Với tâm trạng vui vẻ, Diêu Biên Lương kiểm tra nhanh tình huống ở tổ 10.
Trình Lưu Huy là một đạo diễn không tên tuổi trong giới giải trí, một số diễn viên khác cũng không rõ danh tính.
Tài liệu mà bạn cùng phòng gửi cho cô rất chi tiết, ngoài bản phác thảo bối cảnh bộ phim, còn gửi thêm nội dung kịch bản và những lời giới thiệu liên quan.
Toàn văn “Gửi thanh xuân của chúng ta” chỉ dài 8.000 từ nên chỉ sau vài trang cô đã đọc xong.
Mặc dù kịch bản rất ngắn nhưng Diêu Biên Lương gần như xém ngủ quên sau khi đọc toàn bộ nó. Từng đoạn một, thật nhàm chán.
Cô chưa bao giờ thấy một kịch bản nào nhàm chán như vậy.
Trong những bộ phim khác, nam nữ chính đều trong sáng, sau đó lại thầm mến nhau, dần dần nảy sinh tình cảm.
Trong bộ phim này, nhân vật nữ chính lại vùi đầu làm bài tập.
Trong những bộ phim khác, nam nữ chính bắt đầu trở nên ái muội, lời thoại khiến người ta mặt đỏ, tim đập thình thịch.
Trong bộ phim này, nữ chính vẫn đang vùi đầu làm bài tập
Trong những bộ phim khác, nam nữ chính đã bắt đầu tương tác thân mật, khiến khán giả gặm đường, gặm đến vui vẻ.
Còn trong bộ phim này, nữ chính như cũ tiếp tục vùi đầu làm bài tập!
Từ đầu đến cuối, công việc hàng ngày của nữ chính bao gồm đến lớp, làm bài tập, ghi nhớ kiến thức, giải đề.
Hoàn thành hết đề này đến đề khác, và các câu hỏi cứ sai hết lần này đến lần khác.
Toàn thể mười mấy học sinh đó, không có ai nói chuyện yêu đương, họ chỉ chăm chỉ học tập mỗi ngày.
Quả thực là nhàm chán đến phát điên!
Làm sao có khán giả nào muốn xem cốt truyện như vậy?
“Vị đạo diễn Trình Lưu Huy này quả thực là thiên tài.” Diêu Biên Lương không khỏi thở dài.
Hãy tưởng tượng, khi khán giả bắt đầu xem “Gửi thanh xuân của chúng ta”, trong tiềm thức họ sẽ nghĩ rằng đây chắc là một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường.
Kết quả là sau một thời gian theo dõi, họ phát hiện ra bộ phim này hoàn toàn không có nhân vật nam chính.
Chỉ điều này thôi cũng có thể làm nản lòng 80% khán giả.
Những người xem còn lại không rời đi, họ muốn nhìn nữ chính chăm chỉ học tập và cho rằng đây là một bộ phim truyền cảm hứng về tuổi trẻ.
Họ chỉ nhìn nữ chính hàng ngày làm bài và mắc lỗi, rồi lại tiếp tục làm bài thi, giải đề, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Sau một hồi chật vật chống đỡ cuối cùng cũng đi đến hồi kết, ai cũng mong đợi nữ chính sẽ đạt đến đỉnh cao nhân sinh.
Kết quả nữ chính vẫn là một người bình thường!
Mặc dù cô ấy có thể tìm được một công việc tốt với trình độ học vấn của mình, nhưng cô ấy vẫn chỉ là một nhân vật tầm thường trong xã hội.
Cô bị buộc phải làm việc ngoài giờ, giải quyết nhiều mối quan hệ giữa con người với nhau, đôi khi còn bị sếp chỉ trích.
Cô không khác gì hàng triệu người lao động bình thường khác.
Sau một hồi cốt truyện như vậy, khán giả còn không tức chết vì nghẹn khuất sao?