Triệu Hải Yến không trả lời ngay mà nhìn Trần Bảo Kỳ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Nhã Linh, bác biết cháu đồng ý gả cho Trần Bảo Kỳ là hành động theo cảm tính, hơn nữa dạo này Trần Bảo Kỳ gây ra không ít rắc rối cho cháu, hắn không xứng với cháu”.
“Chỉ cần cháu đồng ý gả cho cậu hai nhà họ Mã – Mã Siêu thì bác lập tức duyệt cho cháu vay năm mươi triệu tệ”.
“Gì cơ?”
Nghe bà ta nói thế, sắc mặt Tô Nhã Linh hết sức kỳ lạ.
Ai mà không biết Mã Siêu mắc bệnh Down, trí não suy giảm không thể tự chăm sóc bản thân.
Quả nhiên Triệu Hải Yến không có ý gì tốt.
Triệu Hải Yến thấy Tô Nhã Linh chần chừ không lên tiếng, bà ta không khỏi nhìn sang Tần Nhược Hà và Tô Thế Vinh: “Chú ba, em dâu, hai người khuyên Nhã Linh đi”.
“Đây là cơ hội hiếm có, nhà họ Mã là gia tộc lớn có danh tiếng ở Lâm Thành, họ không chê Nhã Linh từng ly hôn đã là nể mặt chúng ta lắm rồi”.
“Hai người không biết có biết bao cô gái ưu tú nằm mơ cũng muốn gả cho cậu hai nhà họ Mã, lần này Nhã Linh nhặt được bảo vật rồi”.
Lúc nói, Triệu Hải Yến còn suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đương nhiên bà ta không phải vì muốn tốt cho Tô Nhã Linh mà muốn nhân cơ hội này hãm hại cô.
Mặc dù Mã Siêu là cậu hai nhà họ Mã nhưng nhà họ Mã đã đuổi cả nhà đó ra khỏi nhà từ lâu, bây giờ cuộc sống của họ rất khốn khổ.
Dù Tô Nhã Linh có vay được năm mươi triệu tệ thì cũng không có khả năng hoàn trả.
Hơn nữa bảo Tô Nhã Linh tái hôn với Mã Siêu thì sẽ càng khiến Bảo Kỳ Vương tức giận.
Tô Nhã Linh thà gả cho một người đàn ông bị không có năng lực trí tuệ, cũng không muốn gả cho Bảo Kỳ Vương.
Dù trước đây Bảo Kỳ Vương rất thích Tô Nhã Linh nhưng đến cùng cũng chỉ còn lại hận thù.
Như thế có thể cắt đứt mối quan hệ giữa Tô Nhã Linh và Bảo Kỳ Vương.
Một mũi tên trúng hai đích!
“Bác hai, cháu không thể đáp ứng được điều kiện này”.
Tô Nhã Linh từ chối.
Triệu Hải Yến nghe thấy thế cũng không nôn nóng mà chuyển ánh mắt sang nhìn Tần Nhược Hà và Tô Thế Vinh.
Tần Nhược Hà do dự một lát rồi nói: “Nhã Linh, con đừng từ chối vội”.
“Mẹ và bố có thể cảm nhận được bác hai con đang muốn tốt cho con”.
Nghe vậy, Tô Nhã Linh trợn tròn mắt, ngờ vực nói: “Mẹ đang nói gì thế?”
Tần Nhược Hà nháy mắt với cô, thấp giọng trấn an: “Nhã Linh, bây giờ không phải là lúc khăng khăng cố chấp, con chịu ấm ức vì nhà máy gạch của chúng ta một chút đi”.
“Sau khi chúng ta lấy được số tiền cần vay thì chia tay cũng được mà”.
Tần Nhược Hà tỏ ra rất khó xử và bất lực nói: “Nhã Linh, nhà máy gạch của chúng ta có thể vượt qua được khó khăn lần này hay không đều dựa vào con hết đấy”.
Tô Nhã Linh không hề do dự lắc đầu: “Mẹ đừng nói nữa, con sẽ không đồng ý đâu”.
“Đây là vấn đề nguyên tắc, không có gì phải bàn bạc nữa, con sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện của nhà máy”.
Tô Nhã Linh từ chối thẳng thừng như thế khiến Tần Nhược Hà tức giận giậm chân: “Con bé này, sao con lại ích kỷ thế? Bên này cũng không tin, kia cũng không tin, thật uổng công mẹ nuôi con lớn!”
Triệu Hải Yến chậm rãi đi đến trước mặt Tô Nhã Linh: “Nhã Linh à, cháu nên suy nghĩ kỹ lại đi, ngoài bác ra còn ai có thể giúp cháu vượt qua khó khăn lần này nữa chứ?”
“Năm mươi triệu tệ không phải là con số nhỏ đâu”.
Tần Nhược Hà cũng tranh thủ khuyên nhủ: “Phải đó Nhã Linh, nếu không có số tiền này, ngày mai chúng ta không trả được tiền cho họ, không chỉ không còn nhà máy gạch mà cả nhà chúng ta đều phải ngồi tù đấy”.
“Con thật sự muốn sự thanh cao của con hủy hoại cả nhà chúng ta sao?”
Nghe thế, Tô Nhã Linh rất bối rối và hết sức bất lực.
Cô rất ghét cảm giác bị đưa ra làm con tốt để cá cược.
Nhưng bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô thật sự không thể gom đủ năm mươi triệu tệ chỉ trong vòng một ngày.
Tô Nhã Linh thở dài định đồng ý.
Có lẽ đây chính là cuộc sống!
Ngay lúc cô định lên tiếng thì Trần Bảo Kỳ đứng phía sau im lặng nãy giờ bỗng nói: “Nhã Linh, em không cần phải để bản thân chịu ấm ức, năm mươi triệu tệ không nhiều, anh có thể giúp em”.
Trần Bảo Kỳ ung dung nói, còn nở nụ cười kiên định, tự tin.
“Đi thôi, anh dẫn em đi lấy tiền”.
Không đợi Tô Nhã Linh định thần lại, Trần Bảo Kỳ đã nắm tay cô bước ra ngoài.
“Trần Bảo Kỳ, tên khốn kia quay lại đây”.
“Nhã Linh, mau quay lại đây, đừng nghe lời thằng nhóc đó”.
Tần Nhược Hà lớn giọng nói, nhưng Trần Bảo Kỳ và Tô Nhã Linh vẫn không dừng bước.
Đến khi hai người rời khỏi sảnh lớn của ngân hàng, Triệu Hải Yến sa sầm mặt mày.
Chuyện tốt sắp thành công lại bị Trần Bảo Kỳ phá hỏng.
“Chú ba, em dâu, hai người cũng thấy rồi đó, không phải tôi không muốn giúp hai người mà là thằng con rể này của hai người không tôn trọng người khác”.
“Chị dâu, thật sự xin lỗi, để em gọi hai đứa chúng nó lại, em sẽ bảo Trần Bảo Kỳ xin lỗi chị…”
“Không cần đâu!”
Triệu Hải Yến lạnh lùng cắt lời Tần Nhược Hà: “Nếu con rể của cô có khả năng này thì cứ để cậu ta thử đi”.
“Tránh để cuối cùng lòng tốt của tôi lại bị xem là ý xấu”.
Dứt lời, Triệu Hải Yến xoay người đi đến văn phòng.
Nếu Trần Bảo Kỳ đã muốn tỏ vẻ ta đây thế thì cứ để cậu ta đi đi.
Triệu Hải Yến không tin một tên vô dụng ngồi tù bảy năm có thể có năm mươi triệu tệ trong tay.
“Chị dâu, chị nghe em nói…”
“Xin lỗi, mời hai người về cho!”
Tần Nhược Hà còn muốn bước đến trước nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại, đuổi ra khỏi ngân hàng.
Đứng trước cửa ngân hàng, nhìn thấy Trần Bảo Kỳ đang đợi mình, Tần Nhược Hà tức giận chạy đến: “Trần Bảo Kỳ, rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả? Muốn hại chết cả nhà chúng tôi à?”
“Mẹ, con chỉ muốn góp phần sức lực của mình cho gia đình này thôi mà”.
Trần Bảo Kỳ càng bình tĩnh, Tần Nhược Hà càng tức giận: “Cậu góp cái quái gì chứ, cậu có thể lấy đâu ra được năm mươi triệu tệ à?”
“Được!”
Trần Bảo Kỳ khẽ cười nói: “Bây giờ chúng ta đi rút tiền”.
Nói xong, Trần Bảo Kỳ đi đến ngân hàng cách đó không xa.
Tần Nhược Hà nghẹn họng sửng sốt vài giây, sau đó gật đầu: “Được! Tốt lắm! Bây giờ đi rút tiền, nếu không lấy được năm mươi triệu tệ thì cậu cút ngay cho tôi!”
Tô Nhã Linh nhìn Trần Bảo Kỳ bằng ánh mắt phức tạp, cô biết Trần Bảo Kỳ muốn tốt cho mình.
Nhưng lúc này cô không có lòng tin.
Năm mươi triệu tệ là con số rất lớn.
Từ sau khi ra tù đến giờ Trần Bảo Kỳ vẫn chưa có công việc, sao anh có thể có nhiều tiền được chứ…
Ngay lúc cô còn thấp thỏm lo âu, Trần Bảo Kỳ đã dẫn bọn họ vào ngân hàng.
Lấy số, xếp hàng.
Từ đầu đến cuối Trần Bảo Kỳ đều rất bình thản.
Còn Tần Nhược Hà lại tỏ ra rất lạnh lùng, bà ta muốn xem thử Trần Bảo Kỳ còn giả vờ được bao lâu.
Nếu Trần Bảo Kỳ có năm mươi triệu tệ thật thì đã là khách hàng VIP của bất kỳ ngân hàng nào rồi.
Giải quyết cho khách VIP thì không cần phải xếp hàng.
Từ điều này có thể thấy Trần Bảo Kỳ đang nói dối.
Hơn nữa nếu thật sự muốn rút ra năm mươi triệu tệ thì cần phải hẹn trước.
Trần Bảo Kỳ còn không biết đến trình tự làm việc thì sao có thể có tiền được chứ!
Sau vài phút cũng đến lượt Trần Bảo Kỳ.
“Chào anh, anh cần làm gì ạ?”
Nhân viên mỉm cười hỏi.
Trần Bảo Kỳ lấy thẻ ngân hàng ra, còn chưa lên tiếng thì Tần Nhược Hà đứng phía sau tỏ ra hả hê nói: “Rút tiền, rút ra năm mươi triệu tệ!”
Dứt lời, bà ta còn tò mò liếc nhìn nhân viên ngân hàng.
Bà ta đang đợi nhìn cảnh tượng Trần Bảo Kỳ mất mặt.
Sau khi nhận lấy thẻ Trần Bảo Kỳ đưa, nhân viên trợn mắt há mồm kinh ngạc.
Cô ấy nhìn Trần Bảo Kỳ với vẻ mặt phức tạp, trong nước chỉ có năm tấm thẻ loại này, đây là khách hàng VIP của bọn họ.
Tần Nhược Hà thầm vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của nhân viên.
Bà ta nghĩ Trần Bảo Kỳ sắp bị bại lộ rồi.
“Này, cô còn ngây ra đó làm gì? Cậu ta muốn rút ra năm mươi triệu tệ!”
“Được… được, mọi người đợi một lát, sẽ xong ngay đây ạ!”
Nhân viên định thần lại, hết sức cung kính đáp.