Bạch Khai Minh nói rất kiên định: "Rõ ràng là Bảo Kỳ Vương muốn đích thân làm khó cả nhà Tô Nhã Linh".
"Cho dù Trần Bảo Kỳ có cách gom đủ năm mươi triệu tệ thật thì Bảo Kỳ Vương cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"
"Vả lại, tôi cũng khá thân thiết với cấp dưới của Bảo Kỳ Vương".
"Người đó nói là ngày mai sẽ tuyên bố một chuyện, chuyện đó lại nhằm đến nhà máy gạch nhà Tô Nhã Linh nữa!"
"Cô chủ yên tâm, chỉ cần họ tuyên bố thì tôi sẽ báo cho cô ngay lập tức!"
Tô Đan Đan nghe xong, hai mắt sáng rực, nói: "Được!"
Bà cụ Tô cũng cười nhạo trên nỗi đau của người khác, nói: "Tô Nhã Linh ơi là Tô Nhã Linh, tự làm thì tự chịu thôi! Mai tôi sẽ chống mắt lên xem cô hạ màn chuyện này như thế nào!"
Bạch Khai Minh cũng mừng thầm.
Mặc dù ông ta vẫn chưa trả thù được cho con trai, nhưng lần này tới Lâm Thành, ông ta cũng thu về không ít.
Ông ta không những kết thân được với cô chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh, mà còn giữ liên lạc được với Bảo Kỳ Vương nhờ chuyện của tập đoàn Quang Minh.
Chỉ cần ông ta biết cách nắm bắt thì mối quan hệ nào cũng có thể khiến ông ta nổi trội trên phạm vi cả nước.
Liệu ông ta có thể tiến thêm một bước không đây? Cứ chờ đến ngày mai sẽ rõ!
Sáng sớm ngày hôm sau, để tỏ lòng thành, Lý Hạo và Châu Tư Nhã đã đến tập đoàn Bảo Kỳ ngay từ sớm.
Lý Hạo cầm món quà, trong lòng hơi thấp thỏm.
Mặc dù tự nhận mình là người thành đạt trong giới thượng lưu, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ như Bảo Kỳ Vương.
Hắn lẩm bẩm luyện nói cho lưu loát, sợ bị lộ khuyết điểm và sai sót.
Lúc này, Châu Tư Nhã chau chặt cặp mày lá liễu, lay nhẹ người Lý Hạo, nói: "Anh yêu à, anh mau nhìn kìa, tên đó chẳng phải là thằng chồng vô dụng của Tô Nhã Linh sao?"
Nghe xong, Lý Hạo ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt bỗng nheo lại.
"Quả đúng là anh ta, anh ta đến đây làm gì chứ?"
Lý Hạo không khỏi cảnh giác, hắn vẫn còn nhớ Trần Bảo Kỳ từng nói sẽ cấm vận hắn.
"Anh yêu đừng lo, chuyện này để em giải quyết".
Nói xong, Châu Tư Nhã hùng hổ đi lên phía trước, chặn đứng Trần Bảo Kỳ lại.
"Này này, anh đang làm gì thế? Đây là chỗ anh có thể tùy tiện đến được à?"
Nghe thấy tiếng của Châu Tư Nhã, Trần Bảo Kỳ hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô ta một cái.
Không ngờ là lại gặp bọn họ ở đây!
"Tôi làm việc ở đây!"
Trần Bảo Kỳ có ấn tượng không tốt về bọn họ, nên cũng không muốn nhiều lời.
Anh đáp bừa một câu rồi tiếp tục đi về phía tòa nhà làm việc.
Nhưng Châu Tư Nhã lại không chịu buông tha cho anh, lại đứng chặn trước mặt anh.
"Anh vội gì chứ, tôi cho anh đi chưa hả?"