Edit: phongsunuong.
Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới giờ Mão mà Kinh Hàn Chương đã tỉnh dậy rồi, hắn nghiêng đầu nhìn Yến Hành Dục vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong ổ chăn, giận run cả người.
Con nai con này còn nói tới sáng gọi mình dậy, nhưng mà ngay cả bản thân y còn chưa dậy!
Tư thế ngủ của Yến Hành Dục rất nhu nhuận, tối hôm qua là tư thế gì thì đến bây giờ vẫn là tư thế đó, Kinh Hàn Chương trừng mắt liếc y một cái, chân tay khẽ khàng mà xuống giường, định đi chép kinh Phật.
Hắn sợ làm Yến Hành Dục tỉnh giấc, nhưng vừa mới ngồi dậy, Yến Hành Dục đang ngủ say lại như bước hẫng một bước, cả người run lên trực tiếp bừng tỉnh.
Y mê mê hoặc hoặc còn chưa mở mắt mà đã giãy dụa kéo lại Kinh Hàn Chương, mờ mịt hỏi: "Điện hạ, ngài...!đi đâu vậy?"
Kinh Hàn Chương không ngờ y đã tỉnh rồi, lúc này mới nói: "Ta đi chép kinh."
Bên tai Yến Hành Dục còn đang ù ù, không thể nghe rõ nổi, y lẩm bẩm nói: "Ngài muốn đưa ta đi sao?"
Kinh Hàn Chương thấy y ngủ đến mơ màng, tức giận đưa tay búng vào giữa mi tâm y, nói: "Ta đưa ngươi đi đâu được? Ngủ đến ngốc rồi hả?"
Yến Hành Dục bị búng nên có chút giật mình, lúc này mới mê mang mở mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới có tinh thần.
"Điện hạ." Yến Hành Dục dụi mắt, cực kỳ tự nhiên mà vươn ra một bàn tay với Kinh Hàn Chương, hàm hồ nói: "Điện hạ ôm ta."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương không biết làm sao mà đột nhiên cười thành tiếng, hắn ngồi ở mép giường, thản nhiên nói: "Muốn ta ôm ngươi à? Được thôi."
Yến Hành Dục nhu nhuận mà dang tay, chờ hắn ôm.
Kinh Hàn Chương chậm rì rì vươn tay ra, vào lúc chuẩn bị nắm lấy tay Yến Hành Dục thì hắn đột ngột chuyển hướng về phía cổ của y.
Móng vuốt lạnh lẽo của Kinh Hàn Chương trực tiếp dán lên rồi trượt từ cổ Yến Hành Dục xuống dưới, giống như chạm phải một khối ngọc lạnh vậy, khiến cho Yến Hành Dục lạnh đến rùng mình một cái, liều mạng lùi người vào trong chăn.
Kinh Hàn Chương cực kỳ đắc ý mà thu lại tay, hỏi: "Còn muốn ôm không?"
Yến Hành Dục vuốt cổ, rầu rĩ mà lắc đầu.
Không dám nữa, y đều bị lạnh tới tỉnh ngủ rồi.
Kinh Hàn Chương giành được chiến thắng, vô cùng vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng, giống như lần đầu tiên bị thua trận ở võ trường vậy.
Hắn không nghĩ nhiều, vỗ vào Yến Hành Dục, nói: "Dậy, cùng đi chép kinh."
Yến Hành Dục gật đầu.
Hai người trao đổi hồn phách với nhau, không biết ai mới là người phải chép kinh, nên hai người cùng nhau chép cho đơn giản, cũng coi như là giúp đỡ lẫn nhau.
Kinh Hàn Chương chưa bao giờ cùng chép sách với người cùng trang lứa, ngay cả Giang Phong Hoa làm bạn nhiều năm với hắn cũng không như vậy.
Thất điện hạ cảm thấy vô cùng mới lạ, ngồi ở thiện phòng, vắt chân chống cằm nhìn Yến Hành Dục ngồi ở phía đối diện.
Yến Hành Dục đặt chậu than bên cạnh Kinh Hàn Chương, kéo nhẹ tay áo để mài mực.
Tuy ở trong thân thể của Kinh Hàn Chương, nhưng mọi hành động cử chỉ của y vẫn ung dung nho nhã, khi y rũ mắt cười nhạt, khiến cho Kinh Hàn Chương đều phải quên mất đây là thân thể của mình.
Kinh Hàn Chương nhìn một hồi, đột nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại cho Giang Phong Hoa cùng tới đây."
Yến Hành Dục nói: "Hắn ta không phải là do bệ hạ phái tới sao? Người hầu cạnh ngài đều là người của Đại hoàng tử, nếu Giang Phong Hoa không đi cùng, thì bệ hạ sẽ mặc cho ngài thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta ư?"
Kinh Hàn Chương nâng cằm, thổi sợi tóc vương trên trán, cười như không cười nói: "Với sự hiểu biết của ngươi đối với phụ hoàng của ta, nếu như không biết thì ta cũng nghi ngờ ngươi là tư sinh tử* của phụ hoàng."
*Tư sinh tử: nghĩa là con riêng, con ngoài giá thú.
Yến Hành Dục nhếch môi cười, giống như cảm thấy thuyết pháp này rất buồn cười.
Kinh Hàn Chương đưa chân đá đá y: "Ngươi cười cái gì?"
Yến Hành Dục nói thẳng: "Rất buồn cười."
"Buồn cười?" Kinh Hàn Chương nhướng mày, "Buồn cười chỗ nào?"
Yến Hành Dục vẫn cười nhưng không nói thêm lời nào.
Kinh Hàn Chương đang muốn cãi nhau tay đôi với y, Yến Hành Dục đặt thỏi mực xuống, nói: "Mực được rồi, điện hạ, chúng ra bắt đầu đi."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương tâm không cam tình không nguyện mà đặt bút chép kinh, Yến Hành Dục nói: "Điện hạ, phải thành tâm."
Kinh Hàn Chương tâm không cam tình không nguyện mà thành tâm.
Yến Hành Dục cũng bất đắc dĩ, không khuyên hắn nữa, với tính tình này của Kinh Hàn Chương, hắn đã nguyện ý chép kinh thay y thì Yến Hành Dục cũng thấy rất vui rồi.
Yến Hành Dục đặt bút bắt đầu chép kinh, nhưng vừa chép xong một lần, Kinh Hàn Chương lại bắt đầu dùng mũi chân móc lấy chân y.
"Ta chép sách cho tới bây giờ cũng không chép đúng được một câu." Kinh Hàn Chương ngậm bút, lười biếng hỏi: "Ngươi làm cách nào mà chép đều đúng hết vậy?"
Yến Hành Dục rất tốt tính, cũng không nổi giận, còn ngoan ngoãn dịch chân của Kinh Hàn Chương về chỗ cũ, nói: "Ta đã chép kinh này từ khi còn nhỏ cho tới lớn, mỗi một chữ đều đã thuộc lòng, ngay cả khi nhắm hai mắt cũng có thể đọc làu làu."
Kinh Hàn Chương nhớ lại 《Đại Học》 được chép mười lần đặt chỉnh tề trên bàn của mình, nhướng mày hỏi: "Những quyển sách khác ngươi cũng đã thuộc rồi à?"
Yến Hành Dục nói: "Những quyển mà ta đã xem qua, đều có thể nhớ kỹ nét chữ viết như thế nào."
Kinh Hàn Chương "Chậc" một tiếng.
Nói cách khác, mặc dù dùng thân thể của Kinh Hàn Chương, y vẫn có thể chép sách mà không có chút trở ngại nào.
Kinh Hàn Chương có chút chua.
Bên ngoài đã là lần thứ hai tuyết rơi, trong thiện phòng cả phòng đều ấm áp, chỉ nghe được tiếng hô hấp của nhau cùng với tiếng tuyết rơi, lửa than trong chậu than thường thường sẽ nổ nhẹ một tiếng, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Yến Hành Dục lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp trong ngày đông giá rét.
Hai người nghiêm túc chép kinh như vậy được ba ngày, đến ngày thứ tư, người hầu của Kinh Hàn Chương từ kinh thành tới đây, vừa mới tiến vào liền quỳ gối ngoài thiện phòng: "Điện hạ, có chuyện quan trọng."
Kinh Hàn Chương đã chép kinh mệt, nên giờ đang nằm ngủ trên chiếu.
Yến Hành Dục đắp áo choàng lên người Kinh Hàn Chương, thản nhiên nói: "Tiến vào."
Người hầu nghe lệnh mà đi vào, đặt thư mật trong tay lên mặt bàn, nói ngắn gọn: "Điện hạ, sáng nay Đại điện hạ đã nhận được ý chỉ phong vương."
Kinh Hàn Chương đang nằm ngủ trộm lười lặng lẽ mở mắt.
Tay Yến Hành Dục vẫn vững vàng mà tiếp tục chép kinh, thản nhiên hỏi: "Phong hào gì?"
Người hầu nói: "Thụy."
Yến Hành Dục nhấc đầu bút dời khỏi giấy viết, hơi nhướng mày: "Thụy?"
Đây là một phong hào tốt, đặc biệt là ngay cả sau khi Tế Thiên đại điển bị hủy bỏ.
Yến Hành Dục phất tay cho người hầu lui xuống, nâng bút tiếp tục chép sách.
Kinh Hàn Chương lật mình, cầm lấy thư mật nhìn qua, lười biếng nói: "Quả là như ngươi sở liệu, đại ca ta có công tìm được thi thể của Nhϊếp Chính Vương ở biên cương và hộ tống về kinh...!Chậc, nếu người khống chế sau lưng Chương Nhạc mà biết việc này được giải quyết bằng một trang sách luận của ngươi, chỉ sợ là sẽ tức đến chết."
Con ngươi Yến Hành Dục cong cong, cười đến mức run cả tay, một chữ cuối cùng của tờ giấy đã viết xong, ở đầu bút đọng lại một giọt mực in thành một chấm mực trên giấy.
Lại chép thêm lần nữa.
Chép kinh được ba ngày mà Kinh Hàn Chương suýt nữa mất kiên nhẫn hất tung bàn đi, nhưng sự kiên nhẫn của Yến Hành Dục thì cứ như dùng mãi không hết, vẫn vững vàng như lúc vừa mới bắt đầu chép vậy, khiến Kinh Hàn Chương nhìn thế là đủ rồi.
Kinh Hàn Chương lăn vài vòng lăn cho đến khi tới cạnh chân Yến Hành Dục, không chút vui vẻ mà hỏi: "Còn phải chép trong bao lâu nữa?"
Yến Hành Dục nói: "Còn hơn mười ngày nữa."
Kinh Hàn Chương: "Ta không muốn chép, tay điện hạ của ngươi đau quá."
Yến Hành Dục buông bút xuống, nghiêm túc nói: "Vậy ta xoa bóp cho điện hạ nhé?"
Kinh Hàn Chương nhìn vào ánh mắt của y, lại mặt không đổi sắc mà lăn trở về, hắn lăn đến bên cạnh bồ đoàn của mình, ngồi xuống tiếp tục chép kinh.
Yến Hành Dục cười đến hai mắt đều cong lên.
Hai người ở Hộ Quốc Tự được thêm bảy ngày nữa, cao tăng của Hộ Quốc Tự đến thông báo rằng họ không nhất thiết phải chép kinh nữa.
Yến Hành Dục đã nhiều ngày phải chép kinh nên giờ tay đều phát đau, y đưa kinh Phật mà hai người đã chép cho cao tăng, cao tăng nhìn một lúc, mới chỉ vào phần Yến Hành Dục chép, hỏi: "Là của ai?"
Yến Hành Dục do dự một chút, mới nói: "Đây là của ta, ta chép vì Thất điện hạ."
"Nếu là chép vì người ngoài, thì ngay ngày đầu tiên phải thành tâm báo lại cho Phật tổ."
Yến Hành Dục nói: "Ta biết rồi."
Y vốn chép vì Kinh Hàn Chương.
Yến Hành Dục thấy cao tăng gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Thiếu mấy ngày thì liệu có mất đi hiệu dụng không?"
"Sẽ không." Cao tăng thản nhiên nói, "Có sao Tử Vi trợ giúp, làm ít công nhiều."
Lúc này Yến Hành Dục mới thở phào một hơi.
Cao tăng không nhiều lời nữa, cầm lấy kinh Phật rồi rời đi.
Yến Hành Dục nhìn cao tăng rời đi, rồi mới trở về phòng.
Kinh Hàn Chương đang ngồi trên xe lăn, híp một mắt lại, dùng chiếc nỏ trong tay nhắm con chim sẻ trên nhánh cây, giống như chuẩn bị bắn nó vậy.
Yến Hành Dục vội hô: "Điện hạ!"
Tư thế của Kinh Hàn Chương không đổi, vẫn nhắm bắn chim sẻ chư cũ, thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy?"
Yến Hành Dục nói: "Thánh địa Phật môn, không thể sát sinh."
Kinh Hàn Chương liếc y một cái, lúc này mới hạ tay xuống, tức giận nói: "Ta cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên là biết không thể sát sinh, ta muốn khua tay múa chân một chút chẳng lẽ cũng phải hỏi ý kiến Phật tổ à?"
Yến Hành Dục nói: "Không cần ý kiến, không cần ý kiến."
Kinh Hàn Chương hừ một tiếng, mới nói: "Hôm nay cần phải chép kinh không?"
"Không chép." Con ngươi của Yến Hành Dục cong cong, "Chờ tới khi bùa hộ mệnh làm xong, chúng ta có thể về nhà."
Kinh Hàn Chương rầm rì: "Ai muốn cùng ngươi về nhà?"
Yến Hành Dục ngồi xổm bên người Kinh Hàn Chương, lại cực kỳ quen tay mà kéo tay áo của hắn, trên mặt Kinh Hàn Chương đều thể hiện sự mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chịu đựng để y kéo tay áo của mình, đáy mắt cũng nhè nhẹ xuất hiện từng đợt từng đợt vui vẻ, khó mà phát giác.
Giang Phong Hoa trở về từ đại điện, vừa tới nơi đã nhìn thấy một màn này.
Hắn ta sửng sốt nửa ngày, không thể tưởng tượng nổi vị điện hạ hỉ nộ vô thường kia lại có thể ân cần lấy lòng một người như vậy, lại còn...!Còn kéo tay áo của người ta nữa.
Giang Phong Hoa hỗn độn trong gió tuyết, trong nhất thời thế nhưng không biết nên báo lại cho bệ hạ biết hay không.
Nếu Thất điện hạ thật sự là đoạn tụ thì...
Màn đêm buông xuống, sau khi về tới sương phòng, Kinh Hàn Chương cảm nhận được xung quanh không có ai, mới nhíu mày nói: "Ánh mắt của Giang Phong Hoa vào sáng nay, có phải là hiểu nhầm cái gì không?"
Yến Hành Dục đang thắp nến, nghi hoặc quay đầu lại: "Hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm ngươi và ta là đoạn..." Kinh Hàn Chương chợt im bặt, trực tiếp nuốt từ "Tụ" còn chưa nói ra ngược vào bụng.
Kinh Hàn Chương vội ho khan một tiếng, hỏi: "Quyển sách kia ngươi đọc rồi sao?"
Yến Hành Dục gật đầu: "Đọc rồi, thanh lâu, đoạn tụ, ta đều hiểu đó là gì."
Kinh Hàn Chương: "..."
Ngươi đã biết rồi thì có phải nên đỏ mặt một chút không?!
Yến Hành Dục mặt không đỏ mũi không hồng, ngược lại mặt Kinh Hàn Chương có chút đỏ, hắn thấp giọng nói: "Ta hoài nghi có phải Giang Phong Hoa hiểu nhầm ngươi với ta là đoạn tụ không."
Yến Hành Dục "À" một tiếng, hình như trong sách có ghi đoạn tụ không được thế tục tiếp nhận, y có chút nóng nảy, vội hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Ta...!Ta có nên tìm hắn nói cho rõ ràng không?"
Kinh Hàn Chương phiền muộn nói: "Không cần, cứ để hắn miên man suy nghĩ đi, dù sao ngươi với ta cũng không phải đoạn tụ."
Cũng chỉ là ngủ cùng một giường, ôm ôm ấp ấp, kéo kéo tay áo...
Cũng chỉ là như, như thế.
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương đột nhiên trầm mặc.
Đây không phải là đoạn tụ thì là gì?!
Nếu không biết rõ là Yến Hành Dục căn bản không ái mộ hắn, Kinh Hàn Chương đều không nhịn được mà cảm thấy hai người như đang bơi trong mật ngọt của ái tình.
Thật là đáng sợ.
Kinh Hàn Chương rùng mình một cái, rốt cuộc là vào thời điểm nào mà hắn lại cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì khi ở chung với Yến Hành Dục như vậy?
Yến Hành Dục vẫn còn chút lo lắng: "Nhưng nếu hắn ta báo cho bệ hạ biết..."
"Cho hắn nói cũng được." Kinh Hàn Chương ngắt lời y, hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đối với Yến Hành Dục là loại tình cảm gì, thuận miệng nói: "Nếu ta là đoạn tụ thì phụ hoàng ta sẽ càng vui vẻ, dù sao thì một kẻ đoạn tụ càng không có uy hϊếp đối với ngôi vị hoàng đế của ông ta."
Kinh Hàn Chương nói xong, lại cười nhạo một tiếng, nói: "Dù sao các quý nữ có danh vọng trong kinh thành sẽ không nhìn trúng một vị hoàng tử không hề có chút tiền đồ nào như ta đâu, ta cũng không định tùy tiện thành thân với một nữ nhân ta không hề yêu rồi hủy đi một đời của người ta, sau khi cập quan thì làm một Vương gia nhàn tản, lẻ loi một mình, hạc nội mây ngàn* cũng không tồi."
*Hạc nội mây ngàn: xuất xứ từ thành ngữ "Cô vân dã hạc" hoặc "Nhàn vân dã hạc", "Nhàn vân cô hạc" hình dung người nhàn tản, không chịu câu thúc, không cầu danh lợi.
Yến Hành Dục nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Kinh Hàn Chương phục hồi tinh thần thì thấy Yến Hành Dục lộ ra bộ dáng đã hiểu, hắn sửng sốt một chút, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
"Ngươi, ngươi..." Kinh Hàn Chương lúng ta lúng túng hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì?"
Hai mắt Yến Hành Dục sáng lấp lánh, y đứng dậy nói: "Điện hạ chờ ta một chút."
Kinh Hàn Chương không rõ lý do.
Yến Hành Dục chạy nhanh ra ngoài, rất nhanh liền ôm một đống phật châu quay về, cũng không biết tìm được từ nơi nào.
"Tất, tất cả đều cho điện hạ." Yến Hành Dục giống như sợ Kinh Hàn Chương không nhận lấy, nên y nhét phật châu vào trong lòng ngực hắn.
Kinh Hàn Chương mê mê hoặc hoặc: "Cho ta cái này làm gì?"
"Chỗ này có mấy chục viên phật châu, điện hạ cầm trước, chờ khi nào trở về kinh thành thì ngài đến phủ Thừa Tướng tìm ta đổi thành vàng."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương cứng đờ, vừa thấy Yến Hành Dục cho hắn nhiều vàng như vậy, ngay lập tức ý thức được tiểu mỹ nhân định nói cái gì đó rất kinh hãi thế tục, liền vội nói: "Câm miệng! Ta không muốn nghe, ngươi đừng nói!"
"Ngươi lấy một chuỗi hạt nát này để lừa ai đấy?" Kinh Hàn Chương bị tức cười, "Ta đã đoán trước được ngươi muốn nói gì rồi."
Yến Hành Dục lúng ta lúng túng hỏi: "Điện hạ đoán được?"
Kinh Hàn Chương hừ một tiếng, vành tai lặng lẽ đỏ lên: "Ngươi bởi vì chuyện mệnh cách nên bị hoàng đế nghi kỵ, không phải là muốn cùng, cùng bản...! bản điện hạ giả làm đoạn, đoạn tụ à?"
Nói lắp luôn rồi.
Kinh Hàn Chương càng nói thì giọng càng nhỏ, khi nói thì khí thế mười phần, nhưng trên thực tế lại không có chút lo lắng nào.
Nếu là cùng nhau đóng giả...!Cũng, cũng không phải là không thể, khụ khụ.
Nhưng lỡ đâu Yến Hành Dục lại không tính toán như thế, vậy thì hắn không phải là tự mình đa tình à?
Kinh Hàn Chương nghĩ tới có khả năng như thế, cả khuôn mặt đều hồng lên.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy Yến Hành Dục có chút mờ mịt nói: "Ta không muốn cùng điện hạ giả làm đoạn tụ..."
Kinh Hàn Chương: "..."
Cả trái tim của Kinh Hàn Chương như rơi vào hầm băng, khó chịu muốn chết, nhưng khuôn mặt vì xấu hổ mà nóng đến đỏ bừng, cả người bị vây trong hai tầng lửa và băng, thiếu chút nữa là như núi tuyết phun trào dung nham.
Hắn thẹn quá hóa giận, đang chuẩn bị nổi giận để che giấu sự xấu hổ đến mức hận không thể chui vào khe đất.
Thì Yến Hành Dục nói xong câu còn lại: "...!Ta muốn nói là, nếu có một ngày điện hạ ái mộ ta, khi đó nếu ta còn sống, vậy thì chúng ta thành thân đi."
Kinh Hàn Chương chuẩn bị núi lửa phun trào thì bị dập lửa bởi một câu nói kia, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cái gì?"
Thành thành thành...!Thành thân?!
Như thế nào mà đột nhiên trở thành thành thân rồi?!
Hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa!.