Quyển 2 - Chương 2: Nỗi đau mất nhà (Hạ)

Dương phụ cản nàng lại: "Tiễn nhi còn nhỏ, không rõ đúng sai nặng nhẹ. Trước hết đừng nói gì cả, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này!" Dương Chấn giật mình không rõ chuyện, bèn hỏi: "Rời khỏi gì ạ? Cha, mẹ, hai người sao vậy? Hơn nữa, vừa rồi không thể trách tiểu Tiễn, vừa rồi..."

Hắn còn chưa dứt lời thì không trung bỗng dưng xuất hiện mây đen ngùn ngụt, một tia sét đánh xuống căn nhà trúc trước mặt hắn, lửa bốc lên tận trời!

Dao Cơ hoảng hốt biến sắc, "Không kịp nữa rồi!" Nàng oán hận nhìn chằm chằm Dương Tiễn, duỗi tay lại thêm một cái tát, rống lên thảm thiết, "Từ khi sinh ngươi ra, ta đã biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày ngươi hại chết cả nhà! Ai bảo ngươi khoe khoang mắt thần trời sinh, dẫn tới truy binh của Thiên Đình! Ngươi rốt cuộc cũng hại chết cả nhà!" Nàng còn định đánh thêm, nhưng một cơn lôi điện đã bổ xuống dưới, Dương Liên sợ hãi khóc lóc chui vào lòng Dương Tiễn.

Dao Cơ bi thương bảo: "Ta đưa chàng và mấy đứa nhỏ đi, ta không còn kịp nữa rồi... Dù sao đó cũng là ca ca ta, sẽ không làm khó ta..." Trên tay tụ thành một đυ.n mây, đưa bốn cha con nhanh chóng bay đi.

Một giọng nói lạnh lùng ở trên trời quát lớn: "Vương Mẫu có lệnh, Dao Cơ xúc phạm Thiên Điều, nhốt dưới Đào Sơn, vĩnh viễn không được phóng thích!" Cuồng phong giáng xuống, càn quét đất đá bay tứ tung, cuốn theo cả Dao Cơ lên trời cao, không còn thấy tung tích.

Gió gào khắp nơi, bốn cha con trốn trên đυ.n mây cũng chao đảo theo. Ba người Tam Thánh Mẫu bị khóa vàng kéo lênh đênh phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Năm đó trong nhà xảy ra biến cố, nàng vẫn còn rất nhỏ, không có ấn tượng gì mấy, suốt một thời gian dài chỉ cho là cha mẹ đang chơi trốn tìm với mình. Hiện tại tận mắt chứng kiến, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không nói nên lời, nước mắt tràn mi.

Lơ lửng thêm một lúc, rốt cuộc đυ.n mây kia cũng mất trọng tâm, bốn người trên đυ.n mây lập tức kêu la thảm thiết rơi thẳng xuống dưới!

Không biết rơi bao lâu, ánh bạc lóe ra từ trong mắt thần, cơ thể lao thẳng xuống chợt hoãn lại, cứ như vậy ngừng rơi. Tay trái Dương Tiễn ôm chặt tiểu muội trong l*иg ngực, một tay khác đang bám lấy dây leo già lung lay.

Phía dưới là vực sâu không thấy đáy, hơi nước bao phủ mịt mờ, bên trên cao ngất những tầng mây, chót vót hiểm trở.

Hai tiếng hô, hai bóng hình màu đen lướt qua người Dương Tiễn, rơi thẳng xuống đáy vực. Gió núi kêu thê lương, đâu đó vẫn quanh quẩn tiếng kêu khàn giọng của người cha: "Chấn nhi, tiểu Tiễn, tiểu..."

Tam Thánh Mẫu nắm chặt tay Trầm Hương, thân hình nàng run lẩy bẩy, giọng thều thào: "Rơi xuống? Cha, Đại ca... cứ như vậy... cứ rơi xuống như vậy?" dường như cũng muốn lao xuống. Nhưng không cần Trầm Hương phải kéo nàng, lực hút của khoá vàng kia đã đủ khóa chặt nàng ở trên vách đá.

Dây leo đung đưa trước cuồng phong, đủ loại cây hỗn tạp mọc thành cụm trên vách đá, để lại những đường cắt máu me trên người Dương Tiễn. Vỏ cây thô ráp, lại chịu sức nặng của hai người, khiến tay hắn bị rạch da tróc thịt bong, gần như thấy cả xương. Dương Tiễn cố sức điều chỉnh cơ thể, để mỗi lần va vào đám cây hỗn tạp không dọa muội muội hoảng sợ.

Trên mặt hắn hoàn toàn không có cảm xúc, dường như thứ còn tồn tại chỉ là thể xác, còn hồn phách đã theo cha anh chôn vùi dưới đáy vực sâu thẳm.

Mọi người ngoài kính không dám thở mạnh, e sợ chỉ một tiếng hít thở mạnh sẽ chặt đứt cành cây già kéo theo hai mạng người.

Thêm một lần nữa bị gió núi thổi va vào vách đá, Dương Tiễn duỗi chân móc vào một khe đá, cố gắng ổn định cơ thể, lại nhích thêm vài bước, cuối cùng cũng tìm được một sườn núi tương đối bằng phẳng, cẩn thận đặt muội muội xuống.

Mọi người dõi theo mà toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc Tam Thánh Mẫu cũng dời sự chú ý khỏi vực sâu, ngơ ngác nhìn chính mình trên sườn núi. Ở nơi đó, tiểu Dương Liên vừa chạm đất đã khóc rống lên: "Nhị ca, huynh làm muội đau quá! Mẹ, muội muốn mẹ và cha!"

Dương Tiễn còn treo một nửa người bên vách núi, máu chảy xuôi theo lòng bàn tay, hắn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Tiểu Liên ngoan, đừng náo loạn, có nhị ca ở đây, không sao cả." Dương Liên ngừng rơi nước mắt, lần đầu tiên không nghe lời hắn, lại mếu máo kêu khóc: "Muội không cần nhị ca, muội muốn cha mẹ! Đều do huynh, huynh làm mẹ giận, nên mẹ không cần huynh, cũng không cần Liên nhi!"

Dương Tiễn nhịn đau dỗ dành, khó khăn lắm mới thuyết phục được muội muội tin rằng cha mẹ chỉ đang chơi trốn tìm, mình chỉ cần cùng Nhị ca đi tìm họ, cha mẹ mới vui mừng khen ngợi mình.

"Nhưng..." Tiểu Dương Liên tức giận, "Tại sao muội phải tìm cùng huynh? Đại ca đâu? Đều tại huynh không tốt, huynh làm mẹ không vui, nên mới phạt huynh đi tìm. Liên nhi không làm sai gì cả, Liên nhi cũng muốn trốn giống cha mẹ và đại ca, để huynh đi tìm!"

"Chơi trốn tìm?" Tam Thánh Mẫu hoảng hốt nhớ lại, lúc còn nhỏ mỗi lần hỏi đến cha mẹ, Dương Tiễn đều dùng lý do này để dỗ mình, một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Khuôn mặt tái nhợt của nàng nhìn về phía nhị ca mười ba tuổi. Đứa trẻ chịu đựng cơn đau cắt thịt trên tay, bị đe dọa lúc nào cũng có thể trượt chân ngã chết, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng từ tốn an ủi muội muội, thật sự là Tư Pháp Thiên Thần ý chí sắt đá, không từ thủ đoạn sau này sao?

Gò má Dương Tiễn vẫn còn sưng đỏ, hai cái tát của Dao Cơ quả thật đánh rất nặng. "Hắn... Nhị ca nhất định rất khó chịu đúng không?" Tam Thánh Mẫu chợt nghĩ, "Thật ra không thể trách hắn, nếu không phải vì cứu ta... Nhưng cho dù không có lần này, chẳng lẽ sẽ không có lần sau? Hắn... Hắn sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cả nhà!"

Trong lúc Tam Thánh Mẫu trầm ngâm, Dương Tiễn đã nghiêng người sang để muội muội dựa vào lưng mình. Hắn đứng trên sườn núi bằng phẳng, buông nhánh cây ra rồi cởi đai lưng xuống, buộc chặt muội muội, sau đó qua loa băng bó vết thương trên tay, rồi men theo vách đá leo lêи đỉиɦ núi. Gió càng lúc càng lớn, thân hình nho nhỏ chậm rãi di chuyển trên vách đá, khắp người toàn thương tích, khuôn mặt tái nhợt khiến người khác sợ hãi, song cũng bình tĩnh đến mức kinh hoàng.

Hắn vẫn ngâm nga câu hát ru, mong muội muội chịu nhắm mắt lại. "Trước hết cứ ngủ một lát," mọi người nghe thấy hắn an ủi muội, "Ngủ một lát là được, một lát nữa là nhị ca có thể đưa muội lên đất bằng, cùng nhau đi tìm nơi cha mẹ trốn."

Đã không còn khái niệm thời gian, mặt trời lặn xuống rồi lại dâng lên. Dưới ánh mặt trời, Dương Tiễn dùng sức xoay người leo lên, kiệt sức nằm vật xuống đất bằng trên đỉnh núi.

Ngoài kính truyền đến những tiếng thở phào như trút được gánh nặng, ba người Tam Thánh Mẫu bị khóa vàng kéo theo cũng thở phào nhẹ nhõm. Trầm Hương nhịn không được: "Trời, suốt một đêm... Mẹ, khi đó mẹ có sợ không?" Tam Thánh Mẫu cuộn người, ngồi ngơ ngác nhìn Dương Tiễn, không hề nghe thấy nhi tử đang nói gì.

Hồi lâu, Dương Tiễn vực dậy, nhẹ nhàng thả tiểu muội trên lưng xuống. Dương Liên ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt và bùn đất. Hắn cầm một góc vạt áo chưa bị bẩn, nhẹ nhàng lau cho muội muội. Hắn ôm nàng vào lòng, muốn đứng dậy lại suýt nữa ngã xuống đất.

Dương Tiễn nửa quỳ dưới đất, nhẹ nhàng buông muội muội xuống, dùng thân hình của mình giúp nàng che chắn gió núi. Tiểu Dương Liên ở trong mộng nỉ non: "Mẹ, mẹ!", rồi chép miệng nhỏ, thì thầm kêu, "Đói, mẹ, con đói..." Dương Tiễn ngây ra nhìn muội muội, thân hình run lẩy bẩy, khóe môi bị cắn chảy máu.

Tuy mọi người hận những việc Dương Tiễn làm sau này, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương. Hằng Nga lẩm bẩm: "Một tòa núi cao như vậy, trên người còn có thương tích, lại phải chăm sóc muội muội, hắn... hắn làm thế nào để sống sót?" Dương Liên trong kính rốt cuộc cũng tỉnh, ngay sau đó bị ca ca toàn thân máu tươi dọa sợ, oa oa cất tiếng khóc lớn. Dương Tiễn che lại vết thương, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng đùa với muội muội, một lát sau đã có thể chọc nàng mỉm cười nín khóc.

Miệng cười tươi lại vểnh lên, tiểu Dương Liên nhìn Dương Tiễn trông mong: "Ca, muội đói bụng, đói quá..." Tiểu Ngọc không đành lòng xem tiếp, bèn hỏi Tam Thánh Mẫu: "Mẹ, sau đó hai người phải làm sao? Hắn... Hắn tìm cái gì cho mẹ ăn?" Tam Thánh Mẫu nhớ mang máng, đáp: "Hắn cõng ta đi hết hai ba ngày trên núi, ăn toàn quả dại rau dại. Sau đó tìm được một căn phòng cũ nát..."