Chương 11

Trình Lưu Huy: [Xin lỗi, cô Diêu, có thể cô chưa biết. Về bộ phim "Gửi thanh xuân của chúng ta", tôi không có ý định sửa lại kịch bản, cũng sẽ không thêm thắt những câu thoại tình cảm.]

Diêu Biên Lương: ?

Diêu Biên Lương: [Tôi nói muốn sửa lại kịch bản khi nào?]

Trình Lưu Huy sửng sốt: [Cô…]

[Kịch bản không cần thay đổi, tôi cảm thấy kịch bản mỗi ngày chuyên tâm học tập không yêu đương như này rất hay.]

Diêu Biên Lương rất nghiêm túc: [Nhân vật nam chính xuyên suốt quá trình đều vô hình, không có bất kỳ câu thoại cảm xúc nào, nhân vật nữ chính trang điểm xấu xí. Những bối cảnh này rất hoàn hảo. Tóm lại, tôi thực sự rất hứng thú với kịch bản này. Đạo diễn Trình có thể xem xét tôi được không?]

Trình Lưu Huy: "..."

Một kịch bản chỉ nói về việc học mỗi ngày có vẻ rất hay với cô ấy?

Nam chính xuyên suốt quá trình đều vô hình, bối cảnh này là "hoàn mỹ"?

Cô còn mong chờ chuyện "trang điểm xấu xí"?

Đây là nghiêm túc sao!

Trình Lưu Huy nhắm chặt mắt lại rồi mở ra.

A, anh không có nhìn lầm.

Nữ diễn viên không chỉ tán thành kịch bản của anh mà còn nhiệt tình bày tỏ nguyện vọng được tham gia!

Người bạn ở một bên cũng sửng sốt, lẩm bẩm: “Thật sự có kẻ ngốc muốn tới sao? À không, đây không phải là kẻ ngốc, đây đơn giản là một vị Bồ Tát hy sinh bản thân vì người khác, cứu khổ cứu nạn mà thôi.”

Lúc này, bạn anh nói với vẻ mặt chân thành: "Trình Lưu Huy, tôi nghiêm túc đề nghị cậu nên lập một tấm bài vị để cúng bái cô ấy.”

Trình Lưu Huy: "..."

Trình Lưu Huy ôm đùi, phát ra một tiếng kêu đau nhẹ.

Đây không phải là một giấc mơ, cuối cùng anh cũng gặp may mắn!

Anh đột nhiên đứng dậy, đợi nửa giây rồi bắt đầu gõ phím một cách hào hứng.

[Đương nhiên! Diêu tiểu thư, tôi có thể gặp cô bất cứ lúc nào để nói chuyện cụ thể.]

……

Hai người quyết định gặp nhau ở một quán cà phê.

Nghe tiếng nhạc nhẹ du dương vang lên trong quán, Diêu Biên Lương và Trình Lưu Huy chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

Bọn họ đều là người mới tuyến 18, chưa nổi tiếng nên không cần phải tránh đám đông.

Người phục vụ mang đến hai tách cà phê, Trình Lưu Huy nhấp một ngụm, bất đắc dĩ mỉm cười.

"Nói thật với cô, tôi thực sự không ngờ rằng sẽ có thí sinh hứng thú đóng vai chính trong kịch bản của tôi. Trước khi cô nhắn tin cho tôi, tôi đã sẵn sàng tâm thế phải sửa lại kịch bản."

Diêu Biên Lương khẽ cau mày.

Cái gì, thay đổi kịch bản á?