Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Bảo Liên Đăng] Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

Quyển 1 - Chương 10: Ngưng thần cảm nhận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh trăng sáng tỏ soi trước giường, tựa như trung thu ngày hôm qua. Là do trước đó bất ngờ bị thương nặng khiến Tam muội động lòng trắc ẩn chăng? Trong suốt ba năm, vào ngày đoàn viên hôm qua, rốt cuộc bọn họ cũng nhớ tới phế nhân như hắn.

"Có điều, Tam muội, bộ dạng chật vật thê thảm của ta, muội cứ như vậy để mặc người khác tuỳ tiện dòm ngó? Một bàn tiệc vui cười, cùng những ánh mắt khinh bỉ, châm chọc mỉa mai kèm theo một chút thương hại. Mấy ngàn năm làm huynh muội, muội chưa từng thử thấu hiểu Nhị ca sao?"

Cơn đau đầu dồn dập, miệng lưỡi khô cháy, tình trạng còn tồi tệ hơn so với mấy ngày trước. Có lẽ là hôm qua trước khi bị đưa đi dự tiệc, người hầu giúp hắn lau mình thay quần áo đã khiến hắn bị nhiễm phong hàn. Cơ thể này, liệu còn chống đỡ được bao lâu? Dương Tiễn âm thầm thở dài, một lần nữa miễn cưỡng vận chân khí, xuôi theo kinh mạch vỡ tan thành mảnh nhỏ, ngưng tụ lại thần thức.

Quá trình này chẳng khác nào khổ hình, nhưng đêm qua đã lãng phí vào những trò khôi hài hoang đường, hôm nay cho dù như thế nào cũng không thể chậm trễ thêm nữa.

Ngưng khí kết đan, nhờ có trang sức bạc thu hồi pháp lực, quá trình này dễ như trở bàn tay. Thần thức thăm dò khắp nơi, cảm giác rất lâu mới được nhìn nhận rõ ràng gần như khiến hắn quên đi cơn đau khó nhịn trên cơ thể. Gió nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, Trầm Hương ôm tiểu Ngọc nỉ non thủ thỉ, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng. Xa xa tiếng tiêu du dương, Tam Thánh Mẫu thổi tiêu đệm nhạc cho trượng phu, nhóm Bách Hoa đến mừng trung thu đang trò chuyện cười đùa dưới hàng trúc. Toàn bộ Lưu phủ đắm chìm trong bầu không khí yên bình hạnh phúc.

Chậm rãi thu hồi thần thức, trước mắt quay trở về là căn phòng nhỏ rách nát tối tăm. Hôm qua vừa bày tiệc trung thu, hôm nay đám đầy tớ hầu hạ hắn lại lười biếng không đưa thức ăn tới. Tuy sớm đã thành thói quen, nhưng từ sau lần lấy lại pháp lực, cải tử hoàn sinh, cơ thể vẫn luôn cảm thấy khô nóng, hôm nay còn chưa được uống giọt nước nào lại càng khó chịu hơn.

Những gia nhân đó cũng không dám để mình chết khát hay chết đói thật, sớm muộn gì cũng sẽ đến hỏi thăm. Dương Tiễn không khỏi cười khổ: "Những ngày tháng kéo dài hơi tàn, đến khi nào mới kết thúc? Nửa năm, Tam muội, lần cuối cùng Nhị ca thay muội che mưa chắn gió. Mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi... Con đường sau này, muội và Trầm Hương đành phải tự đi bằng chính sức của mình." Hắn mệt nhọc nhắm hai mắt, nhịn đau điều động nội tức lần thứ hai.

Mặt trời lặn xuống rồi lại mọc, mọc rồi lại lặn, tuy sống một ngày bằng một năm, nhưng Dương Tiễn không có thời gian để phân tâm. Tụ khí kết đan, ôn dưỡng hóa thần, luyện thần hợp đạo, quá trình tu hành trải qua mấy ngàn năm trước lần lượt được ôn lại. Người một tay hầu như mỗi tháng sẽ đến thăm hắn hai lần, y vô cùng kinh sợ trước tốc độ tiến triển của hắn; song, lòng cũng tràn đầy chờ mong.

Tình trạng cơ thể càng ngày càng bất ổn, sốt cao liên miên không giảm, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, tệ hơn là hiện tại ngay cả việc hít thở cũng hết sức gian nan. Hắn biết lí do vì sao, nhưng hắn không muốn nghĩ đến, thậm chí không muốn nhớ tới vết thương do kiếm đâm xuyên từ ngực phải đến sau lưng.

Còn ba tháng, ngưng khí kết đan, trong vòng ba tháng cuối cùng hắn nhất định phải đúc lại nguyên thần. Ngày đêm luân phiên không ngừng nghỉ, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn tự cưỡng ép bản thân mình quên đi cơn quấy nhiễu của cơ thể, đưa tâm cảnh chìm vào tịnh cảnh sáng suốt. Pháp quyết quen thuộc lần lượt lướt qua cõi lòng, mắt thần tập hợp tinh hoa nhật nguyệt. Những tinh hoa này nhanh chóng lớn mạnh, hình thành nên nguyên thần.

"Khởi!"

Cùng ngày, một tiếng gào to cất lên dưới đáy lòng, cảm giác trên cơ thể đột ngột cắt đứt hoàn toàn. Ánh sáng bạc bùng nổ từ trong mắt thần, chuyển động bao phủ toàn thân hắn. Trên cơ thể hắn là thứ ánh sáng nhàn nhạt, nửa như mơ hồ, nửa như chậm rãi hiện ra.

Nếu lúc này bọn đầy tớ đẩy cửa bước vào, nhất định sẽ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Dương Tiễn nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt, thoáng như hôn mê. Mà ba thước trên không trung lại xuất hiện một luồng sáng màu bạc, trông giống như nam tử đang ngồi đó, chậm rãi thu nạp.

Cũng chính vào lúc này, chính viện của Lưu phủ, phòng của Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương đột nhiên lóe sáng rực rỡ, tỏa khắp nửa bầu trời sáng như ban ngày!

Trầm Hương nhảy dựng khỏi giường, trợn mắt há hốc mồm nhìn ra bên ngoài màn. Ba năm trước, rìu thần bổ Hoa Sơn vô cớ tự gãy, sau được thờ phụng trên bàn thờ, thế mà hiện tại hai đoạn thân rìu lại đang run rẩy, tựa như than khóc, song cũng tựa háo hức chờ mong.

Ở một gian phòng khác, Tam Thánh Mẫu giật mình che chắn trước người Lưu Ngạn Xương. Bảo Liên Đăng sau trận chiến Côn Luân chẳng khác nào phế phẩm, nay lại phát ra ánh sáng rạng ngời lơ lửng trên nóc nhà. Tam Thánh Mẫu dùng pháp quyết để thu hồi, nhưng không có hiệu quả. Cây đèn uyển chuyển lay động, vừa kỳ dị vừa biểu lộ sự vui mừng.

Thêm một luồng ánh sáng mạnh mẽ lướt qua, trong phòng Trầm Hương phát ra tiếng vang kinh động trời đất. Trong nháy mắt, ánh sáng từ Bảo Liên Đăng cũng bùng nổ, không thể nhìn rõ đồ vật trong phòng. Tam Thánh Mẫu lấy tay che mắt, đợi đến khi bỏ tay xuống nhìn lên, cây đèn đã dần dần thu hồi ánh sáng rơi xuống đất, quay trở về với dáng vẻ ảm đạm.

"Mẹ, mẹ!" Giọng nói hoảng loạn của Trầm Hương và Tiểu Ngọc vang lên ngoài phòng, Tam Thánh Mẫu giật mình, nàng an ủi vỗ về bả vai Lưu Ngạn Xương còn chưa hồi phục tinh thần, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Trầm Hương giải thích, kéo tay mẫu thân đi về hướng phòng mình. Khi đến nơi, hắn chỉ tay vào trong phòng, kêu lên: "Mẹ, mẹ xem đi, rìu thần... rìu thần vẫn còn động được..."

Một cây rìu to lớn nặng nề nằm trên mặt đất, vẻ bề ngoài trang nghiêm túc mục, tỏa ra ánh sáng vàng chấn nhϊếp nhân tâm, chính là Khai Thiên Thần Phủ ngày đó sau khi phá núi cứu mẹ vô cớ tự gãy.

Trầm Hương bước tới nắm lấy cán búa, dùng sức nhấc lên, chỉ cảm thấy trên tay nặng tựa ngàn cân. Giống như lần đầu tiên đến núi Côn Luân, cùng Đinh Hương tìm được nó, làm gì đủ sức để mà nâng lên?

Hắn hoang mang nhìn Tam Thánh Mẫu, chỉ mong người mẹ kiến thức sâu rộng có thể giúp hắn sáng tỏ nguyên nhân rìu thần tự chuyển động mà không hề có sự khống chế của mình. Nhưng vẻ mặt của Tam Thánh Mẫu cũng đầy khó hiểu, nhìn rìu thần rồi nhẹ nhàng nhíu mày.

Phun nạp ngụm trọc khí cuối cùng, tất cả chân nguyên đều quay về bên trong nguyên thần mới ngưng tụ. Cơ thể rách nát lôi thôi, cũng chẳng cần để lại pháp lực hộ thể làm gì. Còn một tháng cuối cùng, rốt cuộc cũng thành công. Dương Tiễn chậm rãi mở to mắt, biểu cảm không vui không buồn, thế nhưng cảm giác khó chịu cùng những vết thương đau đớn sưng tấy trên cơ thể đã không còn mảy may ảnh hưởng tới hắn nữa.

Một cảm giác quen thuộc đánh úp lại, hắn đột nhiên cười thâm ý. Là các ngươi à? Nguyên thần đúc lại, pháp lực khôi phục, các ngươi cũng cảm nhận được sao? Có điều, Bảo Liên Đăng, ngươi là pháp khí của Tam muội, cần gì phải quan tâm tới phế nhân như ta chứ? Chẳng lẽ, ở trong mắt ngươi, pháp lực của ta mới là nhân từ chân chính mà ngươi tán thành?

Ý cười nhàn nhạt, lần thứ hai tập trung tinh thần, bắt đầu rèn luyện thêm một phen. Hắn biết, nếu muốn trong vòng một tháng để nguyên thần suy yếu của mình phát triển đến mức có thể gánh chịu một kiếp sinh tử, thì vẫn còn một con đường rất dài phải đi.

"Mẹ, bá tánh Hoa Sơn tự nguyện xây cung Thánh Mẫu cho chúng ta cũng đã được nửa năm, còn năm ngày nữa là có thể hoàn công. Con và Ngạn Xương muốn dọn đến nơi đó, dù sao thì đạo tràng của con cũng là Hoa Sơn, không thể cứ ở mãi Lưu gia thôn. Đến ngày đó, mẹ cũng dọn đi cùng được không?" Tam Thánh Mẫu cẩn thận chải tóc cho mẫu thân, nhẹ nhàng hỏi.

Dao Cơ vui mừng cười đáp: "Không được, Liên nhi. Con tưởng mẹ là bà lão ở thế gian, phải có con cháu vây quanh dưới gối mới có thể vui vẻ được sao? Đừng quên mẹ cũng là thần tiên. Mấy ngày trước hoàng huynh sai người đến chuyển lời, bảo mẹ nhanh chóng lên Lăng Tiêu Điện yết kiến, quay lại triều ban, tạm thay Vương Mẫu đang hạ phàm rèn luyện thống lĩnh nữ tiên Tam giới. Ngày sau ta phải lên Thiên Đình, e là khi động phủ của con xây xong ta cũng không có thời gian để đến thăm."

"Mẹ, bà ngoại."

Dao Cơ đang nói thì Trầm Hương và Tiểu Ngọc chạy vào. Tiểu Ngọc nghịch ngợm lạy Dao Cơ một cái, reo lên: "Tham kiến bà ngoại, tiểu Ngọc kính chúc bà ngoại trở về Thiên Đình chọc quỷ hẹp hòi Vương Mẫu tức chết!" Nói xong thì làm mặt quỷ, khiến Tam Thánh Mẫu đang tập trung chải tóc cũng phải phì cười.

Cắm một cây trâm cài, búi tóc cao càng tôn lên vẻ ung dung tôn quý. Dao Cơ mỉm cười ngợi khen: "Tốt lắm Liên nhi, không ngờ con búi tóc cho mẹ đẹp như vậy. Nhớ hồi con còn nhỏ, phiền nhất là tóc, mỗi lần mẹ không có thời gian giúp con, con đều bám lấy..." Lời còn chưa dứt đã đột ngột ngừng lại.

Tiểu Ngọc ngạc nhiên: "Bà ngoại, lúc trước mẹ không thích chải đầu sao? Ngoại trừ bà thì còn ai giúp mẹ nữa ạ?" Tay cầm lược của Tam Thánh Mẫu khựng lại, Dao Cơ thấy vậy liền vỗ về mu bàn tay của nàng. "Liên nhi, không cần nghĩ nhiều. Dù lúc nhỏ hắn có đối đãi với con thế nào, thì con người vẫn sẽ thay đổi. Nghiệt tử đó, sau này chúng ta đừng nhắc đến nữa!"

Tam Thánh Mẫu gật đầu, Trầm Hương biết chủ đề câu chuyện lại vòng đến người kia. Nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt đó, Trầm Hương càng thêm chán ghét, bèn nói sang chuyện khác: "Mẹ, nhóm dì Bách Hoa biết năm ngày sau động phủ của mẹ hoàn thành, nên hô hào muốn đến xem. Mẹ, chúng ta có nên chuẩn bị trước một chút không?"

Tam Thánh Mẫu cười bảo: "Còn năm ngày, sau năm ngày cũng không cần lan truyền quá rộng, chỉ một vài tiên gia thân thiết đến chơi thôi. Đúng rồi, nhắc đến Bách Hoa tỷ tỷ mới nhớ, cha con chắc cũng sắp về rồi chứ? Hôm nay là đại thọ của Phúc Lộc tinh quân, tỷ tỷ cũng thật là, cứ nhất quyết phải cầu phúc cầu thọ cho chàng, cũng không xem xem tinh quân có khó xử không. Bọn họ đi lâu như vậy sao vẫn chưa thấy về?"

Dao Cơ mỉm cười: "Cô nàng Bách Hoa kia cũng là muốn tốt cho con, một đời thần tiên thật sự quá dài. Nó sợ Ngạn Xương lớn tuổi, chưa kịp thành tiên đã phải luân hồi, cho nên mới muốn nhân ngày đại thọ vui mừng mà đến cậy nhờ tinh quân. Đợi bọn chúng về, Ngạn Xương ít nhất cũng được thêm chút phúc thọ nhỉ?"

Trong lúc nói chuyện, một đám mây tía từ trên trời giáng xuống, Bách Hoa tiên tử và Lưu Ngạn Xương đã trở về. Lưu Ngạn Xương vẫn như thường ngày, mà Bách Hoa lại mang vẻ mặt đầy kinh ngạc, vừa vào cửa đã cất giọng: "Tam Thánh Mẫu, quả thật ta đã nhìn lầm rồi! Thì ra, thì ra Lưu tiên sinh nhà muội chính là một đại thiện nhân, khó trách năm đó muội vừa gặp đã thương người ta!"

Tam Thánh Mẫu tiến lên tiếp đón, ngạc nhiên hỏi: "Đại thiện nhân? Bách Hoa tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy?" Bách Hoa tiên tử lắc đầu: "Thật là, muội không biết gì sao? Vừa nãy ta đến cầu Phúc Lộc tinh quân ban cho Lưu tiên sinh pháp bảo tăng thọ, ông ấy thoải mái đồng ý ngay. Kết quả... kết quả muội đoán xem?" Trầm Hương đỡ cha ngồi xuống, nóng vội ngắt lời: "Dì Bách Hoa, dì nói mau đi, tinh quân ban cho món đồ tốt nào sao?"

Bách Hoa tiên tử cười nói: "Con đừng vội, nghe dì nói hết đã. Tinh quân nói nếu muốn trường thọ thì có thể dùng công đức sửa mệnh. Sau đó ông ấy lập tức mở món bảo bối sách Phúc lộc Thiên cơ ra, tra xem Lưu tiên sinh đã tích được bao nhiêu công đức, còn bao nhiêu công đức nữa mới có thể sửa mệnh tăng thọ, để có đủ thời gian thành đạo phi thăng. Nhưng... Nhưng sau khi tra xong, tinh quân kinh sợ đến mức ném luôn cả sách Thiên cơ! Thật là, Tam Thánh Mẫu, muội không có ở đó đấy thôi. Cả đời này Phúc Lộc tinh quân chưa bao giờ bị dọa như thế cả!"

Dao Cơ ngạc nhiên: "Đứa con rể Lưu Ngạn Xương này quả thật tâm địa lương thiện, thường ngày cũng kết nhiều thiện duyên, nhưng tinh quân có phải là ngày đại thọ nên uống quá nhiều không? Tra công đức của một người phàm mà phải kinh sợ ư?" Bách Hoa tiên tử giơ một ngón tay, nói: "Trong chư tiên, chỉ có Địa tiên bảo hộ một phương an bình là dễ tích công đức nhất. Mọi người có biết, công đức của Lưu tiên sinh bằng công đức bao nhiêu năm của một Địa tiên có trách nhiệm hay không?"

Tam Thánh Mẫu cười đáp: "Tiên nhân tích công đức dễ hơn người phàm rất nhiều. Tỷ đừng nói là Ngạn Xương nhà ta có một năm công đức của Địa tiên nhé? Ta không tin."

Bách Hoa tiên tử lắc đầu: "Sai rồi, quá ít, đoán lại!" Tam Thánh Mẫu ngạc nhiên, dò hỏi: "Mười năm?" Thấy Bách Hoa tiên tử vẫn lắc đầu, Tam Thánh Mẫu hơi chần chừ, nàng thốt lên: "Chẳng lẽ là... là một trăm năm? Sao có thể!" Bách Hoa vẫn lắc đầu: "Nếu chỉ có một trăm năm công đức của Địa tiên thì Phúc Lộc tinh quân tuy kinh ngạc cũng sẽ không đến mức ném sách Thiên cơ! Nói thật, là ngàn năm, một Địa tiên tận trung với cương vị suốt ngàn năm. Hơn nữa, mọi việc đều thuận lợi, được xử lý hợp thiên địa nhân đạo, như thế mới có khả năng tích đủ số công đức mà Lưu tiên sinh hiện đang sở hữu!"

Trầm Hương và Tiểu Ngọc còn trẻ, cũng chẳng cảm thấy có gì lạ, chỉ hỏi: "Thế cha có thể thọ bao nhiêu?" Mà Tam Thánh Mẫu sớm đã kinh ngạc ngơ ngác, ngay cả Dao Cơ cũng lẩm bẩm: "Chuyện này... Chuyện này không có khả năng! Cho dù con rể ta vừa ra đời đã đi khắp nơi làm việc tốt, giúp đỡ mọi người, cũng không có đủ năng lực và thời gian để tích được ngàn năm công đức của Địa tiên! Có phải là sách Thiên cơ của tinh quân hỏng rồi không?" Dao Cơ đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Xương.

Bách Hoa tiên tử tươi cười: "Đừng nghĩ nữa, Phúc Lộc tinh quân còn không rõ rốt cuộc chuyện này là sao, mọi người nghĩ cũng uổng công. Tam muội muội, tóm lại mặc kệ nguyên nhân gì, vẫn có thể kết luận ra hai điều. Thứ nhất, Lưu tiên sinh là đại thiện nhân có một không hai từ trước đến nay, mắt nhìn người của muội vô cùng chính xác. Thứ hai, dù không thể phi thăng thành tiên, nhưng với nhiều công đức như vậy, không những Lưu tiên sinh có thể trường sinh bất lão, mà còn thuỷ hoả bất xâm, trăm hại lui tránh. Hơn nữa, bá tánh Hoa Sơn xây động phủ cho muội cũng đã sắp xong, có thể nói là song hỷ lâm môn!"

Nói chuyện thêm một lúc lâu, Bách Hoa tiên tử bèn cáo từ, hứa hẹn năm ngày sau gặp nhau ở Hoa Sơn. Lưu Ngạn Xương và Tam Thánh Mẫu giúp Dao Cơ thu dọn những thứ linh tinh, chuẩn bị ngày sau lên Thiên Đình yết kiến. Trầm Hương và Tiểu Ngọc đi chơi, không đề cập đến.

Người một nhà hạnh phúc tràn trề, không một ai phát hiện ra bóng ma ở góc đại sảnh, một mình chăm chú quan sát bọn họ mà vui sướиɠ từ tận đáy lòng, khoé môi lạnh nhạt chợt hiện lên nụ cười mỉm vui mừng.

Trừ phi có người nguyên thần xuất khiếu xem xét, hoặc là hoả nhãn kim tinh của con khỉ kia, nếu không thì nguyên thần ẩn hình, cho dù pháp lực như Trầm Hương cũng không thể nhận ra. Dương Tiễn nhìn bóng hình Dao Cơ và Tam Thánh Mẫu nói chuyện cười đùa, suy nghĩ của hắn bỗng chốc phiêu dạt về một ít kí ức trong quá khứ đã cố tình quên đi, nhất thời ngơ ngẩn. Đúng vậy, ở cùng nhau... Cứ như vậy ở cùng nhau sao? Nhưng chỉ cần bọn họ vui vẻ, như thế cũng tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »