Địa điểm quay là một khu biệt thự cách xa trung tâm thành phố, có nhiều tòa nhà cao tầng và khoảng sân xanh. Có hơn chục camera được lắp đặt hai bên đường từ lối vào sân đến trước cửa, tất cả đều hướng vào trong.
Vị khách đầu tiên bước vào là nữ diễn viên Thẩm Khởi, với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài gợn sóng dài đến thắt lưng, cô ấy mặc một bộ đồ denim bó sát tôn lên vóc dáng xinh đẹp, bước đi thong thả thoải mái.
Em trai của Thẩm Khởi tên là Thẩm Dục Kinh, hiện đang học tại một trường đại học trong nước, chuyên ngành khoa học, quanh năm ở trong phòng thí nghiệm.
Đeo cặp kính dày, Thẩm Dục Kinh xách hành lý đi theo phía sau, ngẩng đầu nhìn thấy hàng dày nhân viên công tác, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ.
Người mới tham gia sâu, không quen cũng là chuyện bình thường. Đạo diễn Ngô Đạo Minh trầm giọng nhắc nhở cậu ta: "Mau chào máy quay."
Thẩm Dục Kinh miễn cưỡng nhếch khóe miệng trước ống kính, sau đó vội vàng bắt kịp Thẩm Khởi.
[Chị Thẩm Khởi xinh đẹp như vậy, Thẩm Dục Kinh cũng là một thiếu niên tuấn tú. Mà sao cậu ấy cười lại còn khó coi hơn khóc vậy?]
[Hahaha, đạo diễn Ngô, đừng làm người khó người ta. Cậu ấy trông khá ít nói, tôi không biết Thẩm Khởi đã thuyết phục cậu ấy như thế nào nữa.]
[Tôi thấy Thẩm Khởi nói trên weibo rằng vì họ ít khi ở bên nhau, mối quan hệ xã cách, cô ấy quyết định tham gia để hàn gắn mối quan hệ với em trai.]
Ngay khi Hà Mộ Tuyết bước vào, một loạt bản nhạc trẻ trung và sôi động vang lên, đó là bài hát mới vừa phát hành của nhóm họ.
Trước mặt mọi người, Hà Mộ Tuyết không tỏ ra rụt rè mà nhanh chóng nhảy một điệu nhảy chưa từng được thể hiện chính thức trên sân khấu.
Cô ấy có nụ cười rạng rỡ và giọng hát ngọt ngào: “Xin hãy chú ý hơn đến Sixteen bọn tôi! Hãy chú ý nhiều hơn đến bài hát mới của tháng 9 này!"
Sau khi cô ấy nói xong, ánh mắt của các nhân viên nhìn về Hà Mộ Phong đang đứng phía sau, khuôn mặt hàm chứa chờ mong.
Hà Mộ Phong: "..."
Còn phát nhạc nữa à, trước khi đến sao không nghe chị ấy nói gì!
Hà Mộ Phong cười bất lực, nhưng cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ấy cầm lên nhạc cụ mang theo, biểu diễn bài hát nổi tiếng của mình ngay tại chỗ.
Âm nhạc quen thuộc gợi lại những kỷ niệm xưa, nhiều người có mặt tại hiện trường bắt đầu hát theo. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay không ngớt.
Chị em nhà này thường xuyên hoạt động sôi nổi trong làng âm nhạc Trung Quốc, người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng cổ vũ họ, nhất thời không có thảo luận gì về khách mời khác, điều này đủ cho thấy độ nổi tiếng cao của họ.
Sau khi hai nhóm khách mời đi qua, không còn ai đi vào.
Camera ghi lại hình ảnh lối vào sân trống vắng, có chiếc lá bay qua nhưng xung quanh vẫn không có ai.
Khán giả cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, bắt đầu đặt dấu chấm hỏi vào khu bình luận.
Nhóm khách mời tiếp theo đã đi đâu?
Ngô Đạo Minh cau mày, nhìn xuống danh sách trong tay, thúc giục nhân viên: "Tại sao Khương Thanh Dao và Khương Nhược Nhược vẫn chưa đến? Mau hỏi xem bọn họ có phải bị kẹt xe không, đang phát sóng trực tiếp, không thể để người xem phải chờ đợi như vậy."
Nhân viên công tác gọi điện, sau đó ngẩng đầu cứng ngắc: “Đạo diễn, người bên đó nói nhóm khách thứ ba đã đến rồi.”
Ngô Đạo Minh nghi ngờ nhìn lối vào, tiến lên hai bước: “Đã đến đâu? Không có ai ở đây mà?"
Hai bóng người xám đen đứng trong góc, im lặng nhìn căn phòng đầy những nhân viên đang sốt sắng.
Khương Thanh Dao do dự nói: "Có cần nói lại với họ một tiếng không?"
Khuôn mặt của Khương Nhược Nhược bịt kín, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo, đôi mắt đen dày như cánh bướm rung rinh nháy nháy: "Em thấy để vậy cũng được."
Họ đã bước vào từ cửa năm phút trước. Các nhân viên đang bận rộn gỡ lỗi thiết bị và trao đổi về quy trình, không ai phát hiện ra.
Khương Thanh Dao và Khương Nhược Nhược đi qua đi lại rất lâu nhưng không ai để ý đến họ.
Ngô Đạo Minh đợi hồi lâu, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, cầm lấy điện thoại, đang định đích thân chất vấn, phía sau có người nhẹ nhàng chọc vào vai anh ấy, cẩn thận gọi: "Đạo diễn Ngô?"
Ngô Đạo Minh mất kiên nhẫn xua tay, giọng nói có chút tức giận, "Làm gì vậy? Đang bận! Có việc gì thì hỏi phó đạo diễn!"
"Không cần tìm nữa, chúng tôi ở đây, đạo diễn Ngô."
Khương Nhược Nhược nói lại, giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, không nhanh cũng không chậm, Ngô Đạo Minh đột nhiên quay đầu sang.
Khương Nhược Nhược cởi mũ trùm xuống, vẻ mặt có chút ngây thơ.
Cô gái mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt đến gần như trong suốt, gò má ửng hồng nhẹ, sống mũi nhỏ và thẳng, đôi môi mỏng như hoa anh đào, nét mặt thanh lãnh có một nét quyết rũ khác lạ.
Nhân viên bên cạnh không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Khương Nhược Nhược vừa đứng dậy, cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn.
[Đệch, đây là Khương Nhược Nhược?!]
[Đẹp quá! Thật một nàng tiên!]
[Tôi không nhìn thấy lúc họ bước vào.]
[Ai nói Khương Nhược Nhược xấu, cút ra khỏi đây! Nếu gọi đây là xấu thì trên đời không có người đẹp!]
[Tôi không thể chịu đựng được nữa. Đây là vẻ ngoài của một con người sao? Tôi thấy ngoại hình mà Vu Uyển Ninh markerting lâu thế kia cũng không bằng một phần mười của Khương Nhược Nhược.]
[Có lẽ một giây trước cô ấy là em gái của Khương Thanh Dao, nhưng bây giờ cô ấy là em gái của tôi! Huhuhu, muội bảo!]
Khương Thanh Dao khẽ cau mày, gần như lặng lẽ bước tới trước mặt Khương Nhược Nhược, chặn lại tầm nhìn chính diện đó, giọng nói có chút không vui: "Em gái tôi sức khỏe không tốt, xin hãy chiếu cố."
Mặc dù Ngô Đạo Minh đã quen với việc nhìn thấy mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí, nhưng vẫn có chút giật mình, lúc này anh ấy kịp hoàn hồn, mất tự nhiên họ nhẹ: "Sao hai người lại ăn mặc như thế này?”
Thời tiết mùa hè quá nóng, nhiều nhân viên đều đổ mồ hôi vì nóng. Toàn thân Khương Nhược Nhược lại sảng khoái nhanh nhẹn, lưng thẳng tắp, đôi mắt đẹp đẫm nước sáng ngời
“Bây giờ nhiệt độ lên tới 40 độ, là lúc tia cực tím mạnh nhất. Toàn bộ khoảng cách từ sân đến cửa đều hứng ánh nắng. Nếu ll không bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời, da sẽ bị bỏng đó.”