Quyển 1 - Chương 2: Bi thương khúm núm nhẫn nhục

Vẻ mặt chán ghét của Mai Sơn huynh đệ, đôi mắt phóng ra lửa của Trầm Hương, Tôn Ngộ Không cười đùa phụ họa, Trư Bát Giới châm chọc mỉa mai...

Còn có nỗi căm hận và bài xích không cần nói cũng hiểu từ Tam muội.

Hết thảy mọi thứ quay cuồng trong ác mộng như đèn kéo quân. Dương Tiễn run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra làm ướt quần áo. Hao Thiên Khuyển đưa chén nước đến bên miệng hắn, miễn cưỡng đút được một ít, ngay sau đó cả nước lẫn máu đều bị phun ra hết.

"Đừng chết mà, chủ nhân... Ngài đi rồi thì ta phải làm sao bây giờ?"

Hao Thiên Khuyển nhẹ nhàng lau máu tươi trào ra bên khóe môi hắn, nó đau khổ khóc không thành tiếng.

Một lão ăn mày tiếp nhận cái chén từ trong tay Hao Thiên Khuyển, thở dài: "Như vậy không ổn, tiểu ca à, ngươi đừng quá đau buồn. Hắn đã thành thế này, còn sống chỉ chịu khổ thêm mà thôi..." Thấy mặt mày Hao Thiên Khuyển tái xanh, lão chỉ đành nuốt xuống những lời còn lại, lắc đầu quay đi.

Vẫn chưa chết sao?

Hoảng hốt nghe được giọng nói của lão ăn mày, Dương Tiễn chầm chậm thoát khỏi cơn hôn mê và ác mộng. Song, thần thức vừa khôi phục được một lúc thì cơn đau thống khổ trên người lại một lần nữa đánh gục hắn.

"Trầm Hương chắc hẳn đã bổ Hoa Sơn rồi chứ? Giờ Tý... giờ Tý sắp tới chưa?" Đột nhiên nhớ đến đánh cược trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương Tiễn bỗng dưng rùng mình, trong nháy mắt quên đi toàn bộ đau đớn.

Khóe môi hơi run rẩy, không thể nói nên lời. Dùng hết sức lực toàn thân chỉ đủ để mở hai mắt. Lòng Dương Tiễn mịt mờ, một lúc sau tình hình xảy ra dưới chân núi Côn Luân lần lượt lướt qua trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Trầm Hương giơ rìu bổ xuống cùng gương mặt phẫn nộ tột cùng.

Tim hắn đau nhói, tuy đó là hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn. Cơn ho sặc sụa phát ra từ cổ họng, kế đó là cảm giác nóng cháy như lửa đốt từ lục phủ ngũ tạng. Hao Thiên Khuyển nằm trên người hắn lại vui mừng gần như muốn nhảy dựng lên: "Ngài tỉnh rồi? Chủ nhân ngài tỉnh rồi? Ta... Ta còn tưởng ngài rốt cuộc..."

Hao Thiên Khuyển? Con chó ngốc nghếch này. Mấy ngàn năm vẫn không thay đổi chút nào, bất cứ lúc nào cũng luôn làm bạn bên cạnh mình, không rời không bỏ.

Hắn nhìn Hao Thiên Khuyển, phát hiện ra toàn thân mình không thể cử động, mở miệng muốn nói cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ không rõ. Cảnh tượng Trầm Hương bổ rìu xuống một lần nữa tái hiện trước mắt, hắn bỗng dưng ngộ ra, thử vận nội tức, quả nhiên đan điền như bị vạn đao giày xéo, ngay lập tức ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh lại, trời đã tối hẳn, bên ngoài mưa râm ran. Hao Thiên Khuyển nhóm một đống lửa, đỡ hắn dựa vào vách tường của ngôi miếu cũ nát, chậm rãi đút hắn ít cháo loãng. Lão ăn mày ngồi nhóm lửa ở một bên, miệng kinh ngạc tấm tắc: "Huynh đệ, không ngờ mạng người này vẫn còn lớn đến vậy. Có điều, cứ nửa sống nửa chết thế này rồi cũng sẽ liên lụy đến ngươi thôi!"

Ngẩng đầu quan sát sắc trời bên ngoài, lão lo lắng bảo, "Một ngày trôi qua, hôm nay ngươi kiếm được mấy văn tiền? Lão đại sắp đến thu tiền rồi, đừng vô duyên vô cớ chọc giận gã!"

Hao Thiên Khuyển cúi đầu im lặng, chỉ lo chăm sóc chủ nhân.

Dương Tiễn hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng mở hai mắt. Đống lửa bập bùng trên mặt đất làm hắn choáng váng đầu óc, một lúc sau mới có thể nhìn rõ gian miếu cũ nát.

"Chủ nhân!" Hao Thiên Khuyển đột nhiên ngừng lại, không kiềm chế được bản thân run lẩy bẩy, giọng nghẹn ngào, "Chủ nhân..."

Có lẽ thời gian cũng đã trôi qua khá nhiều ngày rồi? Hao Thiên Khuyển gầy đi thấy rõ, trên mặt toàn là râu ria lởm chởm, đầu tóc rối tung rối mù.

Dương Tiễn uể oải thu hồi tầm mắt, kiểm tra qua tình hình cơ thể, kinh mạch đứt gãy không có một chút hy vọng, chỉ còn sót lại một ít chân nguyên, miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch suy yếu.

Chẳng lẽ, chết cũng là một thứ khát vọng xa vời ư?

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, trong số những người dầm mưa xông vào có một gã to con kêu ầm lên: "Này, lão già, còn ngươi nữa, tiểu hắc quỷ, mẹ nó mau giao toàn bộ những gì thu hoạch được ngày hôm nay ra đây!" Một người khác theo sau đá một cái lên người Dương Tiễn, ngạc nhiên hô lên: "À há, tiểu tử này thế mà lại còn sống? Tên hắc quỷ, mụ nội ngươi cũng khá lắm đấy!"

Ánh mắt Dương Tiễn chợt thay đổi trở nên sắc bén như đao. Mấy ngàn năm qua, ai dám dùng thái độ làm càn như thế trước mặt hắn? Đáng buồn thay, tay chân hắn đã không còn nghe theo sự khống chế, mà Hao Thiên Khuyển chỉ có cách liều mạng giấu hắn ra phía sau, lại chẳng mảy may dám lớn tiếng với đám người kia.

"Đây là phần của ngày hôm nay..." Hao Thiên Khuyển rụt rè lấy ra vài văn tiền trong l*иg ngực, lấy lòng đưa đến tận tay người cầm đầu.

Vứt đồng tiền trong tay đi, gã không vui, bảo: "Chỉ nhiêu đây? Tên hắc quỷ, mụ nội ngươi lười quá rồi đó!" Hao Thiên Khuyển khom người cầu xin: "Xin lỗi lão đại. Là do trời mưa, người đi đường quá ít..." Gã mất kiên nhẫn: "Ngày mai ngươi cõng tiểu tử này đi cùng. Trông hắn đáng thương thế này, nhất định sẽ được cho nhiều hơn. Nhớ đấy, ngày mai mà ta không thấy tiểu tử này trong thành thì ngươi cứ chuẩn bị nhặt xác cho hắn đi!"

Bọn họ lại tiếp tục chửi mắng lão ăn mày một trận rồi mới chịu uy phong lẫm liệt đạp cửa rời đi.

Hao Thiên Khuyển không dám nhìn Dương Tiễn, chỉ cúi đầu hầu hạ chủ nhân nằm xuống nghỉ ngơi. Lão ăn mày thấy nó sầu khổ, không khỏi thở dài: "Tiểu huynh đệ, ngươi nghe lão đại đi. Bọn chúng nói được làm được, đừng để bằng hữu ngươi oan mạng!"

Tiếng gió tiếng mưa ngoài miếu càng lúc càng dữ, ánh lửa trong miếu ngày một yếu đi, tạo thành một bóng đen dữ tợn quỷ dị kéo dài trên án thờ cũ nát. Một đêm dài và khó khăn.

"Lạy ông, lạy bà rủ lòng thương xót, xin hãy bố thí cho một ít!"

Đặt chủ nhân nằm trên tấm ván gỗ rồi dùng dây thừng kéo theo phía sau, Hao Thiên Khuyển quỳ rạp dưới đất, tay chân bò lê bò lết, vừa bò vừa xin. Mồ hôi thấm đẫm từng giọt lăn xuống hõm vai sâu hút, đau đớn và nóng rát.

Thế nhưng, tim của Hao Thiên Khuyển lại càng đau hơn. Từ đêm qua tới giờ, nó chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, nó không dám tưởng tượng chủ nhân nó cao ngạo như thế sẽ cảm thấy thế nào.

Phố xá sầm uất người qua kẻ lại, ánh mắt hờ hững thỉnh thoảng liếc qua, ngẫu nhiên sẽ có một hai người ném cho vài đồng bạc, nhưng nhiều hơn vẫn là những tiếng trào phúng và châm chọc.

"Xem đi, bổn tướng của tên này là một con chó!" Một gã cười nói chỉ vào Hao Thiên Khuyển.

Một kẻ khác nhướng mày: "Ngươi nhìn người hắn đang kéo đi, tuổi còn trẻ đã lưu lạc đến bước đường này, không biết đã gây nghiệp gì!"

Người vây xem từ khe khẽ nói nhỏ dần dần chuyển thành tiếng cười to đinh tai nhức óc. Đám trẻ hư thậm chí còn lấy cục đá và rau cải dập nát ném qua như một trò đùa vui. Người lớn không những không can ngăn mà còn nói: "Thấy không, trẻ nhỏ không có chí cầu tiến thì sẽ như hai tên này đấy!"

Hao Thiên Khuyển tru lên một tiếng u uất, xoay người bế chủ nhân lao như điên ra khỏi đám người. Thân hình Dương Tiễn rung lắc theo, tay chân lạnh lẽo rũ xuống một cách bất thường.

Hao Thiên Khuyển chọn một ngõ nhỏ ít người trốn vào, thất hồn lạc phách, lệ rơi đầy mặt, liên tục lẩm bẩm: "Xin lỗi chủ nhân, xin lỗi! Nhưng ta không còn cách nào... Ta không có pháp lực, ta không thể nhìn ngài chết! Xin lỗi, xin lỗi..."

Từng con hẻm bị bỏ lại phía sau, Hao Thiên Khuyển đã ra tới cửa thành lúc nào không hay, tiến tới một khu rừng cỏ dại mọc thành cụm. Dưới chân vấp phải vật gì, ngã sõng soài dưới đất. Hao Thiên Khuyển mặc kệ chính mình, lao về phía trước đỡ Dương Tiễn dậy, trong lúc rối ren cúi đầu cuối cùng vẫn chạm phải ánh mắt của chủ nhân.

Nằm ngoài dự đoán của nó, trong ánh mắt của Dương Tiễn không có phẫn nộ, chỉ hờ hững nhìn về phương trời xa xôi, khuôn mặt uể oải mỏi mệt, cứ như tất cả đều chẳng còn quan hệ gì với hắn.

Lòng Hao Thiên Khuyển trùng xuống. Nó đi theo Dương Tiễn mấy ngàn năm, đối với người này nó thật sự hiểu rất rõ.

Nước mắt lăn dài trên gò má, rơi trên người Dương Tiễn. Hao Thiên Khuyển quỳ rạp xuống đất, tuyệt vọng lẩm bẩm: "Xin đừng từ bỏ, chủ nhân, xin ngài, tuyệt đối đừng từ bỏ! Hao Thiên Khuyển... Hao Thiên Khuyển không thể không có chủ nhân..."

Tầm mắt của Dương Tiễn vẫn hướng về nơi xa, hắn biết Hao Thiên Khuyển đang khóc, nhưng hắn không thể nào nghe rõ tiếng lẩm bẩm kia, mà hắn cũng chẳng muốn nghe. Cục đá và rau cải bay tán loạn, tiếng châm chọc soi mói ồn ào huyên náo, đan chéo vào nhau thành một cái lưới lớn, từng chút từng chút một buộc chặt. Trong lúc hoảng hốt, một giọng nói trẻ thơ nhẹ nhàng vang lên.

"Nhị ca, muội sợ quá! Trên đường có người mắng chúng ta, nhưng chúng ta không phải trẻ hoang!"

"Ca, muội nhớ mẹ, nhớ cha. Chúng ta về nhà được không? Muội muốn ở cạnh mẹ."

"Không, đừng đánh ca ca ta! Ca, là do muội không tốt, muội không có đói bụng. Chúng ta trả màn thầu cho họ đi, muội thật sự không đói bụng!"

Bỗng dưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhút nhát sợ sệt biến thành nữ tử thanh tú tuyệt trần, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến mức có thể đông cứng ánh mặt trời.

"Ta hận ngươi!"

Trên mặt nàng chỉ có căm ghét và khinh thường, giọng nói vô tình tàn khốc không cách nào né tránh.

"Ta hận ngươi, ta không có ca ca như ngươi. Chúc mừng nha, rốt cuộc ngươi cũng làm được, lấy tính mạng của cả nhà ta trải bằng con đường quyền lực của ngươi, dùng tất cả hạnh phúc của ta đi cầu xin Vương Mẫu ban cho ngươi bảo tọa Tư Pháp Thiên Thần!"

"Tam muội, Tam muội... Là Nhị ca không tốt... Trầm Hương, rốt cuộc đã bổ được Hoa Sơn chưa?" Nỗi chua xót trong lòng rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn kiệt sức đau đáu dõi về hướng Hoa Sơn, thế nhưng cỏ dại và cây cối đã ngăn cản tầm mắt của hắn. Tiếng ho kịch liệt dẫn đến đau khổ hít thở không thông.

Hao Thiên Khuyển vuốt ngực cho hắn, lệ nóng lưng tròng, "Xin lỗi, Hao Thiên Khuyển quá ngốc, Hao Thiên Khuyển không đoán được tâm ý của ngài! Chỉ là, chúng ta về trước đi, nơi này gió lớn, cơ thể ngài không chịu được phong hàn. Ngoại trừ ngôi miếu cũ đó, chúng ta... chúng ta thật sự đã không còn chỗ để đi!"