Chương 17: Tôi đi với anh

Sau khi nói xong, cô ấy nhanh chóng xử lý.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bất kể là Tần Nhược Hà hay là Tô Nhã Linh đều rất sửng sốt.

Theo như phản ứng của nhân viên ngân hàng thì trong thẻ của Trần Bảo Kỳ có năm mươi triệu thật sao?

Việc này sao có thể chứ?

Anh ngồi tù bảy năm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Huống hồ, cho dù anh có tiền thì cũng không cần xử lý theo quy trình sao?

Ngay lúc họ cảm thấy bất ngờ, có một người trung tuổi ăn mặc sang trọng, vẻ mặt tươi cười bước tới trước mặt.

"Chào cậu Trần, tôi là người phụ trách của ngân hàng này, rất vinh dự được gặp cậu”.

"Bởi vì số tiền cậu muốn rút quá lớn, cần một khoảng thời gian để xử lý, mong mọi người có thể di chuyển tới phòng chờ dành cho khách VIP để nghỉ ngơi một lát”.

Người đàn ông trung niên hơi cúi người, đưa tay ra hiệu mời bọn họ.

"Cảm ơn!"

Trần Bảo Kỳ đứng dậy một cách tự nhiên, dẫn theo mấy người Tô Nhã Linh tới phòng chờ dành cho khách VIP.

Người đàn ông trung niên tự mình pha trà rồi mới vui vẻ rời đi.

Tần Nhược Hà ngồi trong phòng chờ cho khách VIP cảm thấy không chân thực lắm.

Tô Nhã Linh đặt ly trà xuống, không nhịn được liếc nhìn Trần Bảo Kỳ mấy lần.

Cô quả thật không nhìn thấu được Trần Bảo Kỳ.

"Bảo Kỳ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Tô Nhã Linh vô cùng tò mò hỏi.

Trần Bảo Kỳ còn chưa kịp trả lời, Tần Nhược Hà đã nhíu chặt mày rồi đứng bật dậy, chỉ tay vào Trần Bảo Kỳ.

"Có phải cậu lại làm chuyện gì phạm pháp không?"

"Mẹ, mẹ nói chuyện kiểu gì vậy!"

Tô Nhã Linh tức giận trừng mắt nhìn Tần Nhược Hà.

"Thằng ranh này không đi trộm đi cướp thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ?"

"Mẹ thấy cậu ta đưa chúng ta đến đây là muốn khống chế chúng ta”.

Tần Nhược Hà vừa dứt lời, cánh cửa khép hờ của phòng chờ bị đẩy ra.

Người đàn ông trung niên dẫn theo bốn nhân viên từ từ bước vào.

Trên tay mỗi người đều xách một vali lớn.

Bọn họ cẩn thận đặt năm cái vali tới trước mặt Trần Bảo Kỳ.

"Cậu Trần, năm mươi triệu tệ đều ở đây”.

"Vất vả rồi”.

Trần Bảo Kỳ lấy lại thẻ ngân hàng, quay đầu nhìn Tô Nhã Linh: "Nhã Linh, giúp anh một chút”.

Nói xong, Trần Bảo Kỳ kéo hai vali đi ra ngoài trước.

Mấy người Tô Nhã Linh lấy lại tinh thần, cũng kéo theo vali đi ra ngoài.

Trên đường quay về, Tần Nhược Hà và Tô Nhã Linh đều không nói gì.



Tất cả mọi chuyện đều rất khó tin.

Trần Bảo Kỳ cứ như vậy, dễ dàng rút được năm mươi triệu tệ.

Về tới nhà, Tần Nhược Hà vội vã mở vali ra, nhìn thấy từng tập tiền đầy ắp bên trong, bà ta kinh ngạc không rời được mắt.

Còn Tô Nhã Linh lại đứng trước mặt Tần Nhược Hà nói tốt cho Trần Bảo Kỳ: "Mẹ, bây giờ mẹ tin Trần Bảo Kỳ rồi chứ!"

"Con vẫn luôn cảm thấy trên người Trần Bảo Kỳ có nhiều bí mật, chắc chắn sẽ đem lại nhiều bất ngờ cho chúng ta”.

Lúc Tô Nhã Linh nói chuyện, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn Trần Bảo Kỳ.

"Thằng ranh đó thì có bí mật quái gì chứ!"

Ngay sau đó, giọng nói chua chát của Tần Nhược Hà nghe rất chói tai.

Nghe thấy vậy, Tô Nhã Linh cau mày, đáp: "Mẹ, Bảo Kỳ giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy, mẹ không cảm ơn anh ấy thì cũng đừng tỏ thái độ này chứ”.

"Cậu ta giúp chúng ta sao? Con cảm thấy có khả năng đó à?"

Tần Nhược Hà đứng bật dậy, nói: "Nhã Linh, con có thể vắt óc suy nghĩ chút được không? Cậu ta vừa ra khỏi tù được bao lâu? Lấy đâu ra mà nhiều tiền như vậy chứ?"

"Nếu ngồi tù mà có thể kiếm tiền thì ngày nào mẹ cũng muốn được ngồi tù!"

Nói tới đây, Tần Nhược Hà nhìn thẳng Trần Bảo Kỳ, ra vẻ như đã nhìn thấu được tất cả.

"Nói thật đi, Bảo Kỳ Vương đưa cho cậu số tiền này, đúng không?"

Tần Nhược Hà hỏi thẳng vào vấn đề: "Bảo Kỳ Vương đưa cho cậu tiền để cậu ly hôn với Tô Nhã Linh, đúng chứ?"

Ngay cả Trần Bảo Kỳ cũng bái phục, không biết phải nói gì với sức tưởng tượng phong phú của Tần Nhược Hà.

Thấy Trần Bảo Kỳ không lên tiếng, Tần Nhược Hà không ngừng cười khẩy: "Trước đây tôi rất buồn bực, mơ hồ khó hiểu, thằng ranh nhà cậu sao lại đồng ý đi khuyên Nhã Linh đến với Bảo Kỳ Vương”.

"Hóa ra là cậu đã nhận được lợi lộc từ Bảo Kỳ Vương!"

Tần Nhược Hà nhìn Tô Nhã Linh, ngay lập tức dạy dỗ cô: "Nhã Linh, ly hôn sớm đi! Trong lòng thằng ranh này hoàn toàn không có con, con chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền của cậu ta mà thôi”.

"Lần này người giúp chúng ta vượt qua khó khăn không phải là cậu ta mà là Bảo Kỳ Vương!"

Tô Nhã Linh nhìn Trần Bảo Kỳ với tâm trạng rối bời: "Bảo Kỳ, là như vậy thật sao?"

"Đương nhiên không phải!"

Trần Bảo Kỳ kiên định đáp.

Nghe thấy câu trả lời này, Tần Nhược Hà bĩu môi không thèm đáp lại anh: "Nhã Linh, đừng để bị lừa nữa!"

"Bây giờ người có thể giúp chúng ta chỉ có Bảo Kỳ Vương thôi”.

"Cho dù chúng ta trả tiền được, nhưng không có khách hàng thì cũng chết thôi”.

"Mẹ, mẹ yên tâm, với tư cách là nhân viên kinh doanh của nhà máy gạch, trong vòng một tuần con nhất định sẽ nghĩ được cách lôi kéo khách hàng lại”.

Trần Bảo Kỳ đảm bảo.

"Được thôi, vậy tôi lại cho cậu thêm một tuần!"

Tần Nhược Hà nói xong, trợn mắt nhìn Trần Bảo Kỳ rồi quay về phòng.

Còn Trần Bảo Kỳ lại đi ra vườn hoa của khu dân cư.

Anh lấy điện thoại gọi điện cho Hắc Vũ.

"Bảo Kỳ Vương, có chỉ thị gì sao?"

"Lấy danh nghĩa của tôi, nhanh chóng thu mua tập đoàn Chấn Tổ và tập đoàn Quang Minh, sau khi sáp nhập lấy tên là tập đoàn Bảo Kỳ!"

Nghe thấy mệnh lệnh của Bảo Kỳ Vương, Hắc Vũ cảm thấy rất bất ngờ.



Tập đoàn Chấn Tổ và tập đoàn Quang Minh đều là tập đoàn có vị thế nhất nhì ở Lâm Thành.

Nhưng đối với Bảo Kỳ Vương mà nói, cũng chỉ nhỏ bé đến mức đáng thương như một hạt vừng mà thôi.

Anh ta không ngờ, Bảo Kỳ Vương lại có hứng thú với chuyện này.

"Vâng, Bảo Kỳ Vương, tôi lập tức đi làm ngay!"

Nhưng nếu Bảo Kỳ Vương đã hạ lệnh, Hắc Vũ nhất định sẽ chấp hành.

"À, Bảo Kỳ Vương, tôi vừa hay có chuyện muốn báo cáo với anh”.

"Nói đi!"

"Nhóm chuyên gia y tế đã xác định được phương án chữa trị cho mẹ của anh, quyết định dùng phương pháp điều trị Đông y, châm cứu kết hợp với uống thuốc bắc”.

"Được!"

Câu trả lời của Trần Bảo Kỳ rất dứt khoát, anh vô cùng tin tưởng vào những chuyên gia này.

"Có điều, các chuyên gia cũng đã nói, còn thiếu một loại dược liệu”.

"Dược liệu nào? Có thể lấy được ở đâu?"

"Là Ngũ Vị Tử trăm năm vô cùng hiếm có! Mà vừa hay, một giờ nữa trong buổi đấu giá ở trung tâm triển lãm quốc tế Lâm Thành sẽ bán đấu giá một gốc Ngũ Vị Tử”.

"Được, tôi sẽ tự tới đó, cậu tranh thủ thời gian mua lại hai công ty đó đi”.

"Bảo Kỳ Vương, những người tham gia buổi đấu giá đều rất hứng thú với cây Ngũ Vị Tử trăm năm này, hay là tôi...”

"Cậu lo tôi không mua được sao?"

"Không, không, không, Bảo Kỳ Vương anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ lo những người đó không quen biết anh sẽ vô lễ với anh”.

"Cậu cứ đi làm việc của cậu đi, Ngũ Vị Tử cứ để tôi”.

Trần Bảo Kỳ vừa tắt điện thoại thì nhìn thấy Tô Nhã Linh đang chậm rãi bước tới.

"Bảo Kỳ, anh đừng giận mẹ tôi, từ trước tới giờ, bà ấy đều như vậy”.

Tô Nhã Linh đi tới trước mặt Trần Bảo Kỳ, nói với gương mặt đầy vẻ hối lỗi.

Trần Bảo Kỳ nhìn thẳng vào Tô Nhã Linh rồi mỉm cười.

Nhiều năm trôi qua, Tô Nhã Linh không hề thay đổi, vẫn lương thiện như vậy.

"Anh không giận, em rảnh không? Anh nghe nói ở trung tâm triển lãm quốc tế có một buổi đấu giá, em tới đó đi dạo với anh nhé!"

Hả?

Nghe tới buổi đấu giá, Tô Nhã Linh vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên cô nghe nói đến buổi đấu giá này, nghe đâu là buổi họp mặt của giới thượng lưu ở Lâm Thành.

Trần Bảo Kỳ muốn tới buổi đấu giá để đi dạo sao?

Có điều, sau sự sửng sốt nhất thời, Tô Nhã Linh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nhớ kỹ lại, Trần Bảo Kỳ đã đồng ý với mẹ cô, trong vòng một tuần, sẽ lôi kéo khách hàng về cho nhà máy gạch.

Mà nơi nhanh nhất để tiếp xúc được với những ông chủ chính là buổi đấu giá này.

Trần Bảo Kỳ tham gia buổi đấu giá hẳn là muốn tìm kiếm khách hàng.

Cô không mong Trần Bảo Kỳ sẽ một mình gánh lấy tất cả, mặc dù bản thân cô không giúp được gì, nhưng đi cùng anh cũng là một hình thức cổ vũ.

"Được, tôi đi với anh!"