Chương 56: Hai chúng ta cùng đi ăn nhé!

Nhìn bóng lưng cô, Trần Bảo Kỳ bất lực bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhã Linh, sau này em sẽ biết, từng câu anh nói đều là sự thật!"

Ngay lúc này, Tô Nhã Linh quay đầu lại, hỏi anh một cách rất nghiêm túc: "Bảo Kỳ, anh nói xem, được bố mẹ ruột yêu chiều rốt cuộc sẽ có cảm giác sẽ thế nào?"

"Rất hạnh phúc”.

"Tôi cũng đoán thế!"

Lúc Tô Nhã Linh nói chuyện, ánh mắt tràn đầy mong ước.

"Em muốn tìm bố mẹ ruột sao?"

Tô Nhã Linh gật đầu, thế nhưng do dự một hồi rồi khẽ lắc đầu.

"Hơn hai mươi năm, mỗi ngày tôi đều mong chờ, nhưng lại thất vọng hết lần này đến lần khác, tim tôi đã nguội lạnh từ lâu rồi”.

"Tôi chỉ muốn biết, bây giờ họ sống có tốt không, trước kia tại sao lại bỏ rơi tôi”.

Trần Bảo Kỳ nghe xong, gật đầu nói: "Chuyện này cứ giao cho anh”.



Nghe thấy Trần Bảo Kỳ trả lời một cách rất nghiêm túc, Tô Nhã Linh nhìn anh hồi lâu.

Cô không nói gì, nhưng trong lòng không hề ôm ấp tia hy vọng nào.

Đối với cô mà nói, Trần Bảo Kỳ hoàn toàn không thể giải quyết được chuyện này.

...

Sáng sớm hôm sau, Tô Đan Đan trang điểm tỉ mỉ, đi cùng Trần Sơn tới tập đoàn Bảo Kỳ.

"Anh Trần Sơn, công việc của em được sắp xếp ổn rồi phải không?"

Tô Đan Đan tươi cười hỏi.

"Sắp xếp ổn hết cả rồi, em tạm thời làm ở bộ phận tiêu thụ với tư cách là thư ký của anh”.

Tô Đan Đan vui mừng gật đầu: “Anh Trần Sơn, anh giỏi thật đấy”.

“Ai ở Lâm Thành mà không biết tập đoàn Bảo Kỳ là công ty khó xin vào nhất, rất nhiều người chen vỡ đầu cũng không vào làm ở đây được!”

Nghe Tô Đan Đan nịnh bợ, Trần Sơn xua tay: “Chuyện nhỏ thôi”.



“Cũng đúng, anh Trần Sơn đã lên tiếng thì dù là Bảo Kỳ Vương cũng phải nể mặt”.

Nói đến đây, Tô Đan Đan lắc cánh tay Trần Sơn nũng nịu nói: “Anh Trần Sơn, lát nữa anh có thể dẫn em đi gặp Bảo Kỳ Vương không? Người ta chưa được gặp anh ấy bao giờ”.

Nghe cô ta nói ra yêu cầu này, Trần Sơn nhíu mày.

Gặp Bảo Kỳ Vương? Nằm mơ hả?

Ông đây còn chưa gặp anh ấy, mà cô muốn gặp rồi sao?

Trần Sơn biết dã tâm của Tô Đan Đan rất lớn, hắn cũng biết rõ sớm muộn gì lời nói dối của mình cũng bị bại lộ.

Hắn phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm thôi.

Dù sao hắn bịa ra nhiều lời nói dối thế là vì muốn chiếm được cơ thể của Tô Đan Đan.

“Đan Đan, từ từ hẳn nói đến chuyện đi gặp Bảo Kỳ Vương, tối nay em có rảnh không? Hai chúng ta cùng đi ăn nhé!”

“Được ạ!”