Tác giả: Lưu Li Tâm Khiết"Đây là Băng Nhai mà ngươi nói?" Dương Tiễn dừng bước, lạnh lùng hỏi.
"Đúng vậy. Đây là lối vào Băng Nhai." Ngao Minh đáp, "Bên trong cực kỳ lạnh lẽo, Thốn Tâm bị đóng băng trong đó."
"Tốt lắm!" Dương Tiễn nở nụ cười nguy hiểm, mặc phiến đánh về phía trái, một nam tử mặc kim giáp chật vật hiện thân.
"Đế Quân! Tam đệ!" Nam tử mặc kim giáp tiến lên, ngượng ngùng hành lễ, "Ta vừa lúc đi ngang qua, thấy Đế Quân và Tam đệ đến đây, vốn không định quấy rầy..."
"Rình coi người khác đó à?!" Ngao Minh nhìn thẳng Ngao Thanh, lạnh lùng nói.
"Tam đệ, ta, ta,..." Ngao Thanh tựa như ủy khuất, lắp bắp giải thích, khóe mắt lại liếc Dương Tiễn. Nhưng hắn lại thấy Dương Tiễn thần sắc như thường, nhẹ phe phẩy quạt, tựa như một công tử nhàn nhã đứng bên xem, hắn càng nôn nóng. Một người quen đùa bỡn mưu quyền như hắn sao có thể không nhận ra người bất động thanh sắc này mới càng khó đối phó? Hắn âm thầm tính toán cách thoát thân, trên mặt lại càng thêm ủy khuất.
"Ngươi đừng có giả vờ ủy khuất ở đây!" Ngao Minh thấy Ngao Thanh lại đeo cái mặt nạ ép dạ cầu toàn, nhất thời giận dữ, "Ngươi nghĩ ai không biết mấy trò vặt vãnh của ngươi?"
"Tam Thái Tử cần gì phải tức giận! Có chuyện gì từ từ nói!" Dương Tiễn nhẹ lay quạt, nhàn nhạt nhìn Ngao Thanh, "Đại Thái Tử, Dương Tiễn có một số việc còn chưa rõ ràng, còn muốn nhờ Đại Thái Tử chỉ giáo."
"Có gì cần nói với loại người này cơ chứ!" Ngao Minh hơi giận, rốt cuộc Dương Tiễn đang nghĩ gì! Nhưng thấy ánh mắt của Dương Tiễn, hắn lập tức im lặng, chỉ căm giận quay đầu sang bên.
"Đế Quân khách khí! Chỉ cần Ngao Thanh biết, nhất định sẽ nói hết, không giấu giếm nửa lời!" Ngao Thanh nói tiếp, "Ta biết ngài nhất định muốn hỏi về Thốn Tâm......"
"Thân là Long tộc, vi phạm Hải quy hẳn nên bị phạt, không phải sao? Đại Thái Tử không cần nhiều lời." Dương Tiễn nhàn nhạt đánh gãy lời Ngao Thanh, "Dương Tiễn từng làm Tư Pháp Thiên Thần, vẫn hiểu đạo lý gia có gia quy, quốc có quốc pháp."
"Dương Tiễn! Ý ngươi là Thốn Tâm gieo gió gặt bão?!" Ngao Minh quay mạnh đầu, quát to.
Dương Tiễn nhíu mày, ném một ánh mắt qua, cảnh cáo Ngao Minh không được mở miệng nữa.
Ngao Minh chỉ đành hậm hực câm miệng, được, ta cũng muốn xem Dương Tiễn ngươi định làm gì!
"Đế Quân thâm minh đại nghĩa! Ngao Thanh bội phục!" Ngao Thanh cũng không biết hồ lô của Dương Tiễn bán thuốc gì, chỉ đành cẩn thận ứng phó.
"Có nghĩa là Đại Thái Tử cũng đồng ý như vậy?"
"Tất nhiên!"
"Nếu Tứ hải gặp nạn, có phải thân là Long tộc cũng nên cúc cung tận tụy vì Tứ hải, đến chết mới thôi không?"
"Tất nhiên!"
"Vậy mời Đại Thái Tử!" Quạt trong tay Dương Tiễn xếp lại, chỉ về phía lối vào Băng Nhai, ánh mắt lạnh băng, "Tứ hải phạt tội long Ngao Thốn Tâm, không đăng báo Thiên Đình! Các người để uy nghiêm của Thiên Đình ở đâu? Việc này một khi để Thiên Đình biết, Tứ hải các ngươi sẽ phải chịu trọng tội! Thân là Tây Hải Đại Thái Tử trong Tứ hải Long tộc, ngươi thay Tứ hải nhận tội này, cũng coi như là việc thuộc bổn phận, đúng không?!"
"Vì Tứ hải, Ngao Thanh chết không đáng tiếc. Nhưng Thốn Tâm thuộc Tứ hải Long tộc, lấy tộc quy luận xử có gì không đúng?" Ngao Thanh run giọng, lòng thầm mắng bản thân sơ ý rơi vào cái hố Dương Tiễn đào.
"Sai ở chỗ, Thốn Tâm lúc ấy là người mang tội! Thiên luật điều 3208, người mang tội, trừ khi Thiên Đình hàng chỉ, bất kỳ ai cũng không được tự tiện dụng hình, xử tử." Dương Tiễn lạnh lùng nhìn Ngao Thanh, "Đại Thái Tử xả thân bảo vệ Tứ hải, Dương Tiễn thật sự bội phục!" Nhẹ phất quạt, Ngao Thanh đã bị nhốt trong Băng Nhai, "Đại Thái Tử, Dương Tiễn đã giúp ngươi tiến vào Băng Nhai, cũng lấy pháp lực phong cửa động, nếu Đại Thái Tử muốn ra thì phải hủy hoại Băng Nhai, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phải vi phạm hải quy!"
"Dương Tiễn! Ngươi thật tàn nhẫn!" Ngao Thanh không cam lòng kêu lên, "Dương Tiễn, ngươi không sợ Thốn Tâm biết việc này sao?! Nói thế nào ta cũng là Đại ca của muội ấy!" Hắn lại nhìn Ngao Minh, "Tam đệ! Tam đệ! Ta là Đại ca của đệ mà! Đệ cứu Đại ca với!"
"Đại Thái Tử nghĩa bạc vân thiên, không muốn ai biết mình xả thân cứu Tứ hải, Dương Tiễn tất nhiên sẽ giữ bí mật giúp ngươi!" Dương Tiễn không đợi Ngao Minh tiếp lời, tùy tay dùng chú, động Băng Nhai khôi phục như thường, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.
(Nghĩa bạc vân thiên (义薄云天); Hình dung người có hành vi nghĩa khí ngút trời.)
"Dương Tiễn, ngươi đã sớm biết Ngao Thanh luôn đi theo sau chúng ta, đúng không? Ngươi cố ý dẫn hắn tới đây?"
Dương Tiễn liếc Ngao Minh một cái, biết còn hỏi?!
"Tam Thái Tử, đi thôi." Dương Tiễn nhàn nhạt ném lại một câu, xoay người rời đi.
Ngao Minh yên lặng theo sau, thầm nghĩ, [Tam muội à, sao muội lại tìm cho ta một muội phu đáng sợ như vậy chứ! Thôi, sau này ta nên tránh xa hắn ra, không lỡ chết thế nào cũng không biết!] Đột nhiên nhớ tới đám thân thích nhà mình, "Dương Tiễn! Ngươi định làm gì với đám thúc bá của ta? Đừng làm quá đấy! Dương Tiễn! Ngươi chờ ta với!"
"Dương Tiễn! Ngươi định cứ đóng băng Ngao Thanh như thế à? Vậy không thỏa đáng lắm đâu? Lỡ nháo ra mạng rồng thì làm sao giờ? Hơn nữa, nói thế nào hắn cũng là Đại ca của ta và Thốn Tâm mà!"
"......"
"Dương Tiễn! Ngươi hành sự phải cẩn thận chứ! Đừng có sẩy tay diệt hết Tứ hải Long tộc đấy! Ta không muốn làm tội nhân thiên cổ của Long tộc đâu!"
"Ngươi còn nói một chữ nữa, ta sẽ lập tức diệt Tứ hải Long tộc!" Dương Tiễn đột nhiên xoay người, lạnh lùng đe dọa.
"......" Ngao Minh thấy Dương Tiễn không kiên nhẫn, thức thời ngậm miệng lại, chỉ lẳng lặng theo sau.
Dương Tiễn thầm thở ra, [Cuối cùng cũng yên tĩnh!]
"Dương Tiễn! Tam ca!"
Dương Tiễn ngoái đầu nhìn lại, là Thốn Tâm.
Trời ạ, mới vừa bắt một bạch long câm miệng xong, lại có một phấn long càng dài dòng hơn tìm tới! Muốn thanh tĩnh chút thôi mà sao lại khó như vậy chứ?
Dương Tiễn vô lực thở dài, nhưng khóe môi lại cong cong.
Ngao Minh liếc Dương Tiễn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vừa rồi vẫn còn là khối băng, vừa thấy Tam muội nhà ta là lập tức ôn hòa. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách! Chê ta phiền, Thốn Tâm không phải còn phiền hơn sao?!"
Dương Tiễn chậm rãi phe phẩy mặc phiến, coi như không nghe thấy gì, khóe miệng ngậm cười, lẳng lặng nhìn Thốn Tâm vội vàng chạy tới.
"Hì hì, Dương Tiễn! Sao chàng lại ở đây?" Thốn Tâm kéo ống tay áo Dương Tiễn, cười hì hì hỏi.
"Khụ!" Ngao Minh ho mạnh một tiếng, "Tam muội! Tam ca của muội cũng ở đây này!"
"À! Tam ca!" Thốn Tâm lè lưỡi, ngượng ngùng gọi một tiếng.
"Quả nhiên nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, giờ trong mắt đầu còn thấy được thân ca ca của mình nữa!" Ngao Minh ra vẻ đau lòng thở dài, "Hầy, thật đau lòng."
"Ca~!" Thốn Tâm tiến lên, túm chặt ống áo Ngao Minh, làm nũng, "Ta không có mà!"
"Còn nói không! Vừa thấy Dương Tiễn, muội lập tức mặc kệ ta, bỏ ta chạy trước!" Thính Tâm cười nói, "Dương Tiễn, ngươi đúng là có cách, Thốn Tâm vừa thấy ngươi, ngay cả tỷ tỷ và ca ca đều mặc kệ!"
"Tứ Công Chúa chê cười." Dương Tiễn cười nhẹ, "Bát Thái Tử đi rồi sao?"
"Ừ, đi rồi! Dương Tiễn, cám ơn ngươi!" Thính Tâm chân thành cảm tạ Dương Tiễn, nếu Dương Tiễn không cứu lại Đinh Hương, chỉ sợ đệ đệ ngốc của mình sẽ thực sự cả đời phong kín trái tim.
"Tứ Công Chúa không cần khách khí. Vốn là Dương Tiễn nợ Bát Thái Tử."
"Tam ca, sao hai người lại ở đây?" Thốn Tâm vừa thấy Dương Tiễn bốn lạng đẩy ngàn cân thay đổi đề tài, lập tức lấy lòng nói chuyện với Ngao Minh.
"À, Dương Tiễn nói chưa từng tới Tây Hải, bảo ta dẫn hắn đi dạo. Vừa đến đây đã thấy hai người."
"Vậy à. Dương Tiễn, Tây Hải của chúng ta đẹp không? Có thấy gì vui không?"
"Không tệ."
"Không tệ là sao? Tốt là tốt, không tốt là không tốt, chàng không được có lệ với ta!" Thốn Tâm giữ chặt Dương Tiễn, không thuận theo.
"Tốt. Được chưa?" Dương Tiễn cười bất đắc dĩ.
"Được rồi. Còn không kém!" Thốn Tâm vừa lòng gật đầu.
"Aiz, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!" Ngao Minh nhìn chằm chằm hai người, cảm thán.
Thính Tâm bật cười, "Đó là bản lĩnh của Thốn Tâm!"
"Tam ca! Tứ tỷ! Hai người đều bắt nạt ta!"
"Đế Quân! Tam Công Chúa! Tam Thái Tử! Tứ Công Chúa! Nô tỳ tìm mãi! Các Long Vương cho mời các ngài về vị trí!" Một tỳ nữ mặc thanh y tiến lên truyền lời.
"Đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Bảo chúng ta sẽ đến ngay!" Ngao Minh ra dáng Thái Tử, "Dương Tiễn, mời!"