Tô Nhã Linh cầm lấy hợp đồng, quay sang nhìn Trần Bảo Kỳ một lúc.
Cô thấy nghi ngờ, tại sao mỗi lần có chuyện liên quan đến Bảo Kỳ Vương thì đều lôi kéo cả Trần Bảo Kỳ vào nữa chứ?
Chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Ngay lúc Tô Nhã Linh đang ngẫm nghĩ suy luận, Tần Nhược Hà nghiêm mặt nói: "Nhã Linh, vừa hay Trần Bảo Kỳ cũng ở đây, hai đứa đi làm thủ tục ly hôn đi!"
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy!"
Tô Nhã Linh bực bội trừng mắt với Tần Nhược Hà.
"Mẹ nói cho con biết, lần này bất kể như thế nào con cũng phải nghe lời mẹ!"
Thái độ của Tần Nhược Hà cực kỳ cương quyết, nói tiếp: "Con tưởng Bảo Kỳ Vương đối tốt với nhà chúng ta một cách vô cớ vậy sao?"
"Cậu ấy không những muốn bày tỏ tấm lòng với con mà còn đang uy hϊếp chúng ta nữa đấy!"
Tần Nhược Hà nhìn chằm chằm Tô Nhã Linh bằng ánh mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện: "Bảo Kỳ Vương làm vậy là đang từng bước đi sâu vào cuộc sống của gia đình mình đấy".
"Một khi cậu ấy mất kiên nhẫn, thì nhà chúng ta chỉ có nước tan cửa nát nhà thôi".
"Nhã Linh, con đừng tùy hứng như vậy nữa, con không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ!"
"Trước mặt Bảo Kỳ Vương, chúng ta không có sự lựa chọn nào cả, chỉ có nước nhân nhượng thôi".
Nghe Tần Nhược Hà nói xong, Trần Bảo Kỳ dở khóc dở cười.
Tại sao qua lời nói của bà ta, Bảo Kỳ Vương lại trở nên xấu xa vậy chứ?
"Mẹ à, Bảo Kỳ Vương không phải kiểu người như mẹ nghĩ đâu, anh ấy..."
Trần Bảo Kỳ còn chưa nói hết đã bị Tần Nhược Hà chen ngang: "Cậu biết Bảo Kỳ Vương là người như nào sao?"
"Cậu hiểu rõ cậu ấy à?"
Trước những câu hỏi này, Trần Bảo Kỳ bất lực mỉm cười, nói: "Mẹ à, con cam đoan với mẹ là tập đoàn Bảo Kỳ sẽ hợp tác lâu dài với nhà máy, hơn nữa, đơn đặt hàng cũng ngày càng nhiều hơn".
Nghe lời cam đoan của Trần Bảo Kỳ xong, Tần Nhược Hà tỏ vẻ chế nhạo, nói: "Cậu nói hợp tác lâu dài là lâu dài được à?"
Lúc nói chuyện, Tô Nhã Linh nhìn Trần Bảo Kỳ với biểu cảm khá phức tạp.