Tay của Dương Tiễn ngay khi gần chạm đến cổ họng của Trầm Hương bỗng nhiên miễn cưỡng ngừng lại. Với bản năng chiến đấu mấy ngàn năm, dù trọng thương hắn vẫn có thể tìm được sơ hở trí mạng của Trầm Hương. Nhưng thế thì sao chứ? Hết thảy đều đã tới thời điểm kết thúc. Người thắng nhất định phải là đứa trẻ này, tuy là đứa trẻ này so với kỳ vọng của mình vẫn còn kém xa.
Khóe môi nhếch lên một độ cung chua xót, mắt nhìn Trầm Hương đánh một chưởng lên người mình. Cơ thể rơi từ trên cao xuống, đâm thẳng vào con suối, những đóa bọt nước bắn lên tung tóe. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thôi thúc chút khí lực cuối cùng, miễn cưỡng chống đỡ đứng ngạo nghễ bên trên tảng đá.
Rốt cuộc cũng có thể kết thúc? Hắn mệt mỏi nghĩ, trả giá quá lớn, nếu đã như vậy tất cả tội ác hãy để mình ta gánh vác!
Tiểu Ngọc chạy tới, vội vã muốn giải thích giúp hắn. Tiểu hồ ly đơn thuần! Hắn hơi cảm động, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không thể để nàng nói tiếp.
Ngày đó hắn tâm sự với hồn phách của Long Tứ công chúa chỉ vì nỗi khát khao một thứ động lực để bản thân có thể bước tiếp. Hắn dùng pháp lực ra tay với hồn phách suy yếu, chỉ cần nàng nhập xác hoàn dương, những ngày tháng bầu bạn ở Chân Quân Thần Điện sẽ trở thành dĩ vãng bị quên lãng, trôi đi không để lại một chút dấu vết.
Còn về Tiểu Ngọc...
Biết rõ chân tướng thì sao chứ? Tuy đã có đủ căn cứ, nhưng nước cờ cuối cùng này vẫn phải đi từ vị trí ban đầu.
Bất chấp nội tức hỗn loạn, mắt thần bắn ra một tia sáng xâm nhập chuẩn xác vào đầu Tiểu Ngọc, hủy diệt toàn bộ kí ức nàng chưa kịp nói ra. Vì thế, ở trong tiếng kêu hoảng sợ của mọi người, Tiểu Ngọc gào lên một tiếng thật to, xoay người đánh một chưởng lên người hắn, lệ tuôn rơi: "Nhị Lang Thần, ngươi đền mạng cho bà ngoại ta!"
"Đừng đả thương chủ nhân ta!" Chưởng thứ hai của Tiểu Ngọc đánh lên ngực một hán tử hắc y, chưởng thứ ba nàng không đánh tiếp, chỉ cả giận quát: "Hao Thiên Khuyển? Loại tiểu nhân vô sỉ nhường này ngươi còn gọi hắn là chủ nhân?"
Hán tử hắc y bị đánh trúng văng ra ngoài, chưởng lực của Tiểu Ngọc không phải là thứ mà y có thể chịu nổi, pháp lực hộ thể ngay lập tức phân tán, đan điền trở nên trống rỗng. Lệ nóng trào ra từ hốc mắt y, nhưng không phải là vì thương thế của bản thân. Y cố sức kêu gào, giọng mỏng manh gần như chỉ có mình y nghe thấy:
"Vì sao... chủ nhân... đã đến nước này... Vì sao ngài vẫn không nói..."
Dương Tiễn lẳng lặng nhìn Trầm Hương kéo Tiểu Ngọc vào lòng an ủi. Đứa trẻ này so với khi mới gặp ở Lưu gia thôn đã cao thêm không ít. Một vài sợi tóc rũ trước trán, hai mắt có thần sáng ngời, gương mặt tuấn mỹ cực kỳ giống Tam Thánh Mẫu. Cõi lòng hắn không khỏi nóng lên, ánh mắt lướt qua dãy núi dõi về hướng Hoa Sơn.
"Tam muội, con trai của muội đã trưởng thành. Nó sẽ là món quà tốt nhất Nhị ca tặng cho muội, trong tương lai sẽ thay Nhị ca chăm sóc muội, làm bạn với muội. Còn về Nhị ca, tha thứ cho ta từ nay sẽ không thể ở cạnh muội được nữa."
"Nhị ca mệt rồi, thật sự rất mệt. Hơn nữa, ta cũng không đành lòng để Trầm Hương đối mặt với những tội ác mà ta đã làm, cũng như sáng tỏ tất cả những thứ đáng kinh tởm kia đều là vì nó. Chúng là gông xiềng gánh nặng biết nhường nào. Tam muội, làm sao ta có thể thương tổn cốt nhục của muội?"
Dương Tiễn ngơ ngẩn, chợt nghe một tiếng ầm, lúc này mới chú ý Trầm Hương đã nhấc rìu thần lên.
Hắn nhìn lại bốn phía, Mai Sơn huynh đệ hờ hững đứng ngoài cuộc, ánh mắt dành cho hắn chỉ toàn là chán ghét. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới cầm Bảo Liên Đăng mà hắn đánh rơi khi thì cười nói, khi thì chỉ trỏ. Mà trong ánh mắt của Long Bát và Tiểu Ngọc chỉ có thù hận ngút trời.
Hao Thiên Khuyển ở đằng xa rơi nước mắt, chật vật mà cố chấp, từng bước từng bước một giãy giụa bò lại gần, tứ chi vì cọ xát bởi núi đá lởm chởm mà rướm máu tươi.
Kết thúc đi, hỡi sinh mệnh dài dằng dặc. Thần tiên vĩnh hằng chỉ mang lại cho hắn trừng phạt, tử vong có lẽ mới là sự giải thoát chân chính!
Dương Tiễn cười ảm đạm, khoanh tay đứng lặng, chờ đợi kích cuối cùng của Trầm Hương.
Rìu thần mang theo uy lực sánh vạn quân bổ xuống đầu, kình phong sắc bén đánh nát áo giáp trên người hắn, máu tươi bắn ra tung toé, mỗi một tấc kinh mạch nối tiếp nhau đứt gãy. Hắn ngã xuống tảng đá nham, để lại một vệt máu dài đáng sợ.
"Chủ nhân!"
Trong chớp mắt, thế giới của Hao Thiên Khuyển dường như ngưng đọng, chỉ còn mỗi vết máu đỏ tươi đằng xa như thiêu như đốt đôi mắt y. Cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, y nhào tới bên cạnh Dương Tiễn, liều mạng che chắn ở phía trước.
Hơi thở mỏng manh chứng tỏ sinh mệnh vẫn còn cố chấp bám giữ trong cơ thể tàn phá, song quần áo bị máu loãng làm ướt sũng lại là dấu hiệu cho thấy tốc độ trôi đi của sinh mệnh nhanh bao nhiêu. Hao Thiên Khuyển quỳ rạp dưới chân Trầm Hương khi hắn giơ rìu thần lên lần thứ hai, y khóc không thành tiếng.
"Không phải như thế, chủ nhân... Chủ nhân chưa bao giờ cố ý thương tổn một ai... Trầm Hương, ngươi không thể gϊếŧ ngài, ngài là cữu cữu của ngươi, là cữu cữu ruột đó!" Hao Thiên Khuyển kêu khàn cả giọng.
Rìu thần giơ cao bỗng khựng lại, Trầm Hương nhíu mày, đến khi tầm mắt đặt trên rìu thần tất cả chỉ còn lại căm hận.
"Hắn, là cữu cữu của ta." Trầm Hương gằn từng chữ một, "Nhưng cữu cữu tốt của ta đã tự tay đè mẹ ta dưới Hoa Sơn, cũng chính là hắn tự tay gϊếŧ chết Đinh Hương. Cữu cữu như vậy, không có càng tốt! Hao Thiên Khuyển, ngươi tránh ra, ta phải thay Đinh Hương trả hắn một rìu."
"Không!" Hao Thiên Khuyển tuyệt vọng che ở trước người Dương Tiễn, nói thế nào cũng không chịu tránh ra.
Toàn thân là cơn đau nhức bị xé rách, hai mắt biến thành màu đen, mơ mơ hồ hồ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng cuộc đối thoại của Hao Thiên Khuyển và Trầm Hương vẫn cứ văng vẳng bên tai, làm lòng hắn tràn ngập nỗi niềm chua xót. Hắn muốn đẩy Hao Thiên Khuyển ra, lúc này Dương Tiễn mới giật mình phát hiện toàn thân kinh mạch đã hoàn toàn không thuộc khống chế của mình, ngoại trừ đau đớn không ngừng nghỉ, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thể.
Đúng lúc này có một người đến đỡ Hao Thiên Khuyển đứng dậy. Hao Thiên Khuyển muốn trốn tránh, sao có thể tránh thoát? Quay đầu lại, Hao Thiên Khuyển như bắt được cọng rơm cứu mạng, vui mừng hô lên: "Khang lão Đại? Huynh... Huynh tới khuyên Trầm Hương phải không? Xin huynh, cứu chủ nhân, cứu Nhị gia!"
Trên khuôn mặt Khang lão Đại không có lấy một tia cảm xúc, chẳng hề cho Dương Tiễn một cái liếc mắt, chỉ nói: "Hao Thiên Khuyển, ngươi lại đây, ta giúp ngươi trị thương." Hao Thiên Khuyển giận dữ: "Huynh có ý gì?" Khang lão Đại lành lạnh đáp: "Ta kính ngươi trung nghĩa, không muốn ngươi uổng phí tính mạng. Loại tiểu nhân này làm sao xứng làm chủ nhân của ngươi!" Cánh tay tăng thêm sức lực, kéo y ra một cách dứt khoát.
Tiểu nhân? Có lẽ. Chỉ là, mấy ngàn năm huynh đệ, cuối cùng huynh lại dùng hai chữ nhẫn tâm này để tiễn ta lên đường sao?
Những lời Khang lão Đại thốt ra, từng chữ từng chữ đâm vào nơi đau nhất trong lòng, Dương Tiễn từ bỏ giãy giụa, mặt mày suy sụp, càng lúc càng trắng bệch như tờ giấy.
Trầm Hương rơi lệ, miệng lẩm bẩm: "Đinh Hương, đừng sợ, kẻ hại muội sau này sẽ không thể làm việc ác nữa!" Rìu giơ cao hơn đầu, một lần nữa dùng toàn lực bổ xuống!
Đúng lúc này, luồng sáng chói mắt lóe lên từ tay Tôn Ngộ Không đang cười đùa, Bảo Liên Đăng vuột khỏi tay con khỉ, ngăn chặn một rìu của Trầm Hương!
"Tại... tại sao?"
Trầm Hương trợn mắt há hốc mồm, trở tay bổ rìu xuống, Bảo Liên Đăng xoay tròn trên không trung, ngoan cố che trước người Dương Tiễn, lần lượt hóa giải thế công của Trầm Hương. Hao Thiên Khuyển sắp phát điên mềm nhũn người ngã quỵ xuống đất, khóc ròng: "Bảo Liên Đăng... Ngươi cứu chủ nhân ta? Chủ nhân của ta... Ngài thật sự không nên chết!"
Bảo... Bảo Liên Đăng?
Dương Tiễn cố gắng nắm giữ một tia sáng lóa mắt kỳ lạ giữa bóng đêm. "Ngươi chỉ là một cây đèn. Thế nhưng có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của ta? Bảo vệ ta? Vì sao? Bởi vì pháp lực của ta cũng là nhân từ ư?" Nhưng ngay sau đó giọng nói quen thuộc của Mai Sơn huynh đệ lọt vào tai hắn, khiến hắn bi thương vô tận, máu tươi trào ra từ cổ họng.
"Tại sao Bảo Liên Đăng lại đi bảo vệ tiểu nhân này?"
"Có tám phần là do hắn giở trò. Quả là vô sỉ không ai bằng, pháp bảo của muội muội cũng muốn gạt!"
"Đáng tiếc cho đấng nam nhi như chúng ta lại đi giúp hắn làm ác, trợ Trụ vi ngược. Dương Tiễn quả thật chết trăm lần cũng không hết tội!"
Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không ngắt lời Mai Sơn huynh đệ: "Thời gian không còn kịp nữa, nhất định phải bổ Hoa Sơn ra trước giờ Tý."
Trầm Hương vội la lên: "Chẳng lẽ cứ vậy buông tha cho kẻ khốn khϊếp này?"
Tôn Ngộ Không trầm ngâm, thử tiến lên vài bước, y phát hiện chỉ cần không có ý định tổn thương Dương Tiễn, Bảo Liên Đăng sẽ không phản ứng. Y bước nhanh đến, duỗi tay tìm mạch đập của Dương Tiễn, kết quả lại lắp bắp kinh hãi.
Tôn Ngộ Không đứng dậy, lắc đầu: "Tự làm bậy, không thể sống. Không ngờ ngươi lại có kết cục thế này!" Quay sang nói với Trầm Hương: "Ta hiểu vì sao Bảo Liên Đăng bảo vệ hắn. Toàn thân Dương Tiễn kinh mạch đứt đoạn, nội thương nghiêm trọng, suốt đời không còn hy vọng phục hồi nguyên trạng. Dù sao Bảo Liên Đăng cũng là vật của mẹ ngươi, tấm lòng nhân từ, chắc là nó không muốn ngươi tạo thêm sát nghiệp."
Nghe Tôn Ngộ Không nói, Trầm Hương ngẩn ngơ, ý định gϊếŧ Dương Tiễn cũng biến mất, Bảo Liên Đăng vụt tắt nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trầm Hương nhìn sang Long Bát thái tử và tiểu Ngọc, Long Bát đoán được tâm ý của hắn bèn gật đầu: "Đường đường Tư Pháp Thiên Thần, từ nay về sau lưu lạc thành phế nhân không thể nhúc nhích, sống không bằng chết. Trầm Hương, quả thật không cần gϊếŧ hắn, đây đã là cách báo thù tốt nhất cho Đinh Hương và tỷ tỷ của ta rồi!"
Trầm Hương gật đầu, dẫn mọi người rời đi, không một ai để tâm tới Dương Tiễn.