Hắn không rõ đã được Hao Thiên Khuyển đưa về ngôi miếu cũ như thế nào, cũng không nhớ Hao Thiên Khuyển đã dập đầu cầu xin ra sao mới đuổi được tên cầm đầu nhóm ăn mày kia đi. Ánh trăng len lỏi qua khe ngói vỡ trên mái nhà, sáng tỏ và xinh đẹp nhưng lại toát ra hơi lạnh khôn kể, lạnh đến nỗi xương cốt của hắn đều bị đông cứng.
Ánh trăng chiếu xuống nơi có thể duỗi tay với tới, thế nhưng hắn đã không còn sức lực để làm điều đó nữa. Nữ tử ưu nhã, hiện tại có lẽ đang ôm thỏ ngọc cùng những tỷ muội tri âm nói chuyện trên trời dưới đất? Làm sao nàng có thể nghĩ tới hắn được chứ? Coi như có nhớ thì cùng lắm chỉ là nhớ tới một trò cười, trò cười đê tiện nhất trong Tam giới!
"Ta đến xem... Ngọc thụ." Cái cớ vụng về mà trước kia hắn đã dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần lại hiện lên trong đầu Dương Tiễn. Hắn cười ảm đạm, ngày đó trên Lăng Tiêu Bảo Điện máu chảy đầm đìa bị moi móc ra những bí mật sâu kín nhất, thứ cảm giác bất lực đó lại một lần nữa bủa vây toàn thân. Điều khác biệt chính là khi đó hắn vẫn còn hy vọng, nhìn thấy Trầm Hương từng bước trưởng thành. Mà hiện tại, thứ duy nhất thuộc về hắn cũng chỉ có mỗi tuyệt vọng.
Hao Thiên Khuyển vất vả một ngày chìm vào giấc ngủ sâu, trong mơ vẫn nghẹn ngào gọi chủ nhân. Lão ăn mày nằm cạnh bên đống lửa, tiếng ngáy to như sấm. Dương Tiễn khép hai mắt lại, không muốn nhìn ánh trăng thêm nữa, song cố tình trước mắt lại càng ngày càng sáng chói, cứ như ánh trăng đang chậm rãi tiến lại gần hắn. Sau đó tất cả ánh sáng đều hướng tới án thờ cách đó không xa, phía sau án thờ cũ kĩ hiện ra chân thân của thổ địa công công bà bà.
Thổ địa bà bà chĩa quải trượng vào hắn, căm ghét thốt lên: "Ông à, tôi không thích nhìn thấy kẻ này ở đây làm bẩn miếu của chúng ta!"
Thổ địa công công hơi căng thẳng, thở dài một hơi: "Đừng, chúng ta quay về đi. Chân Quân lão... Khụ, hình như Dương Tiễn vẫn còn tỉnh đấy!"
Thổ địa bà bà hừ lạnh: "Tỉnh thì sao? Hôm nay ở trong thành hắn cũng tỉnh đấy thôi, khốn đốn như một con chó hoang."
Thổ địa công công cười khổ: "Bà à, bà cần gì phải kích động bá tánh trong chợ khinh nhục hắn. Hiện tại hắn như thế này đã đủ thảm rồi."
Thổ địa bà bà ngạc nhiên: "Ông đồng cảm với loại tiểu nhân này ư?" Thổ địa công công lắc đầu: "Đồng cảm? Cái ngữ vô sỉ vì tiền đồ của mình ngay cả muội muội cũng không cần, lão già này thấy hắn lần nào là chửi lần đó. Chẳng qua, tôi nghĩ hắn đã đi đến bước đường này, qua lại với hắn chỉ tổ làm bẩn tay chúng ta mà thôi!"
Thổ địa bà bà cười nói: "Thế mới đúng! Cũng phải, ăn trộm gà không thành còn bị mất gạo, kẻ này đã trở thành trò cười lớn nhất trong Tam giới, bà già này nếu còn so đo với hắn thì vinh hạnh cho hắn quá!" Tiến lên vài bước, nhổ một ngụm nước bọt vào Dương Tiễn.
Từng câu từng chữ của thổ địa truyền đến tai, sắc mặt Dương Tiễn càng thêm tái nhợt. Đợi đến khi trên má trái bất ngờ thấy lạnh do ngụm nước bọt, hắn đột nhiên mở to hai mắt, sát khí ngút trời bắn ra từ trong đôi mắt. Thổ địa bà bà sợ hãi liên tục lui về phía sau. Thổ địa công công duỗi tay giữ chặt bà ta, khói đặc bốc lên hóa thành hai cái tượng bùn trên án thờ.
"Dương Tiễn, thật không ngờ ngươi mà cũng có ngày phải chịu sự ô nhục từ những tiểu thần nhỏ bé như này?" Sát khí tan đi, hắn đột nhiên xúc động muốn cười to, ngay sau đó tất cả chỉ còn lại mờ mịt.
Nước bọt bị gió thổi khô, ánh trăng quạnh quẽ dần dần rời khỏi khe ngói trên mái nhà đi về phía tây. Gà trống dậy sớm báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
Không còn hy vọng, có thì cũng chỉ là sự chật vật và giày vò ngày qua ngày.
Một chút nội tức sót lại vẫn ngoan cố bảo vệ tâm mạch suy yếu. Chuyện đầu tiên mà Hao Thiên Khuyển làm khi thức dậy chính là toàn tâm toàn ý chuẩn bị thức ăn cho Dương Tiễn. Tay chân vẫn không thể cử động, Dương Tiễn giống như một người ngoài yên tĩnh đứng xem, trong lòng tràn ngập cảm giác hoang đường.
"Trò cười trong Tam giới... Quả nhiên không sai. Đã từng là Tư Pháp Thiên Thần, bây giờ ngay cả chuyện tuyệt thực cầu chết cũng không thể. Mộng tưởng lớn nhất của hắn hiện tại thế mà chỉ có tử vong... Trong Tam giới còn gì buồn cười hơn?"
Bên trong khu rừng ngoài ngôi miếu cũ có hai đôi mắt luôn dõi theo hết thảy, từ đêm khuya cho đến bình minh, chưa từng rời đi.
Trong đó có một người cao lớn cường tráng chỉ còn một cánh tay trái, cầm cây ngọc trượng tím chống xuống đất, mặt mày xanh mét. Người còn lại trẻ tuổi hơn một chút, phấn chấn oai hùng, mắt nhìn xung quanh miếu, hỏi: "Thúc thúc, ta nên làm gì bây giờ? Người thì tìm được rồi, nhưng bộ dạng hắn thế này sợ là không tỷ thí với thúc được!"
Người một tay không nói gì, sau một lúc mới gõ mạnh ngọc trượng xuống đất, cả giận quát: "Quá đáng!"
Người trẻ tuổi ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi: "Gì ạ?" Người một tay lành lạnh đáp: "Dương Tiễn có như thế nào thì cũng là hán tử tốt hiếm có trong Tam giới, chật vật đến mức này còn phải chịu thổ địa trút giận, thật là nực cười." Người trẻ tuổi khó hiểu: "Không phải hắn có thù oán với chúng ta sao? Thúc thúc, thúc bất bình thay hắn làm gì?"
Người cụt tay hừ một tiếng, "Trẻ con thì biết cái gì!" Mắt y chuyển sang cánh tay bị mất, trên gương mặt hiện ra vẻ đau đớn tột cùng, "Năm đó Tam muội hắn được sắc phong ở Hoa Sơn, không hỏi xanh đỏ đen trắng đã xem động Cửu Linh chúng ta là yêu nghiệt mà tiêu diệt toàn bộ. Nàng ta sử dụng pháp lực của Bảo Liên Đăng, ta bị đánh bại dù không phục cũng chẳng có kế khả thi."
Người trẻ tuổi đáp: "Đúng vậy, năm đó trong chín huynh đệ kết nghĩa của thúc thúc chỉ có cha con và thúc là trốn thoát được. Cha con lấy đạo thuật làm chủ, không giỏi thực chiến, vì thế thúc thúc mới một mình xông vào Hoa Sơn đòi lại công bằng cho các huynh đệ chết thảm ở động Cửu Linh."
Người một tay thở dài: "Cho nên ta mới nói Dương Tiễn là hán tử tốt hiếm có trong Tam giới. Dị loại tu chân như chúng ta trước giờ đều bị xem là yêu nghiệt. Các thượng tiên muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, làm gì có ai quan tâm công bằng hay không? Chỉ có Dương Tiễn dù không đồng ý ta làm tổn thương muội muội hắn, lại đường đường chính chính đánh với ta một trận mà không ỷ lại bất cứ pháp bảo nào. Tuy hắn cắt đi một cánh tay của ta, nhưng ta thua tâm phục khẩu phục."
Người trẻ tuổi nói: "Nhưng danh tiếng của Dương Tiễn ở trong Tam giới cực xấu. Bán đứng muội muội, đuổi gϊếŧ cháu trai, hắn đã làm ra những chuyện heo chó không bằng với chính người thân của mình!" Người một tay lạnh lùng bảo: "Ta chỉ tin tưởng võ đạo tu vi của ta. Có thể luyện được thương pháp trương dương lỗi lạc như thế sao lại là hạng người vô sỉ tham lam lợi dục?"
"Năm đó sau khi ta trọng thương mất đi cánh tay, hắn đã chấp nhận lời đề nghị tái chiến của ta. Lời hứa của Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân tất không phải giả, chỉ là tại sao hắn có thể sa sút đến mức này, hoang phí thời gian một lòng chờ chết?"
Trong lúc nói chuyện, người một tay đã lẳng lặng đi vào trong miếu, bước chân dứt khoát không hề chần chừ.
Lão ăn mày thoải mái duỗi lưng, Hao Thiên Khuyển toát mồ hôi đầy đầu, co rúm trước ánh mắt kháng cự của chủ nhân, nỗ lực kiềm chế cơn sợ hãi, đút từng muỗng nước cơm cho Dương Tiễn. Nó chưa từng chú ý tới cửa ngôi miếu nát bị mở ra một cách âm thầm, có một người đang chậm rãi bước vào.
Dương Tiễn giật mình bị sặc nước canh không ngừng ho khan. Hao Thiên Khuyển luống cuống tay chân xoa xoa phía sau lưng hắn, nó vội la lên: "Xin lỗi, ta... ta quá vụng về!" Rồi bỗng dưng nó nhận ra ánh mắt của Dương Tiễn đã khôi phục lại thần thái của ngày xưa, lướt qua bản thân nó mà nhìn về phía trước.
Hai đường mũi nhọn màu tím xuất hiện, một tiếng nổ oanh động, bức tượng thổ địa công công bà bà trên án thờ cách đó không xa ngay lập tức vỡ nát.
Hao Thiên Khuyển kinh hãi, dùng thân mình che chắn cho Dương Tiễn tránh khỏi bùn đất văng tung tóe. Lúc này nó mới có thể nhìn rõ người một tay đang cầm ngọc trượng màu tím yên lặng đứng sau lưng.
"Ngươi là ai?" Hao Thiên Khuyển hỏi.
Người một tay không đáp, chỉ im lặng nhìn Dương Tiễn. Một lúc sau, y thở dài nói với Hao Thiên Khuyển: "Có một câu, không biết ngươi có thích nghe hay không. Nếu ta là ngươi, trong tình trạng chủ nhân bị thương nặng thế này thì ta đã ra tay gϊếŧ hắn rồi."
Hao Thiên Khuyển nổi giận: "Ngươi dám! Muốn gϊếŧ chủ nhân thì trước hết hãy gϊếŧ ta đi!"
Người một tay thản nhiên hỏi lại: "Gϊếŧ hắn? Ta? Ta muốn gϊếŧ hắn, nhưng không phải hiện tại." Ngọc trượng màu tím trong tay hoá ra một ngàn cái bóng, chỉ nghe tiếng rào rạt nối tiếp không ngừng, Hao Thiên Khuyển còn chưa kịp phản ứng thì trên người đột nhiên thấy lạnh, hóa ra lớp áo ngoài đã rách thành trăm ngàn mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất.
Người một tay tiếp tục nhìn Dương Tiễn chăm chú, trầm giọng: "Trượng pháp của ta đã thành công, nhưng lời hứa của ngươi thì sao? Năm đó ngươi chặt đứt một cánh tay của ta, lời hứa đồng ý cho ta cơ hội tái chiến đâu rồi?"
Dương Tiễn buồn bã nhìn hắn. Người một tay coi như không thấy, chỉ lo nói tiếp, "Dương Tiễn, ta sẽ cho ngươi thời gian, lời ngươi nói ra nhất định phải thực hiện. Chẳng lẽ ngươi định cứ nằm như vậy mãi? Nhị Lang Thần, hãy bằng chính sức của ngươi một lần nữa tự mình đứng lên cho ta câu trả lời!"
Người trẻ tuổi ở ngoài miếu theo vào nhìn thấy tình cảnh ngay trước mắt. Cậu ta hơi khó hiểu, nhìn thúc thúc nhà mình rồi lại nhìn sang Dương Tiễn dựa nghiêng trên tường không thể nhúc nhích, bất chợt cảm thấy giữa hai người dường như có một thứ thần thái dũng mãnh kỳ bí, không hề có thù hận mà là khát khao được đấu một trận ra trò.
"Nhị Lang Thần, lần này ta rời núi là vì món nợ cũ của động Cửu Linh năm đó. Không phải ngươi cũng có người muốn bảo vệ sao? Nếu ngươi vẫn kiên trì muốn bảo vệ thì hãy đứng lên, càng nhanh càng tốt, bởi vì ngươi đã không còn lựa chọn nào khác."
Đó là câu nói cuối cùng mà người một tay để lại. Hao Thiên Khuyển nhìn theo bóng lưng rời đi của y và người trẻ tuổi, lúc này mới phát hiện ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân.