Triệu phủ tọa lạc ở con đường phồn hoa nhất của thành Nam. Triệu đại thiện nhân qua nửa đời người vẫn luôn canh cánh một nỗi nuối tiếc không có con cái. Nhưng đúng năm tháng trước, trên trời đột nhiên rơi xuống một nữ hài nằm ngay trước cửa phòng ngủ của lão phu thê.
Ban đầu tuy có hơi kinh sợ, nhưng Triệu đại thiện nhân vẫn một mực tin rằng đây là con gái mà trời cao ban tặng. Thấy nàng tuy mất trí nhớ lại đặc biệt yêu thích hoa đinh hương trong hoa viên, ông bèn đặt tên cho nàng là Triệu Đinh Hương, nhận làm nghĩa nữ nuông chiều vô điều kiện.
Triệu Đinh Hương chính là Đinh Hương ngày đó bị Dương Tiễn đâm chết nhập vào rìu thần.
Đám người Trầm Hương tình cờ gặp được Đinh Hương bênh vực kẻ yếu giúp người qua đường, tất cả đều vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Sau ngày bổ Hoa Sơn thúc đẩy Tân Thiên Điều, rìu thần vô duyên vô cớ tự đoạn, mọi người đều bảo Đinh Hương bất hạnh không qua khỏi. Nào ngờ thần thức của Đinh Hương sớm đã không rõ tung tích, thượng cổ thần khí quả nhiên không giống bình thường, thế mà có thể cứu Đinh Hương một mạng.
Lúc đó Ngọc Đế đã phân định công tội, biếm chức của Nhị Lang Thần, sửa chữa thi hành Tân Thiên Điều, Tam giới khắp nơi tường hòa. Trầm Hương và tiểu Ngọc được Ngọc Đế đích thân tứ hôn, cũng nhận được một món quà ngoài dự liệu-- Gặp lại bà ngoại!
Thì ra vào mấy ngàn năm trước, bà ngoại của Trầm Hương, muội muội của Ngọc Đế - Dao Cơ từng tư thông với một người phàm. Vì e dè Thiên quy, Ngọc Đế chỉ có thể giả vờ là nàng đã bị mười mặt trời phơi chết, nhưng trên thực tế là bí mật giam cầm. Hiện tại Tân Thiên Điều ra đời, Vương Mẫu hạ phàm rèn luyện, Ngọc Đế không còn cố kỵ bèn thuận nước thả muội muội giam cầm nhiều năm ra.
Cả nhà đoàn viên, Tam Thánh Mẫu nói đến mấy ngàn năm vui buồn tan hợp, ôm mẫu thân cùng nhau khóc rống, thế nhưng lại cố ý tránh nhắc tới Dương Tiễn. Dưới sự truy hỏi của Dao Cơ, sau khi biết được đủ loại hành vi xấu xa của đứa con, Dao Cơ lại ôm Tam Thánh Mẫu khóc thêm một trận, hận bản thân đã sinh ra một nghiệt tử không biết liêm sỉ, không màng tình thân. Cũng may bạn bè Tam Thánh Mẫu đông đảo, thần tiên các nơi đều đến chúc mừng mẹ con hai người được đoàn tụ. Một thời gian sau, người một nhà dường như đã thật sự quên đi sự tồn tại của Dương Tiễn.
Sau khi tìm được Đinh Hương, Trầm Hương đã không còn gì để tiếc nuối. Tấm lòng của Long Bát thái tử đối với Đinh Hương chưa từng thay đổi, hắn hao tâm tổn sức dùng đủ mọi cách làm nàng vui lòng. Hơn nữa, có đám người Trầm Hương và tiểu Ngọc ở bên giúp đỡ hết mình, cuối cùng hai người cũng khổ tận cam lai, kết làm chim liền cành.
Triệu đại thiện nhân là người phàm nên không thể đến Long cung, hôn lễ đành phải tổ chức ở nhà gái. Trầm Hương hiển nhiên phải đến hỗ trợ, mà Tam Thánh Mẫu và Lưu Ngạn Xương cũng đưa Dao Cơ đến để giải sầu. Hôn lễ kinh động không ít tiên gia, đồng loạt tập trung ở Triệu phủ, vô cùng náo nhiệt.
Hết thảy những chuyện này Hao Thiên Khuyển đương nhiên không biết. Nó trộn lẫn bên trong nhóm ăn mày kéo đến Triệu phủ, âm thầm lo lắng cho thương bệnh của chủ nhân. Nó hối hận bản thân hôm qua vụng về, lại không ngờ một ngày gian khó hơn hẳn đã gần ngay trước mắt.
Tiếng pháo đinh tai nhức óc, khắp nơi treo đầy dải lụa hồng, giăng đèn kết hoa náo nhiệt. Sảnh chính, sảnh phụ, tính cả phòng khách riêng đều có bàn tiệc, không khí vui mừng không nói nên lời. Người hầu hối hả ngược xuôi, trên dưới một trăm ăn mày dưới sự dẫn dắt của mấy kẻ cầm đầu hát vang câu ca 'Liên hoa lạc' chen chúc trong đại viện.
Quản gia đã sớm đến phát tiền thưởng, Hao Thiên Khuyển cõng Dương Tiễn nên không dám tranh giành với đám người, ngay cả một đồng cũng không cướp được. Lão ăn mày thấy thế bèn khuyên nhủ nó: "Lão đệ, còn không mau tìm một chỗ thả bằng hữu của ngươi xuống. Lát nữa bái đường mà ngươi vẫn không giành được tiền thì buổi tối trở về đừng mong được yên thân!"
Hao Thiên Khuyển không còn lựa chọn nào khác, đành phải nghe theo lão ăn mày, ăn nói khép nép van xin quản gia, quản gia không mấy tình nguyện chỉ cho nó một chỗ đất trống ở góc tường. Lão mất kiên nhẫn: "Thật là không hiểu chuyện! Cho các ngươi đến đây xin cơm xin tiền là nhờ lão gia lương thiện. Thế mà lại dám dẫn theo thứ bệnh chết không ra chết sống không ra sống, ngươi định trù ếm Triệu phủ đấy phỏng?"
Bởi vì quản gia cứ mải bực tức chửi rủa, nên đã sớm có gã ăn mày thông báo với lão đại. Trong đó có một hán tử mặt sẹo hùng hổ đến đá Hao Thiên Khuyển mấy cái thật mạnh, rồi quay sang cười làm lành với quản gia: "Tần tổng quản, bọn tiểu nhân không hiểu chuyện, mong ngài đừng trách! Đợi lát nữa nhất định sẽ bảo bọn họ nói nhiều câu hay ho một chút, bảo đảm cát lợi vui mừng!"
Hao Thiên Khuyển cắn răng buông Dương Tiễn xuống ngồi dựa vào góc tường. Hán tử mặt sẹo không đủ kiên nhẫn, lôi Hao Thiên Khuyển giận dữ quát: "Lề mề cái gì? Tiểu tử, còn dám không nghe lời thì lão tử cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Túm Hao Thiên Khuyển thẳng đến sảnh chính. Lão ăn mày thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người vội vàng bỏ đi.
Gần đến giờ ngọ, âm thanh ầm ĩ huyên náo nối liền không dứt. Khách khứa các nơi kéo tới đông đúc, tiếng nhạc tấu mừng xen lẫn tiếng pháo vang dội. Dương Tiễn lặng thinh trước khung cảnh náo nhiệt, những gì Hao Thiên Khuyển gặp phải và biểu cảm của lão ăn mày lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy kiệt sức và chật vật khôn cùng.
Đúng lúc này, trong tiếng rầm rầm hỗn loạn trộn lẫn một vài câu nói lướt qua bỗng dưng thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.
"Lữ đạo hữu đến? Mặt mũi của tiểu long này cũng lớn quá nhỉ, ngay cả ông mà cũng mời được?"
"Như nhau cả thôi, Hoả Đức, ông cũng là khách hiếm gặp cơ mà! Nhưng ông nhớ phải cẩn thận đấy, đừng hại người ta ngày đại hỉ phải đi dập lửa, ha ha!"
Dương Tiễn ngơ ngác nhìn theo hướng tiếng nói, gương mặt vốn dĩ tái nhợt càng thêm trắng bệch. Trước cửa lớn, một đạo nhân trung niên để ba chỏm râu dài cử chỉ tiêu sái đang cùng một lão trượng mặc hồng bào bước vào thính đường. Lão trượng hồng bào khuôn mặt tiều tuỵ, song tướng mạo hơn người, khí độ trang nghiêm.
"Động Tân chân nhân của động Thượng Bát? Hoả Đức tinh quân?" Đầu óc choáng váng gần như không duy trì được tỉnh táo, Dương Tiễn muốn trốn sau bóng tối của góc tường, thế nhưng ngay cả việc duỗi tay hắn cũng không thể làm được. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, "Đây là hôn lễ của ai? Hao Thiên Khuyển, ngươi tuyệt đối không được để hai người họ nhận ra!"
Ngay sau đó, những người còn lại của động Thượng Bát cũng lần lượt hoá thành người phàm, chư tiên Ngũ phương Ngũ lão, Thập châu Tam đảo kéo tới đông đủ. Gia đinh Triệu phủ tất nhiên là bận người ngã ngựa đổ, Dương Tiễn càng lúc càng kinh hoảng. Hắn bất chấp cơn quặn đau nơi l*иg ngực, ngưng thần lắng nghe một vài câu trò chuyện truyền đến. Kết quả, những cái tên như sét đánh bên tai xuất hiện.
"... Đinh Hương và Bát thái tử xứng đôi vừa lứa..."
"Ngọc Đế khoan hồng thả muội muội Dao Cơ, Tam Thánh Mẫu đưa mẫu thân đến giải sầu..."
"Vậy cũng chẳng kì lạ, Trầm Hương và Bát thái tử thân như huynh đệ. Ngày vui trọng đại của hắn, đương nhiên cả nhà phải đến phụ giúp..."
Cõi lòng Dương Tiễn đột nhiên trống rỗng, hai mắt ngước lên bầu trời, thái dương chói loà trên cao nóng cháy hai mắt của hắn. Suy nghĩ lẫn lộn rối như tơ vò, "Đinh Hương bị ta hại chết nhập vào thần rìu, chẳng lẽ trời cao thấy nàng đáng thương nên có thể chết đi sống lại? Dao... Mẫu thân... Còn có Tam muội, Trầm Hương... không thể, ta không thể gặp lại mọi người..."
Pháo nổ ầm ầm, tiếng tấu nhạc vang tận mây xanh. Cửa lớn Triệu phủ mở rộng, một thiếu niên tuấn tú mặc hỉ phục đỏ thẫm đỡ tân nương đội mũ phượng xấu hổ cúi đầu, cùng những người đón dâu chậm rãi bước vào sảnh chính. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Dương Tiễn liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra Long Bát thái tử.
Ngoài sảnh lại xuất hiện thêm một người đang nói chuyện với một nam tử trong đội ngũ đón dâu, chính là Long Tứ công chúa và Lưu Ngạn Xương.
Hơi thở bỗng trở nên nặng nề, mỗi một lần hít vào đều khiến l*иg ngực đau muốn nổ tung. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác, nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một chút an ủi.
"Thì ra Đinh Hương chưa chết?" Vào thời khắc thương đâm vào người Đinh Hương, thứ cảm giác bất đắc dĩ tim đập nhanh vẫn còn đó, "Không chết thì tốt rồi, đứa trẻ đơn thuần, thật tốt, để nàng có thể tiếp tục sống hạnh phúc, để mỗi người xung quanh Trầm Hương đều hạnh phúc, không cần phải nhớ tới ta..."
Gió thoảng qua mang theo tiếng Tứ công chúa nói nhỏ bên tai Lưu Ngạn Xương, "Lát nữa huynh nhớ khuyên Tam Thánh Mẫu. Tiểu Nga cũng thật là, loại người như Dương Tiễn gặp mặt thì thôi đi, việc gì phải nói với Tam Thánh Mẫu? Bây giờ thì hay rồi, chạy khắp đường cái tìm hắn! Chẳng lẽ hai người còn muốn thu lưu hắn sao?"
"Tìm ta?"
Hơi thở thô nặng, Dương Tiễn không khống chế được bản thân bắt đầu run lẩy bẩy, cõi lòng chua xót nói không nên lời, trong đó xen lẫn một chút ấm áp nho nhỏ: "Tam muội, nàng đã kể với muội sao? Muội... thế mà muội vẫn chịu đi tìm ta?" Tâm trạng kích động, cổ họng toàn là mùi máu tanh ngọt. Hắn mím chặt môi, cố gắng nuốt xuống ngụm máu suýt nữa phun ra.
Ánh nắng trước mặt dần dần biến thành màu đen, hắn nhắm mắt lại chậm rãi điều tức. Đột nhiên không rõ vì sao đáy lòng rung động, hắn theo bản năng mở to mắt nhìn về phía trước, thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc trang phục cao quý, đang đứng lặng ở đằng xa nhìn mình với biểu cảm phức tạp.
"Tam... Tam muội?" Hắn không thể tin vào mắt mình. Nàng kia bước từng bước một, khi đến gần bước chân bỗng khựng lại đầy do dự, môi mấp máy dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.
Sân bên kia, Hằng Nga đang cười đùa cùng mấy vị hoa tiên tử. Trong đó có một nữ tử váy xanh cười khanh khách đến gần: "Lưu phu nhân đang nhìn gì vậy?" Dứt lời, nàng ta cũng nhìn theo hướng góc tường, đột nhiên hét lên: "A, ghê tởm! Quản gia đâu? Ai thả ma bệnh vào đây? Hôm nay là ngày vui của Triệu phủ, ở đâu ra thứ xui xẻo!"
Người đến quả thật là Tam Thánh Mẫu, cũng là người đang tìm kiếm Dương Tiễn.
Lần này Hằng Nga hạ phàm vốn là để giúp Long Tứ công chúa chuẩn bị hôn lễ. Tình cờ bắt gặp Dương Tiễn lưu lạc trên phố, Hằng Nga cảm thấy vô cùng đáng thương, sau khi trở về suy đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn lén nói với Tam Thánh Mẫu.
Tam Thánh Mẫu giật mình, sau khi truy hỏi tình hình cụ thể cũng đứng ngồi không yên. Hằng Nga bảo: "Tỷ tỷ, ta biết tỷ khó xử. Nếu đi tìm hắn, những hành vi ngày trước của hắn thật sự tổn thương tỷ quá sâu. Nhưng nếu không đi tìm hắn thì cũng không phải cách hay."
Tam Thánh Mẫu nhíu mày, "Ta đã xem như mình không có người ca ca này. Chẳng qua huyết mạch tương liên, mẹ lại vừa thoát khỏi mấy ngàn năm giam cầm. Nếu ta bỏ mặc hắn, chỉ sợ sau này sẽ làm mẹ thương tâm."
Sau một lúc do dự, nàng thở dài nói với Hằng Nga: "Muội tử tốt, làm phiền muội dẫn ta đi xem được không? Nếu cứ để hắn lưu lạc đầu đường, chỉ sợ... chỉ sợ hắn khó giữ tính mạng."
Thế nhưng Tam Thánh Mẫu làm sao biết được ăn mày toàn thành đều đã bị xua đến Triệu phủ tranh thưởng? Phố lớn ngõ nhỏ tìm hết nửa ngày mà một tên ăn mày cũng chẳng thấy. Nàng thử hỏi thăm người khác thì có không ít người nhìn thấy, ai ai cũng châm chọc cười nhạo con ma bệnh suốt ngày bị kéo đi trên tấm ván gỗ mục nát. Xét thấy gần đến chính ngọ, Hằng Nga đành phải khuyên: "Hôm nay chắc là không tìm được rồi. Tỷ tỷ, giờ lành sắp đến, chúng ta về trước đi!"
Tam Thánh Mẫu gật đầu đồng ý. Không biết vì sao vừa nãy nghe người khác nói về tình trạng của Dương Tiễn gần đây, nàng lại có chút hy vọng không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. Cũng không phải là nàng hận hắn đến tận xương tuỷ, mà là sợ hãi không muốn đối mặt.
Song, vừa đặt chân vào cửa đã có một thứ cảm giác kỳ dị ập đến. Không tự chủ được bản thân, nàng nhìn thoáng qua chỗ góc tường trong sân, sau đó toàn thân ngây ra như phỗng.