Chương 4: Mời người ngoài ra về

Trần Bảo Kỳ nói một cách qua loa, tiện tay vẫy một chiếc taxi lại rồi kéo Tô Nhã Linh lên xe.

Lúc Tô Nhã Linh đang định khuyên nhủ Trần Bảo Kỳ thì điện thoại của anh đổ chuông.

Là Hắc Vũ gọi tới.

“Sao thế?”, Trần Bảo Kỳ hỏi.

“Bảo Kỳ Vương, ban nãy Hạo Thiên gọi điện thoại tới cho tôi, anh ta muốn tới Lâm Thành”.

“Anh ta muốn gặp anh một lần để xin lỗi anh”.

“Để sau đi! Tôi với cậu ta chẳng có chuyện gì để mà gặp mặt”.

Nói xong, Trần Bảo Kỳ cúp máy luôn.

“Ai vậy?”, Tô Nhã Linh hiếu kỳ hỏi.

“Bạn của tôi, nói rằng chiến thần Hạo Thiên muốn gặp mặt để xin lỗi tôi nhưng tôi không đồng ý”.

Phì…

Vừa dứt lời, tài xế lái xe không nhịn được bật cười, nhìn Trần Bảo Kỳ với vẻ khinh thường: “Người anh em, sau này mà muốn chém gió thì có thể viết lấy bản nháp trước không?”

“Chiến thần Hạo Thiên xin lỗi anh hả? Có thể sao?”

“Sao lại không thể”, Trần Bảo Kỳ hỏi ngược lại.

Tài xế vẫn chưa lên tiếng, Tô Nhã Linh đã cướp lời: “Được rồi, bớt nói vài câu đi! Anh ta không tin cũng là chuyện rất bình thường, dù gì tôi cũng không tin!”

“Trần Bảo Kỳ, sau này anh có thể đừng như vậy nữa được không? Mất mặt lắm đấy”.

Nghe thấy những lời này, Trần Bảo Kỳ bất lực nhún vai.

Anh biết hiện giờ bản thân không cần thiết phải giải thích quá nhiều.

Càng giải thích thì cô lại càng không tin.

Dù sao sự khác biệt về thân phận cũng quá lớn.

Sau này để cô ấy từ từ tiếp nhận vậy!

Thấy Trần Bảo Kỳ cười mà không nói, Tô Nhã Linh lo lắng liếc nhìn anh mấy lần: “Hay là hôm nay đừng đến nhà tôi nữa, Thúc Quang Minh thật sự không phải người mà chúng ta có thể động tới”.

“Yên tâm, không sao đâu”.

Trần Bảo Kỳ nở nụ cười tự tin.

Lúc bọn họ ngồi xe trở về nhà, bên trong nhà Tô Nhã Linh, một người đàn ông tóc hoa râm mặc vest, đi giày da đang ngồi trước bàn ăn, đong đưa ly rượu và thưởng thức rượu vang.

Có bốn tên vệ sĩ mặc vest, đeo kính râm cùng một màu đen đứng sau lưng ông ta.

Còn bố mẹ của Tô Nhã Linh là Tô Thế Vinh và Tần Nhược Hà đang ngồi ở phía đối diện.

“Tổng giám đốc Thúc, để tôi tiếp tục giục Nhã Linh, có lẽ con bé sắp về rồi đấy”.

Tần Nhược Hà dè dặt lên tiếng.

Thúc Quang Minh xua tay, cười nói: “Không việc gì phải vội, bố mẹ vợ, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, đừng tỏ ra xa cách như thế”.

“Hai người yên tâm, tôi sẽ yêu thương Nhã Linh thật lòng”.

Tô Thế Vinh và Tần Nhược Hà đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười gật đầu: “Được sếp Thúc để mắt tới quả là may mắn cho Nhã Linh nhà chúng tôi”.

“Chúng tôi đều thấy yên tâm khi giao Nhã Linh lại cho ông”.

Tần Nhược Hà vừa lên tiếng nịnh nọt vừa đứng dậy rót rượu cho Thúc Quang Minh.



“Mẹ vợ, chuyện làm ăn ở nhà máy gạch của gia đình vẫn tốt đấy chứ?”

Thúc Quang Minh hỏi.

Tần Nhược Hà gật đầu lia lịa: “Nhờ có sếp Thúc quan tâm, chuyện làm ăn ngày càng trở nên khấm khá hơn, doanh thu một tháng gần đây đã vượt qua doanh thu của cả năm ngoái rồi!”

“Tôi với ông Tô vẫn muốn tìm cơ hội để cảm ơn ông đàng hoàng!”

Tần Nhược Hà vô cùng hào hứng, bọn họ thật sự nhặt được ngọc quý rồi, rõ ràng Thúc Quang Minh là con gà đẻ trứng vàng.

Thúc Quang Minh cười nhạt, giơ một tay lên, tên vệ sĩ phía sau hiểu ý, dùng hai tay đưa cho ông ta một bản hợp đồng.

Ông ta đưa bản hợp đồng tới trước mặt Tô Thế Vinh và Tần Nhược Hà: “Mấy người có hứng thú với cái này không?”

Hai vợ chồng Tần Nhược Hà liếc mắt nhìn hợp đồng, vô cùng kinh ngạc.

Cung cấp gạch ống cho tất cả các dự án đang xây dựng của tập đoàn Quang Minh.

Ai mà chẳng biết tập đoàn Quang Minh là công ty xây dựng lớn nhất ở Lâm Thành, mỗi năm tiếp nhận rất nhiều dự án công trình, lượng gạch ống sử dụng cực kỳ lớn.

Trong mắt hai vợ chồng họ, đây không phải hợp đồng mà chính là vàng bạc.

Nếu như có thể kí được bản hợp đồng này, bọn họ không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền mà còn có thể lên giọng trước mặt người nhà họ Tô.

Ban đầu khi bà cụ Tô đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Tô cũng chỉ chia cho bọn họ nhà máy cũ nát đang lâm vào tình cảnh nguy khốn, có thể phá sản bất cứ lúc nào.

Hiện giờ nhà máy gạch không ngừng phát triển, bọn họ cảm thấy rất vui sướиɠ và tự hào.

“Tổng giám đốc Thúc, cảm ơn ông! Chúng tôi sẽ khắc ghi trong tim sự giúp đỡ mà ông đã dành cho chúng tôi”.

Tô Thế Vinh và Tần Nhược Hà đứng dậy, cung kính khom lưng với Thúc Quang Minh.

Thúc Quang Minh không vội vàng đáp lời, nhàn nhã một hơi uống cạn rượu vang trong ly, sau khi dừng lại vài giây thì chậm rãi lên tiếng: “Mấy người đừng vội vàng cảm ơn tôi, cho mấy người hợp đồng này cũng đơn giản thôi, thế nhưng tôi có điều kiện”.

“Tổng giám đốc Thúc, mời ông nói”.

“Lát nữa Nhã Linh phải đi theo tôi, tôi muốn hưởng thụ trước thế giới hai người của một cặp vợ chồng với cô ấy, hai người thấy thế nào?”

Lúc Thúc Quang Minh nói ra câu này, gương mặt nở nụ cười xấu xa.

Chỉ vậy thôi sao?

Vốn dĩ Tần Nhược Hà và Tô Thế Vinh còn cho rằng là điều kiện gì đó không có cách nào thực hiện được.

Không ngờ lại đơn giản như thế!

Tần Nhược Hà không mảy may do dự mà gật đầu lia lịa: “Tổng giám đốc Thúc, không thành vấn đề, tôi và ông Tô hoàn toàn ủng hộ!”

“Ông và Nhã Linh vốn dĩ chính là một cặp trời sinh”.

“Ông yên tâm, tôi sẽ đặt khách sạn, chắc chắn ông sẽ hài lòng”.

Thúc Quang Minh cố làm ra vẻ lo lắng hỏi: “Liệu Nhã Linh có đồng ý không?”

“Đương nhiên đồng ý! Thật ra con bé vẫn luôn yêu mến ông, trước đây chỉ là cảm thấy không xứng với ông!”

“Mấy ngày trước, Nhã Linh còn nói chỉ cần ông đồng ý cưới con bé thì nó sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn với ông!”

Tần Nhược Hà thao thao bất tuyệt: “Nhã Linh cũng sợ bỏ lỡ một người đàn ông ưu tú như ông!”

Nghe thấy lời này, Thúc Quang Minh hài lòng mỉm cười.

“Vậy bản hợp đồng này cứ coi như một phần sính lễ, chúng ta kí trước đi!”

“Hai người yên tâm, Nhã Linh đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi cả nhà mấy người”.



Tần Nhược Hà tươi cười rạng rỡ, háo hức lấy bút ra, đang chuẩn bị ký tên vào hợp đồng thì cửa nhà mở ra.

Tô Nhã Linh và Trần Bảo Kỳ đang cầm quà bước vào trong nhà.

“Nhã Linh, sao giờ mới trở về! sếp Thúc đợi con lâu lắm rồi đấy!”

Tần Nhược Hà không hề để ý tới Trần Bảo Kỳ mà lên tiếng thúc giục: “Nhanh, mau vào phòng thay một bộ đồ xinh đẹp rồi ra uống mấy ly rượu với sếp Thúc, sau đó đi khách sạn với sếp Thúc”.

Nghe thấy lời này, Tô Nhã Linh cau mày hỏi: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế?”

“Haizz, cái con bé này, gặp được sếp Thúc nên xấu hổ phải không? Trước đây không phải con từng nói ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến chuyện gả cho sếp Thúc sao? Hôm nay sếp Thúc mang sính lễ tới đây rồi, sau này mọi người đều là người một nhà cả!”

Tần Nhược Hà cầm bản hợp đồng lên quơ qua quơ lại trước mặt Tô Nhã Linh.

Cảm nhận được ánh mắt hèn hạ của Thúc Quang Minh, trong lòng Tô Nhã Linh vô cùng chán ghét.

Nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Vào lúc cô đang khó xử, Trần Bảo Kỳ tự tin bước lên trước, khẽ cười lên tiếng: “Bố mẹ, lần đầu đến nhà gặp mặt, đây là chút tâm ý của con”.

“Bố mẹ yên tâm, từ nay về sau, con sẽ chăm sóc Nhã Linh thật tốt, không để cho cô ấy phải chịu bất cứ ấm ức nào”.

Lời này vừa thốt ra, gương mặt của vợ chồng Tần Nhược Hà và Thúc Quang Minh đều biến sắc.

Tần Nhược Hà nơm nớp lo sợ liếc nhìn Thúc Quang Minh rồi bỗng nổi cơn thịnh nộ: “Cậu là ai? Ai là bố mẹ của cậu? Ai cho phép cậu chăm sóc Nhã Linh thế?”

“Cút đi!”

“Con là chồng của Tô Nhã Linh, đây là giấy chứng nhận kết hôn của bọn con”.

Trần Bảo Kỳ vừa nói, vừa lấy ra giấy chứng nhận kết hôn mới đăng ký khi nãy.

Sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, Tần Nhược Hà và Tô Thế Vinh tức tới độ mặt đỏ tía tai, hậm hực chỉ vào Tô Nhã Linh.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Tần Nhược Hà ném mạnh giấy chứng nhận kết hôn lên trên bàn rồi chất vấn Tô Nhã Linh.

“Bố mẹ, con chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình thôi”.

Chuyện đã tới nước này, Tô Nhã Linh đành phải can đảm lên tiếng.

“Vớ vẩn! Hạnh phúc cái quái gì chứ! sếp Thúc mới là bến đỗ tốt nhất của con! Chỉ có sếp Thúc mới có thể đem tới cho con hạnh phúc!”

“Con cho rằng bố mẹ sẽ hại con sao?”

Giọng nói chanh chua của Tần Nhược Hà hơi đứt quãng, giận tới mức thở phì phò.

“Trần Bảo Kỳ?”

Sau khi nhìn thấy tên viết trên giấy chứng nhận kết hôn, Tô Thế Vinh chợt nheo mắt lại: “Cậu là bạn trai từng ngồi tù của Tô Đan Đan phải không?”

Đối diện với lời chất vấn, Trần Bảo Kỳ vẫn còn chưa kịp giải thích thì giọng nói điên cuồng của Tần Nhược Hà đã vang lên: “Tô Nhã Linh, con bị điên rồi hả? Một đứa nghèo hèn từng ngồi tù xứng với con sao?”

“Đôi giày rách nát mà Tô Đan Đan vứt bỏ, con lấy về để làm gì?”

Ánh mắt lạnh lùng của Thúc Quang Minh nhìn một lượt cách ăn mặc bình thường của Trần Bảo Kỳ.

Sau khi nhìn vài lần, ông ta thu lại ánh nhìn, trên mặt toàn là vẻ khinh thường.

Ông ta chẳng coi Trần Bảo Kỳ ra gì, vênh váo hung hăng lên tiếng: “Nhóc con, cậu đang tranh giành đồ với Thúc Quang Minh tôi sao?”

Nghe thấy vậy, Trần Bảo Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thúc Quang Minh: “Ông mà cũng xứng sao?”

“Thằng ranh nghèo hèn nhà cậu đang nói linh tinh cái gì thế?”, Tần Nhược Hà quát mắng Trần Bảo Kỳ.

Trần Bảo Kỳ không đáp lời, vẫn nhìn Thúc Quang Minh như cũ, giơ tay chỉ ra bên ngoài cửa: “Chúng tôi phải giải quyết việc gia đình, mời người ngoài ra về!”