghe y ngâm.
"Đạm nhã phong kỳ bão tất dung (Ôm gối trong cơn gió lửng lơ thanh nhã)Vãn lâm phản chiếu lạc vân hồng (Rừng chiều phản chiếu đám mây đỏ rơi rụng)Thôi xao vật tự ký bình tung (Cân nhắc điều tình tự để gởi theo dấu bèo)Ti quản thanh du sương dĩ trọng (Âm thanh trúc tơ đong đưa, sương đã nặng hạt)Quan hà nhân miểu ý do nồng (Người bị ngăn trở xa xôi, ý càng nồng)Nhất tiêu hồn mộng lưỡng nhân đồng. (Một đêm, hai người có cùng một hồn mộng)."Y ngâm bài này theo điệu "Hoán kê sa."
[1] Mọi người nghe xong, thực lòng mà nói thì cũng không thể cho là xuất chúng, nhưng tình ý tương tư trong câu từ lại nồng nàn từng chút một. Họ hiểu rõ y làm bài này khi còn chia cắt với Tam Thánh Mẫu, nhớ tới lòng trung trinh mà hai người gìn giữ trong hơn hai mươi năm phân ly, bèn tán thưởng liên tục.
Ánh mắt Dương Tiễn tỏ ý khinh thường, khi nghe Lưu Ngạn Xương vịnh từ, khoé môi hắn lại mang theo một tia trào phúng. Na Tra nói: "Lưu tiên sinh, hôm nay ông và Tam Thánh Mẫu có thể bên nhau, chính là vì hai người thành tâm. Thật đáng mừng, bài từ này quả thực cho thấy chân ý của tiên sinh." Bách Hoa tiếp lời: "Nếu không phải có người ngăn trở, phu thê hai người cần gì phải chia xa hai mươi năm. Việc tới hôm nay, đúng là thiện ác cuối cùng cũng có quả báo." Trư Bát Giới thở phì phò đồng ý, nhổ một ngụm về phía Dương Tiễn, nói, "Quả thật đáng lắm."
Tôn Ngộ Không nâng tách rượu, đến bên ghế của Dương Tiễn, cười hì hì nói: "Dương Tiễn, trước kia ngươi đả thương lão Tôn ta, có khi nào nghĩ đến hôm nay bản thân cũng rơi vào kết cục như vậy? Lão Tôn không tìm ngươi báo thù, mà là ngươi tự tìm ác quả." Bách Hoa thấy ánh mắt Dương Tiễn nhìn Lưu Ngạn Xương tràn ngập vẻ khinh bỉ thì hừ một tiếng: "Dương Tiễn, ngươi còn ra vẻ uy phong cái gì. Nếu không phải Lưu tiên sinh tốt bụng, không nhớ hiềm khích cũ mà giữ ngươi lại, chỉ sợ ngươi đã sớm chết ngoài đường."
Dương Tiễn cười lạnh, nhắm mắt lại, không đoái hoài tới họ. Đừng nói tới những chuyện Lưu Ngạn Xương đã quên, đến bài từ mà y vừa ngâm cũng không lọt được vào mắt hắn. Tuy Dương Tiễn luôn chú trọng luyện công, nhưng cũng không phải là phường vũ phu lỗ mãng. Từ nhỏ, vì tranh đấu để không thua kém ai, ngoài luyện võ ra thì hắn cũng không buông bỏ những loại học vấn khác. Sau khi thành tiên, nhân gian biến đổi, thơ từ ca phú mỗi loại đều phát triển, hắn cũng chưa từng bỏ qua. Dù hắn không thể xưng là một danh gia, nhưng kiến thức không tồi, khi có tâm tình thì cũng tự mình viết hai bài từ, làm vài bài nhạc. Hắn thật chẳng thể vừa mắt tác phẩm của Lưu Ngạn Xương.
Thấy hắn nhắm mắt, mọi người cũng không nói gì khác nữa, cảm thấy rất mất hứng mà tiếp tục bữa tiệc. Tiếng trống vừa dừng, cành hoa rơi xuống tay Hao Thiên Khuyển. Trầm Hương bật cười, không biết Hao Thiên Khuyển có thể biểu diễn cái gì. Hao Thiên Khuyển mông lung nhìn Khang lão Đại, Khang lão Đại hạ thấp giọng: "Vừa rồi ngươi thấy người ta biểu diễn cái gì, thì ngươi cứ làm giống như vậy." Vừa rồi? Hao Thiên Khuyển nhìn Lưu Ngạn Xương. Vừa rồi người này vừa đọc cái gì đó, vậy ta phải đọc cái gì đây? Khang lão Đại thấy ánh mắt nó nhìn Lưu Ngạn Xương, biết nó hiểu lầm, vội nói: "Lưu tiên sinh vừa nãy ngâm từ, còn ngươi không thể, hãy tìm cái khác đi..." Lời còn chưa dứt, Hao Thiên Khuyển đã mở miệng đọc:
Bồi hồi lâu, mây cao hiện, khí lạnh nhẹ thấm vào tay áo. Dần viết hết sầu lo, mực mới lại cạn, sợ viết ra, đai lưng rộng mà người gầy. Bất giác năm tháng phù hoa trôi thầm lặng, ngưng rồi lại tiến, bụi đường chào tạm biệt. Đừng nói ra, vòng băng (mặt trăng) trong sáng, nụ cười lạnh truyền vào ly rồi trở lại.Thế nhưng, buồn nhiều hơn vui, khí ngang sao Ngưu sao Đẩu. Chưa chắc thói đời thường ấm lạnh, nhìn quen rồi, thoắt trắng thoát xanh. [2] Lòng này ai có thể an ủi, chỉ có tiếng tiêu trời là gió thét gào bi ai. Hỏi về mất mát xưa nay, rơi rụng thế nào, trầm ngâm mài vàng."Mọi người há hốc miệng, Lưu Ngạn Xương càng sửng sốt hơn. Ai ở đây cũng là người thông thạo, tất nhiên nghe được bài từ này cao siêu hơn sáng tác của Lưu Ngạn Xương nhiều, nhưng làm sao lại có thể phát ra từ miệng Hao Thiên Khuyển? Hằng Nga hơi trầm ngâm, hỏi: "Hao Thiên Khuyển, ngươi đọc được nó ở đâu?" Hao Thiên Khuyển thuận miệng đáp: "Chủ nhân viết đó... Ơ, chủ nhân, chủ nhân là ai?" Nó ôm đầu cố gắng nhớ lại. Khang lão Đại sợ nó nhớ ra, vội đứng dậy, nói: "Hao Thiên Khuyển không khoẻ, ta dẫn nó về trước, cáo từ chư vị." Rồi y cùng Hao Thiên Khuyển rời đi.
Những người dự tiệc không tự chủ được mà ngoái đầu nhìn Dương Tiễn, đọc lại bài vịnh, không ngờ hắn lại có thi tình như vậy. Lưu Ngạn Xương càng hụt hẫng trong lòng, âm thầm trách cứ thê tử vì đã để hắn ở đây. Bữa tiệc thế là nhất thời tẻ ngắt.
Bách Hoa tiên tử thấy bàn tiệc lạnh lẽo, cố ý hòa hoãn bầu không khí. Thấy mọi người đều đang im lìm uống rượu, nàng vỗ tay, cười nói: "Lần trước, ta có đến chỗ của Đỗ Khang xin một món pháp bảo, thật vừa hay, giờ lại đúng lúc hành tửu." Dứt lời, nàng rút một bầu rượu nhỏ từ ống tay áo ra. Tam Thánh Mẫu đang rất hối hận vì đã mang Dương Tiễn tới buổi tiệc khiến cho trượng phu không vui, vừa lúc Bách Hoa tiên tử mở miệng thì tất nhiên phải phối hợp, mong mọi người mau mau quên đi chuyện vừa rồi. Nàng cười hỏi: "Bầu rượu nhỏ xíu này mà là pháp bảo gì chứ, không biết Bách Hoa tỷ tỷ đào nó ở đâu ra rồi mang đến dụ dỗ chúng ta."
Bách Hoa vừa lật cổ tay rót rượu, hương thơm đã ngác mũi. Nàng nhẹ nhàng buông tay, bầu rượu đã bay vòng vòng lơ lửng trên mặt bàn, Bách Hoa cười nói: "Đây vốn là rượu mà các lão già đã thỉnh Đỗ Khang chế tạo, dùng để chơi trò hành tửu trong những lúc nhàn nhã. Trước đó ta đã lấy dùng rồi, vừa lúc thích hợp. Chúng ta thay phiên nhau cầm ly, để những người khác trong bàn tiệc tuỳ ý hỏi một điều gì đó, nếu người bị hỏi trả lời thật lòng thì rượu ắt tự nghiêng xuống, nếu không thì không có rượu. Có được không?"
Hằng Nga ngạc nhiên hỏi: "Trả lời đúng lại bị phạt rượu?" Bách Hoa phì cười: "Rượu này dùng không ít mật trăm hoa của ta, còn nhờ Đỗ Khang chế ra, vị ngon của nó trong tam giới không gì sánh bằng. Đây không phải phạt rượu, mà là thưởng rượu." Mọi người lúc này mới hiểu ra, rất có hứng thú, trong lòng dự tính nên hỏi những chuyện tinh quái nào khiến người khác không dễ trả lời.
Thấy mọi người đều muốn chơi, Bách Hoa chỉ về hướng Tiểu Ngọc: "Bắt đầu từ con nhé. Ai hỏi đây?" Những người khác còn có chút ngượng ngùng, Long Bát bèn lên tiếng trước: "Tiểu Ngọc nói thử xem, trong lòng cô nhớ ai nhất?" Sắc mặt Tiểu Ngọc như nhiễm áng mây hồng, nhìn Trầm Hương một cái, thẹn thùng không nói gì. Đinh Hương thúc giục: "Nói nhanh đi, có gì đâu mà xấu hổ." Giọng Tiểu Ngọc nhỏ như kiến khi nàng ép ra hai chữ: "Trầm Hương." Bầu rượu nghiêng đổ, rót đầy ly của nàng. Tiểu Ngọc nâng rượu uống, nàng và Trầm Hương đối diện nhau, liếc mắt đưa tình. Bách Hoa giục nàng: "Hai vợ chồng son về phòng rồi từ từ mà nhìn. Tiểu Ngọc, con chỉ người tiếp theo đi. À đúng rồi, nếu người bị chỉ không chịu nói, những người khác trong bàn tiệc có thể đoán. Nếu đoán đúng thì cũng sẽ có rượu." Điều này khiến mọi người càng hứng chí hơn.
Tiểu Ngọc uống cạn rượu, rồi chỉ Tôn Ngộ Không: "Hỏi Thánh Phật nhé." Tôn Ngộ Không gật đầu: "Cứ hỏi đi, cả đời này Lão Tôn không có việc gì là không thể nói với người khác." Trư Bát Giới hiếm khi gặp cơ hội có thể trêu cợt sư huynh nên không chịu buông, hô lớn một tiếng: "Không ai được giành, để ta hỏi." Nhưng hắn lại chưa nghĩ ra câu hỏi, gãi đầu cả buổi cũng chưa hỏi được gì. Tôn Ngộ Không mất kiên nhẫn: "Đồ ngốc, cuối cùng ngươi muốn hỏi cái gì?" Nghĩ tới nghĩ lui, thấy Tôn Ngộ Không quả thực không có điểm yếu nào cho mình hỏi, Trư Bát Giới đành không cam lòng mà hỏi đại một câu: "Trên đời này, huynh kính nể ai nhất?"
Tôn Ngộ Không há miệng nói ngay: "Người lão Tôn kính nể nhất là..." lại không nghĩ ra người nào. Trư Bát Giới phấn khởi hối thúc: "Nói mau, nói mau, huynh kính nể ai nhất?" Tôn Ngộ Không thử thăm dò: "Là sư phụ? Không đúng, ta tôn trọng sư phụ, nhưng không phải là kính nể. Hay là Phật Tổ?" Bầu rượu bất động, Tôn Ngộ Không cũng biết là không phải. Y e là đối với Phật Tổ, bực tức nhiều hơn là kính nể. "Hay là Quan Âm?" Cũng không đúng. Vậy lão Tôn ta kính nể ai? Chẳng lẽ không có ai? Hay là chính ta? Bầu rượu cũng không hề phản ứng.
Khách dự tiệc bắt đầu suy đoán. Trư Bát Giới ồn ào: "Là lão Trư ta!" liền ăn ngay một cú gõ đầu của Tôn Ngộ Không, bầu rượu tất nhiên cũng bất động. Tiếp theo là đủ dạng đủ kiểu suy đoán khác bắt đầu ra lò, nhưng cái nào cũng sai. Trầm Hương hoang mang: "Tâm tư Thánh Phật thật khó đoán quá, chính ngài cũng không biết, chúng ta làm sao đoán được?" Long Bát gật đầu: "Đúng vậy, trong tam giới này nhân vật nào cũng đã được kể ra rồi, không phải là Nhị Lang Thần đó chứ." Vừa dứt lời, bầu rượu nghiêng xuống, đổ tràn một ly trước mặt y. Mọi người há hốc nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt: "Ta kính nể hắn?"
Lòng Ngộ Không âm thầm suy đoán, Nhị Lang Thần quả thật là người duy nhất trong tam giới có thể dùng công phu thật quyết phân cao thấp với mình. Cho dù ngoài miệng y luôn oán hắn thắng không đường hoàng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cho dù không có ai trợ chiến, bản lĩnh của hắn cũng đủ để chiến đấu với mình một trận. Tuy hắn làm việc ác, nhưng khi thấy hắn thê thảm như vậy mà vẫn cao ngạo như trước, trong lòng Ngộ Không cũng thầm có chút ý kính phục. Nhưng trước nay y luôn mạnh miệng, làm sao chịu thừa nhận. Ngay cả với chính mình mà y cũng che giấu tâm tư này.
Sau một trận cười đùa lăn lộn, bàn tiệc lại bắt đầu chỉ người. Tôn Ngộ Không chỉ định Trư Bát Giới, hỏi hắn nhớ ai nhất. Thêm một trận cười đùa, Trư Bát Giới lại chỉ Đinh Hương. Long Bát không đợi người khác hỏi, nhìn chằm chằm thê tử với vẻ lo lắng: "Đinh Hương, nàng, nàng yêu ai nhất?" Đinh Hương cho rằng hắn muốn làm khó mình nên không để bụng: "Huynh cho rằng ta cũng thẹn thùng giống tiểu Ngọc sao? Ta không sợ đâu. Ta yêu huynh đấy, thì đã làm sao?" Một chén rượu được rót đầy, Long Bát cuối cùng cũng yên tâm.
Đinh Hương uống rượu xong thì chỉ về Hằng Nga: "Con muốn dì Hằng Nga trả lời." Chị em Bách Hoa biết Hằng Nga vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Hậu Nghệ, không dám hỏi bừa. Đang lúc họ suy nghĩ phải hỏi cái gì để tránh đi đề tài này, thì Trư Bát Giới đã láu táu hấp tấp lên tiếng: "Muội muội, muội khó quên chuyện gì nhất?"
Tam Thánh Mẫu thầm kêu không ổn, chỉ sợ Hằng Nga lại nghĩ tới cuộc chia ly với Hậu Nghệ, không ngờ nàng ấy lại mỉm cười, chìm đắm trong hồi ức: "Là ba tháng cuối cùng của ta và Nghệ, lúc chàng tìm được tiên đan trở về..." Rượu đã đầy, Hằng Nga bưng lên uống cạn. Nàng nhớ đến Hậu Nghệ, dù không muốn phá hỏng không khí buổi tiệc, nhưng khoang mắt không nhịn được mà đỏ lên. Bách Hoa đang muốn chuyển sang chuyện khác, thì Trư Bát Giới thấy Hằng Nga đau lòng, hoảng lên mà không lựa lời, lại thốt ra thêm một câu: "A, muội muội, như vậy, trong lòng muội nhớ đến ai?" Bách Hoa và Tam Thánh Mẫu chỉ hận không thể may lại miệng của tên đầu heo này, nhưng Hằng Nga không muốn làm mọi người mất hứng, ngẩng đầu cười và nói: "Là Nghệ."
Thật không ngờ, bầu rượu lại không có chút động tĩnh nào. Ngay cả Hằng Nga cũng sửng sốt, Trư Bát Giới thì mừng thầm trong lòng. Nếu Hằng Nga có thể quên đi Hậu Nghệ, chưa chắc sẽ không tiếp nhận Trư Ngộ Năng đây. Hắn cẩn thận hỏi: "Muội muội, hay là nghĩ kỹ lại?" Hằng Nga mê mang không hiểu, vẫn kiên định trả lời: "Là Nghệ."
Ly rượu vẫn bất động, không khí buổi tiệc trở nên tế nhị, Tứ công chúa là tỷ muội liên can, mong Hằng Nga có thể buông bỏ nỗi lòng, cũng không muốn nàng ấy xấu hổ. Trong lúc gấp gáp tìm cách giải vây giúp Hằng Nga, Tứ công chúa nhìn trái nhìn phải, thấy Dương Tiễn nằm ở trên ghế, ánh mắt nhìn Hằng Nga xem ra có vài phần kinh ngạc, hơn nữa lại có vô hạn nhu tình, lòng nàng không hiểu sao đau nhói, thầm nghĩ chi bằng mình lấy hắn làm bia ngắm, bèn hừ lạnh một tiếng, quát: "Dương Tiễn, ngươi nhìn cái gì, cóc ghẻ mà đòi ăn..." Lời còn chưa dứt, một chén rượu đã đong đầy. Tứ công chúa che miệng, mặt đầy vẻ khó hiểu: "Ta, ta vừa nói cái gì?"
Bách Hoa tiên tử bắt đầu phản ứng, không đợi mọi người nghĩ ngợi gì đã vội đứng lên cười nói: "Pháp bảo này cũng chỉ mới được chơi lần đầu, có khả năng xảy ra vấn đề. Vừa rồi nó không đổ, nói xong lâu rồi mới có phản ứng. Nào, Tứ công chúa, tiếp theo cho muội trả lời." Tứ công chúa hiểu là Bách Hoa đang giải vây cho Hằng Nga nên không từ chối, tự nhiên hào phóng gật đầu: "Mọi người hỏi đi."
Tam Thánh Mẫu vòng vo suy nghĩ, trong nhóm tỷ muội, Tứ Công Chúa tính tình thẳng thắn nhất, lại không hiểu chuyện tình nam nữ nhất, chi bằng mình cứ hỏi chuyện này để tránh thêm rắc rối. Nàng liền cười hỏi: "Tứ công chúa, trong lòng tỷ nhớ ai?" Tứ công chúa không nghĩ ngợi mà lắc đầu: "Không có." Bầu rượu treo trên không trung không có chút động tĩnh nào, Long Bát nhảy cẫng lên, cười nói: "Tốt quá, Tứ tỷ, trong lòng tỷ thích ai, còn không nói mau, để đệ trở về kêu phụ vương chuẩn bị của hồi môn." Tứ công chúa vừa thẹn vừa giận, nhéo tai Long Bát, nhưng hắn lại chạy thoát. Nàng quay đầu oán trách Bách Hoa tiên tử: "Bách Hoa tỷ tỷ, pháp bảo này của tỷ là cái gì, chỉ trêu đùa người ta."
Tôn Ngộ Không lắc đầu nói: "Lão Tôn ta trước nay đều không thích dùng pháp bảo, vẫn là bản lĩnh thực sự của chính mình mới không trộm được, không lấy được. Về điểm này thì ta tán thành với Nhị Lang Thần..." Một tia bạc tràn ra, ly trong tay Tôn Ngộ Không cũng đầy. Cả một bàn tiệc coi như lặng ngắt như tờ, Tứ công chúa lại không tức giận nữa, trêu đùa Bách Hoa: "Bách Hoa tỷ tỷ, nhìn pháp bảo của tỷ kìa." Bách Hoa cũng vô cùng kinh ngạc, chần chừ nói: "Hay là chúng ta hỏi thêm một chuyện thử xem? Tiểu Ngọc, con trả lời, mọi người nghĩ xem nên hỏi cái gì." Tiểu Ngọc hơi căng thẳng nhìn tất cả, ai ai cũng suy nghĩ nên hỏi cái gì cho tốt. Ánh mắt nàng không biết là tự giác hay không tự giác liếc về phía Dương Tiễn, lòng thầm nghĩ điều gì.
Trầm Hương nghĩ một hồi, thận trọng hỏi: "Tiểu Ngọc, muội nghĩ cha muội là người như thế nào?" Tiểu Ngọc nhắm mắt lại, miêu tả từ trong tâm, chậm rãi: "Cha trong tưởng tượng của muội nhất định là vừa cao lớn, vừa anh tuấn. Ngài mạnh mẽ đủ để bảo vệ muội, không để ai bắt nạt muội, nhưng đối với muội lại hết mực dịu dàng, lúc muội bị bệnh sẽ che chở muội, lúc muội mệt sẽ dỗ dành muội. Muội..." Tiểu Ngọc có hơi muốn khóc. Bầu rượu đổ xuống, ly đã đầy. Mọi người thở phào, lại không thể hiểu được bản thân vì sao lo lắng. Tôn Ngộ Không cau mày, như luôn cảm thấy có gì không đúng, ngẫm nghĩ lại câu hỏi của Trầm Hương rồi thay đổi cách hỏi: "Ngươi nghĩ cha ngươi giống ai?" Tiểu Ngọc nghiêng đầu: "Giống ai?" Nàng chưa từng gặp phụ thân, làm sao biết ngài giống ai. Tôn Ngộ Không nhìn bầu rượu, dò xét: "Không phải là... Nhị Lang Thần chứ?" Bầu rượu ứng theo tiếng nói mà động, đổ đầy một ly.
Bách Hoa thu nó lại, áy náy nói: "Quả thật là hỏng rồi, là ta không tốt, phá hứng thú của mọi người. Chúng ta cứ uống rượu, không chơi nữa." Nhưng buổi tiệc này cuối cùng cũng không còn ý vị nên mau chóng kết thúc.
Tàn tiệc, lòng Tứ công chúa tràn đầy hụt hẫng. Thấy Dương Tiễn vẫn nằm ở chỗ cũ, tôi tớ còn chưa kịp tới trông coi hắn, nàng không thể không đi ngang qua. Long Bát chơi rượt đuổi với Đinh Hương một hồi, nhìn thấy tỷ tỷ, lại nhớ tới việc xảy ra trong bữa tiệc, bèn làm mặt quỷ trêu chọc: "Tỷ, trong lòng tỷ nhớ tới ai?" Mắt hắn lại chăm chú nhìn Dương Tiễn. Tứ công chúa nổi cơn giận, thấy Dương Tiễn đang nhìn mình, trong đôi mắt dường như có xót thương, lại nghe đệ đệ và Đinh Hương cười khúc khích. Nàng không kịp nghĩ nhiều, tay cầm ly rượu chưa uống cạn hắt thẳng vào Dương Tiễn. Dương Tiễn nhắm mắt, để mặc cho rượu rơi từng giọt từng giọt trên mặt, sắc mặt lại bình tĩnh. Long Bát không ngờ tỷ tỷ phản ứng mạnh như thế, nhất thời sợ tới mức ngây người, không dám cười nữa. Tứ công chúa lòng rối như tơ vò, nhìn Dương Tiễn như thế lại có chút hối hận, nhưng không thể nào nói được gì, chỉ trừng mắt nhìn đệ đệ rồi xoay người bỏ đi.
__________
[1] Hoán khê sa 浣溪沙
: (suối giặt lụa) nguyên là một bản nhạc của Đường giáo phường, theo điển tích nàng Tây Thi giặt lụa bên suối.[2] "thoắt trắng thoắt xanh" nguyên văn là "bạch y thương cẩu", lấy ý thơ Đỗ Phủ trong bài Khả Thán, ý chỉ việc đời phù du thay đổi khôn lường.Thiên thượng phù vân như bạch y (đám mây bay trên trời tự như áo trắng)Tu du hốt biến vi thương cẩu (phút chốc hóa thành con chó xanh).