Hôm nay, Tiểu Mễ không đi học vì cậu ấy bận tham gia cuộc thi hùng biện ở trường Tam Trung, Phi Phi không được đi vì phần nói của cậu ấy không được hay lắm. Buổi trưa, chúng tôi tới nhà ăn, chọn một vị trí gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh toàn sân bóng rổ, đội bóng rổ trưa hôm nay hình như không tập, có lẽ là do trời nắng quá. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm,nói từ chuyện trên trời tới chuyện dưới đất. Bỗng nhìn thấy Liệt Vũ cũng đang ăn cơm, vừa hay chỗ cậu ấy đối diện với chỗ của tôi.
" Này, mấy người cùng ngồi ăn với Liệt Vũ là ai thế?"
Thấy tôi đổi chủ đề đột ngột Phi Phi cũng chưa kịp thông não. Tầm một phút sau cậu ấy mới " À " một tiếng, quay ngang quay dọc đến khi nhìn thấy Liệt Vũ thì mới trả lời:
" Bạn thân Lâm Thần và thanh mai trúc mã Lộ Mĩ lớp 10/2. Mà sao cậu chú ý thế?"
" À vì mình muốn biết hết tất cả tên của mọi người ý mà. " Tôi ngượng ngạo trả lời.Nhưng thật ra thì tôi muốn biết tất cả mọi người xung quanh Liệt Vũ và dần dần tôi cũng hiểu ra rằng vì sao tôi luôn chú ý tới cậu ấy, đó chình là một người con gái thích một người con trai.
Thấy tôi bảo thế nên lúc nào thấy ai cùng khối hay khác khối mà Phi Phi biết tên thì cậu ấy đều nói cho tôi, phiền phức thật, nhưng mà cũng không sao, biết nhiều một chút cũng tốt.
Từ hôm anh Tiểu Bân hứa sẽ đèo tôi đi học đến giờ thì ngày nào anh cũng giữ đúng lời hứa. Kể từ đó hai chúng tôi thêm thân hơn,theo như lời anh kể thì bố anh ấy là phó tống giám đốc công ty thương mại D.Mẹ là giảng viên đại học G. Chỉ nghe đến thế thôi tôi đã hình dung ra nhà anh ấy giàu và gia giáo thế nào rồi. Anh cũng đã hỏi về gia đình tôi nhưng tôi cũng chỉ trả lời là tôi có một cô em gái đang học tiểu học chứ không nói gì về ba mẹ cả. Tôi cũng không muốn ai biết được chuyện này để rồi thương hại tôi. Chiều hôm nay tan học, tôi đứng trước nhà xe của trường để đợi anh Tiểu Bân, đáng lẽ ra giờ này anh phải tới rồi chứ nhỉ??
"Này" Giọng của Liệt Vũ vang lên từ phía sau của tôi.
Cậu ấy dừng xe ở trước mặt tôi. Còn đang thắc mắc không biết vì sao thì cậu đã nói:
" Anh của tớ có buổi học tối. "
" À "_tôi nói lời cảm ơn với cậu ấy rồi bước đi, nhưng đi được hai bước thì cậu ấy lại nói
" Tớ đèo cậu về "
Nghe thế tôi dừng bước, mừng thầm trong lòng, ngoái đầu lại rồi gật đầu. Cũng không biế vì sao khi ấy tôi lại như vậy có lẽ là mọi điều Vũ nói tôi đều đồng ý.
Hôm nay Vũ không nghe nhạc, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Đi một lúc tôi mới lấy hết can đảm để nói giới thiệu với cậu:
"Chắc cậu chưa biết tên của mình nhỉ? Mình là học sinh mới chuyển tới, La Mộc Mộc. "
Nếu không tính mấy lần va chạm lần trước thì có lẽ đây mới là lần đầu tiên tôi trực tiếp nói chuyện với cậu ấy. Mấy lần ngồi xe theo anh Tiểu Bân thì cậu ấy có lúc thì đi trước lúc thì về sau cũng có lúc thì đèo Lộ Mỹ nên tôi cũng không bắt chuyện được. Nghe đồn thì Lộ Mỹ thích anh Tiểu Bân nên tôi cũng không phải bận tâm. Có lẽ con bé đó không ưa gì tôi nhỉ? Nhiều lần nó còn thể hiện ra mặt luôn mà!
À, lạc đề mất rồi. Cậu ấy cười cười:
"Ừ, tớ biết rồi. Tiêu Bách cũng đã nói là lớp cậu ấy có một bạn nữ mới chuyển tới rất xinh. Với lại anh tớ cũng đã nói với tớ về cậu rồi."
Loa phát thanh của lớp đúng là không sai. Quả đúng là như lời Phi Phi nói, cậu ta cứ như là gián điệp ý, trong lớp có chuyện gì đều rêu rao khắp nơi. Tập bóng rổ không lo mà tập mà cứ đi buôn chuyện phiếm.
Nhắc đến bóng rổ mới nhớ dạo gần đây đội bóng không tập thì phải?
"Này! Sao dạo này các cạu không tập."
"Hử? "
"Bóng rổ ấy. "
"Trường mình rút thăm được vế vào thẳng bán kết rồi nên không phải luyện tập nhiều."
"Chúc mừng cậu nhé!" Liệt Vũ chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy được khuôn mặt vui vẻ và sung sướиɠ của tôi ngay lúc này.
Gần đến nhà, tôi bảo cậu ấy dừng xe lại ở chỗ mọi khi. Tôi chưa kịp xuống xe thì đã nghe một giọng nói quen thuộc:
"Ái chà, có nam sinh đèo về nhà cơ à?"
Tôi xuống xe, bỏ lơ bà mẹ kế, chưa kịp cảm ơn thì cậu đã quay lại nhìn bà.
"Chào cô ạ! "
"Ngoan lắm. Cháu xem con gái nhà bác đấy, thấy mẹ mà không chào hỏi gì cả."
Nghe giọng của bà ấy bây giờ làm tôi ớn cả sống lưng.
"Mà lần sau đèo thì nhớ đèo tới nhà nhé cháu." Rồi chỉ vào nhà của tôi cách đây mấy căn nhà. "Ở đó đó. "
"Cậu về đi. " Tôi có thể cảm nhận giọng nói lúc đấy của mình rất lớn và đang kìm nén mọi cảm xúc.
Liệt Vũ không nói gì nhưng vẫn đạp xe đi.
"Lần sau nhớ tới chơi nhé! "
"Mẹ à. Được rồi đấy. " Tôi thật không thể để bà ấy nói thêm một chứ nào nữa.
Và thế là nhận được một cái tát, mặt tôi lệch sang một bên vừa đúng lúc thấy Liệt Vũ đang quay lại nhìn tôi. Thật buồn vì để cậu ấy thấy được cảnh này.
"Mày tưởng tao không dạy được mày à? Về nhà làm việc."
Tôi cười lạnh. Không sao cả, chỉ là một cái tát thôi mà. Quen rồi.
Tối hôm ấy, nằm trong phòng khóc thầm. Không phải là tôi hay khóc mà chỉ là tức nước rồi đâm ra vỡ bờ mà thôi.
Lúc ăn cơm ba nói là mua xe cho tôi là tôi đã biết là bà mẹ kế đã nói gì đó với ông rồi.
Tôi chỉ im lặng. Thực ra thì ba cũng không thương tôi lắm đâu. Nếu mà ông thật sự thương tôi thì cũng không để mẹ kế hành hạ tôi như vậy mà không nói gì. Ông chỉ là nuôi tôi như một nghĩa vụ, không hơn.
Nhiều khi tôi học không được tốt, còn đánh tôi nữa. Lúc lớp 6, thi không tốt, ông liền bỏ đói tôi mấy bữa. Vì thế mà đến giờ tôi vẫn phải cố gắng học tốt.
Mới đó mà kì thi cuối học kì một đã gần đến. Thời gian trước kì thi của tôi rất bận rộn, phải học tới tận khuya. Đã thế dạo gần đây ba tôi phải đi làm suốt nên tôi phải làm nhiều việc nhà hơn. Giờ nghỉ trưa cũng không được nghỉ ngơi, phải phụ đạo cho hai con bạn. Hậu quả là không đầy một tuần tôi sút mất 2kg.
Có một hôm, cô giáo ra bài tập nâng cao, tôi không làm được. Ra về, anh Tiểu Bân đèo tôi về, Liệt Vũ hôm nay không học vì phải tham gia trận bán kết với trường D. Thời điểm nhạy cảm thế này mà còn bóng với chả bánh, nhưng mà cũng mong cho đội của cậu ấy thắng.
Tính tôi làm bài tập thì phải làm cho xong mới thôi, thế là chiều hôm ấy tôi lấy vở ra làm, cứ lẩm ba lẩm bẩm sau lưng của anh. Vì thế anh hỏi tôi:
"Em làm bài tập toán à? "
"Vâng. " Tôi trả lời rồi lại cắm cúi làm tiếp.
"Có cần anh giúp không? "
"Không cần làm phiền anh ạ." Tôi trả lời thế thôi chứ cũng không biết là anh đang nói gì nữa, gần một phút sau tôi mới tiêu hoá được lời nói.
"Anh giúp em sao? "
"Ừ" Anh gật đầu nhẹ rồi cười cười.
Vì đang ở gần công viên nên anh rẽ vào đó luôn. Hai chúng tôi ở chiếc ghế đá nhỏ, trời đã gần tối nên cũng không mốc nhiều người lắm.
"Bài này à."
"Vâng."
"Để anh xem nào... Bài này hơi phức tạp, em phải áp dụng công thức này rồi làm như thế này."
Thế là anh tốn gần 10 phút để giảng cho tôi hiểu.
"Cảm ơn anh nhiều nhé!"
Anh Tiểu Bân vẫn dừng ở chỗ đó và không có thái độ gì lạ, có lẽ là Liệt Vũ chưa nói với anh về chuyện đó. Mà kể từ hôm đó tôi vẫn chưa gặp lại Liệt Vũ. Nhưng mà nhất cử nhất động của cậu ấy chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tôi.
Có một hôm, vì tôi bị đau bụng nên tới nhà ăn muộn. Tới nơi, quá đông người lại ồn ào nên không tìm thấy bọn Phi Phi đâu cả.
Đang loay hoay thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"La Mộc Mộc, lại ngồi đây đi."
Tôi lần theo giọng nói thì thấy Vũ, cậu ấy ngồi một mình và đang nhìn về phía tôi. Hơi lưỡng lự nhưng cũng tiến lại ngồi.
"Chúc mừng cậu nhé". Đội bóng của cậu ấy được vào vòng chung kết.
Liệt Vũ nhìn tôi. Vì chuyện lần trước nên tôi hơi chột dạ liền cúi đầu cắm cúi ăn.
"Hình như quan hệ của cậu với mẹ không được tốt lắm thì phải? "
Tôi cúi đầu. "Đó không phải mẹ ruột tớ." Thật tình thì tôi cũng không muốn giấu cậu ấy.
Nghe xong câu trả lời của tôi thì biểu cảm của cậu ấy rất lạ.
"Mẹ kế của cậu à? "
Tôi gật đầu. Nhà ăn thì ồn ào nhưng bàn của chúng tôi rất im ắng, cả hai đều biết nói gì.
"Ai đây? "
Tôi ngửng mặt lên thì thấy Lâm Thần, cậy ấy đang cầm một khay đầy ắp đồ ăn rồi ngồi xuống cạnh Vũ. Còn Vũ thì bình thản như là không biết về sự có mặt của Lâm Thần.
"Ồ! Gái xinh! Gái xinh!"
Cậu ấy vừa ngồi xuống, chưa kịp ăn gì đã nhìn tôi nói như vậy.
"Chào cậu! Mình là La Mộc Mộc."
"La Mộc Mộc sao? Cậu học lớp 11/8 phải không? Là học sinh mới chuyển tới. "
Tôi ngạc nhiên gật đầu. Trong lòng có chút phấn khởi vì cậu ấy là bạn thân của Liệt Vũ nên tôi nghĩ Vũ đã nói về tôi với cậu ấy.
"Tiêu Bách nói về cậu suốt. "
Tiêu Bách. Tiêu Bách. Sao lần nào cũng là Tiêu Bách thế nhỉ? Có khi nào là cậu ta cuồng tôi nên hay nhắc tôi không?
"À... Quên.... Cậu biết tên tớ chưa nhỉ?"
"Biết rồi." Quả nhiên Liệt Vũ với Lâm Thần đều nhìn tôi tò mò. Có gì lạ sao, Phi Phi chỉ cho tôi biết hết rồi. Tôi nở nụ cười gượng gạo, nói với hai cậu ấy rằng tôi biết gần hết tên các bạn trong khối này rồi. Mắt Lâm Thần có vẻ hơi sáng lên rồi nhìn tôi cười cười.
Hôm nay là ngày thi cuối kì, trên đường tới trường, tôi vẫn còn tranh thủ ôn lại mấy bài thơ. Môn kém nhất của tôi có lẽ là môn này, không biết là do vô tình hay cố ý mà mẹ kế đăng kí cho tôi vào lớp thuộc khối xã hội. Đi ngang qua nhà Vương Ngôn, đúng lúc thấy cậu ấy đi ra nên tôi cố tình đợi cậu ấy.
Tôi là người khá thoải mái nên khi mọi người bàn về kết quả thì tôi đã về gần đến nhà rồi, vừa đi vừa ngâm nga bài hát của Châu Kiệt Luân, cũng có lẽ là do tôi làm bài tốt nữa.
Ngày biết kết quả thi tôi thật sự rất vui. Toàn khối chỉ có 4 người đạt điểm tối đa môn toán và tôi là một người trong đó. Tuy vậy tôi vẫn đứng thứ ba của lớp vì điểm môn Văn của tôi quá thấp. Lớp trưởng Nguyễn Mai đứng đầu còn Vương Ngôn đứng thứ hai. Tiểm Mễ thuốc top giữa, còn Phi Phi thì đứng thứ ba từ dưới lên.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi lấy kết quả thi này để sắp xếp chỗ ngồi mới cho học kì hai. Như thế này, đứng đầu sẽ ngồi với bạn xếp cuối, thứ hai thì theo bạn đứng thứ hai từ dưới lên. Cô giáo sắp xếp thé cũng là một cách rất hay, ngồi cạnh những bạn học khá sẽ tạo một môi trường học tập rất tốt cho học sinh kém. Chỗ nào còn thắc mắc thì có thể hỏi người bên cạnh. Vì lớp tôi có 40 bạn nên không sợ lẻ và cũng rất mừng là tôi lại được ngồi với Phi Phi.
Giờ nghỉ giữa giờ, Phi Phi và Tiểu Mễ bắt tôi khao về kết quả thi. Ngại từ chối nên tôi đành trích một phần tiền tiết kiệm ít ỏi để mua quà vặt cho hai cậu ấy.
Chúng tôi vùa ăn vừa nói chuyện phiếm, hết chuyện đông rồi đến chuyện tây, cười nói rất vui vẻ. Khi nghe thấy loa phát thanh của trường thế là chúng tôi im lặng để nghe.
"Xin mời em Bạc Vân, Trương Dũng lớp 11/2, Liệt Vũ lớp 11/6 và La Mộc Mộc lớp 11/8 về văn phòng."
"Không biết có chuyện gì thế nhỉ?" Tôi có chút ngạc nhiên nhưng niềm vui đã bao trùm mọi cảm xúc ngay tại thời điểm này. Liệt Vũ cũng có tên trên đó, khoé miệng vô thức nở một nụ cười thật tươi.
"Hình như là các cậu thi toán được điểm cao nên chắc là cô giáo Ngô gọi đến để chọn đội tuyển học sinh giỏi đấy.". Tin tức của Tiểu Mễ lúc nào cũng rất nhanh.
Dạo gần đây tôi không còn ngồi xe của anh Tiểu Bân nữa. Thứ nhất là phiền, thứ hai là để mẹ kế bắt gặp lại đâm ra lắm chuyện. Nên cũng không gặp được Liệt Vũ nhiều như trước nữa. Cũng không còn thấy cậu ấy ở trong nhà ăn hay thư viện gì đó nữa. Nhưng mà tôi lại gặp Lâm Thần rất nhiều, qua lời của cậu thì Liệt Vũ được điểm rất cao. Rất muốn chúc mừng, nhưng không có cơ hội.
..........
"Chào tất cả các em." Cô đẩy nhẹ gọng kính rồi mỉm cười.
Chúng tôi ngồi cùng một chiếc ghế dài trước mặt cô. Bạc Vân và Trương Dũng học cùng lớp nên ngồi cạnh nhau, tiếp đó là tới tôi và Liệt Vũ. Dù cách một khoảng nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ ràng hơi thở của cậu ấy. Mùi hương trên người cũng rất đặc biệt, rất nhiều năm sau này tôi cố gắng kiếm tìm nó một lần nữa. Nhưng không thấy đến lúc đó mới biết rằng đó là mùi của cơ thể của hoocmon, chứ không phải là mùi của tác nhân bên ngoài. Nó rất khó để miêu tả thành lời, thanh mát như bạc hà, dìu dịu như oải hương và một chút mạnh mẽ của mộc hương.
"Giới thiệu với các em cô là Ngô Giang, cứ gọi cô là cô Ngô là được. Chắc các em nguyên nhân cô gọi lên đây rồi nhỉ? Bốn em trong kì thi vừa rồi đều được điểm tối đa môn toán. Bạc Vân, Trương Dũng, thầy Đào nói rất nhiều về hai em. Liệt Vũ học lớp cô nên cô biết em học như thế nào, còn La Mộc Mộc vừa mới chuyển tới lại học ban xã hội nên cũng không biết được năng lực của em."
"Vâng ạ." Tôi nhẹ nhàng đáp.
"Cuộc thi học sinh giỏi toán lần này mỗi trường chỉ được một cặp học sinh tham gia trong khi đó lại có tới bốn bạn vì vậy cô muốn các em ôn tập trong vòng một tuần sau đó chúng ta sẽ làm một cuộc kiểm tra, hai bạn cao nhất sẽ được tham gia."