Chương 67: Một nửa khả năng - Lời thở than?

"Vũ, Vũ ơi..." Tôi đứng ở huyền quan, vừa khóc vừa gọi tên nàng.

Vũ nghe tiếng tôi và bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi nghĩ lúc ấy ắt hẳn tôi nhếch nhác lắm, bởi vì sau khi Vũ trông thấy bộ dạng của tôi, không những nàng không bất mãn, không tức giận, cũng không ca cẩm, mà sốt ruột hỏi:

"Hi uống say rồi. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Sao lại say thành như vầy?"

"Vũ ơi, tim Hi đau quá, tim của Hi đau quá." Tôi đấm ngực thùm thụp, trái tim xoắn chặt, cào xé. Buồng tim bên trái đau kịch liệt, tôi đau đến không nói nổi, tay bám thành tường chầm chậm ngồi sụp xuống.

"Sao thế? Hi có sao không?" Vũ ngồi xuống theo tôi, lo lắng hỏi.

"Vũ..." Nhìn vẻ mặt nôn nóng của nàng, nước mắt tôi trào xuống như mưa, tôi kéo nàng ôm chặt vào lòng: "Vũ, đừng rời bỏ Hi, xin em đừng rời bỏ Hi."

"Hi làm sao vậy? Hi say rồi, hãy ngủ một giấc đi, nha? Ngoan..." Vũ dỗ dành, vuốt nhẹ tóc tôi, cười hiền.

"Vũ, em có yêu Hi không?"

"Hi à..."

"Em có yêu Hi không?"

"Yêu."

"Nói em yêu Hi đi, cho tới bây giờ em vẫn chưa nói câu này. Nói em yêu Hi đi, Vũ..."

"Em yêu Hi."

"Sẽ yêu thật lâu phải không?"

"Sẽ."

"Thật lâu là bao lâu?"

"Mãi mãi."

Uống quá nhiều rượu, đầu hoa mắt choáng, tôi muốn nôn lại không thể nôn. Ôm ngực khó chịu, tôi được Vũ dìu vào phòng, nàng đắp chăn cho tôi. Nàng ngồi ở mép giường nhìn tôi một hồi. Thấy nàng toan đứng dậy, tôi cuống quít kéo nàng nói:

"Vũ, đừng đi, đừng đi!"

"Ừ, yên tâm, em không đi, em không đi." Vũ trấn an, vỗ nhè nhẹ lên cánh tay đang khóa chặt eo nàng.

"Em theo Hi đi, tụi mình cùng nhau rời khỏi thành phố này, đến một nơi không còn đau thương nữa, được không?"

"Được."

"..."Vũ bật thốt không chút lưỡng lự, tôi ngây ngẩn nhìn nàng chằm chằm, không biết nên nói gì tiếp theo.

Thấy tôi đơ mặt ra, nàng xoa đầu tôi, ôn hòa bảo:

"Hi nè, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, gả cho Thẩm Hi là vợ của Thẩm Hi. Mấy lời nọ là Hi nói mà, bộ Hi không nhớ sao?"

"Vũ, Hi xem em như người yêu, xem em như người quý giá nhất của Hi, xem em như bà xã của Hi. Vũ, Hi nói thế, em có tin không?"

"Ừ, em tin."

"Vũ, Hi không xem em như mẹ, Hi xem em là bà xã, em có tin không?"

"Ừ, em tin."

"..."

Cả buổi tối không biết tôi đã thì thào với Vũ bao nhiêu, rốt cuộc chỉ mang máng nàng đã vỗ chăn, hát một bài ca dao. Thanh âm trong trẻo ấy vang vọng trong ký ức, càng bay càng xa.

***

Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Vũ đang ngồi cạnh giường bình thản nhìn tôi. Thấy tôi thức, gương mặt gầy gò của nàng nở nụ cười, nàng dịu dàng nói:

"Hi chờ một chút. Để em rót cho Hi chén canh giải rượu."

Nàng hối hả chạy ra ngoài, rồi vội vàng chạy vào trong, tay bưng chén canh đưa đến trước mặt tôi. Một lần nữa, tôi lại trông thấy ánh mắt u sầu đó, ánh mắt khuấy động tiếng lòng của tôi. Phút chốc, thần sắc kia khiến tôi muộn phiền dĩ vãng. Hoài niệm hồi lâu, nhưng không sao diễn tả thành lời.

Mỗi bận Vũ ngắm phong cảnh ngoài khung cửa, nàng thích vọng tầm mắt ra thật xa, chủ nhân của ánh mắt ấy giống như đang ngóng nhìn từ một góc tối, để mặc mối tâm tưởng trôi theo làn gió. Tôi bỗng hiểu ra vì sao Vũ lo tôi sẽ thay lòng đổi dạ. Bởi vì tôi là một kẻ chưa đáng tín nhiệm, cũng chưa thật trưởng thành. Chẳng qua tôi vẫn không bỏ được điệu bộ ấu trĩ kia. Cho đến bây giờ, có còn không? Kỷ niệm tuyệt vời đó liệu có từng thay đổi?

Tôi khẽ lắc đầu, tình yêu, tôi nghĩ tôi vẫn chưa hề hiểu. Có lẽ, tình yêu phải dùng nửa đời còn lại từ từ ngộ ra.

Vũ ơi, em sợ thời gian thấm thoắt thoi đưa, dung nhan sẽ tàn phai, tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đua nhau tan biến. Kỳ thật, Hi cũng sợ, Hi sợ đến thời khắc Hi chân chính hiểu được chữ yêu, em đã không còn yêu Hi mất rồi.

Vũ, Hi biết em yêu Hi, yêu mãnh liệt, yêu không hối. Hi biết em yêu Hi, em chờ đợi sự trưởng thành của Hi, chờ đợi niềm hạnh phúc sau giây phút đó.

Thế gian này có rất nhiều người, nhưng cố tình lại để Hi gặp được em. Có lẽ tất cả từ lâu đã là số mệnh, duyên đến duyên đi, kiếp này kiếp trước.

Không hiểu vì đâu, bấy giờ Hi lại nhớ tới câu nói của A Văn: "Có vài người, yêu và không yêu đều là đau. Có một số việc, chúng ta biết rõ là sai, lại vẫn cố làm... Chỉ vì một người, phải không em..."



Em nói yêu người, người bảo không tin, nhưng nỗi nhớ của em ngay tại nơi này. Yêu lắm cây bạch quả, rừng cây đã nhuốm vàng, những chiếc lá men theo cơn gió chao lượn khúc biệt ly, chầm chậm rơi xuống. Trong góc công viên có một hàng ghế, mặt trên khắc lời hứa "Mãi mãi yêu em". Em lặng thinh ngồi đó, nhìn đám lá vàng khô hững hờ.

Em nói yêu người, người bảo không tin, nhưng tình yêu của em ở tại nơi này. Yêu lắm cây ngô đồng thu ngả sang đông. Tầng lá chồng chéo dưới mặt đất ôm theo kỷ niệm nồng thắm. Yêu cái cách được người khẽ nắm tay, cùng nhau bước trên tấm thảm dày, nghe tiếng lá khô răng rắc. Em biết cảm giác ấy, tên của nó gọi là vĩnh cửu, cái vĩnh cửu của "đầu bạc răng long".

Em là một nhành hoa trong biển hoa, một đóa bồ công anh không ai để mắt tới, đóa hoa ấy giữa trăm họ lẳng lặng chờ đợi, đợi một người dắt nó đi cùng trời cuối đất, trọn đời bên nhau.

Người đã trông thấy em, đóa hoa âm thầm nở rộ trên cánh đồng, rồi thản nhiên để lại lời cảm thán:

"Vũ, em đẹp quá..."

Thuở ban đầu gặp người, thân ảnh bé nhỏ nằm trên bãi cỏ nhìn lên không trung. Theo ánh mắt người, em cũng ngước đầu ngắm từng đám mây. Khi nhìn lên trời cao, em không thật sự muốn nhìn cái gì khác, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi tiếng huyên náo chốn thành thị.

Cuộc đời này chúng ta sẽ gặp rất nhiều dạng người, tốt, xấu, đúng, sai. Thanh xuân nếu có thể bất lão, em nhất định sẽ ngồi bất động ở đây đợi người. Nhưng thời gian sẽ không ngừng lại, canh phòng nương cô đơn, vắng lặng nương thương cảm, bi ai từ đó mà sinh.

Lắm lúc bước trên phố, em sẽ vô tình lạc hướng. Dừng chân tìm kiếm xung quanh, lại không biết rốt cuộc mình muốn tìm thứ gì. Dòng người qua lại vội vàng, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự. Người không khác người ta, người rất sinh động, người sẽ tuyệt vọng, sẽ đau khổ, sẽ vui sướиɠ, sẽ bất chấp cười vang.

Thế nhưng, thoạt nhìn so với bất cứ kẻ quật cường nào, so với bất cứ kẻ nhiệt huyết nào, đôi tay người cũng sẽ lạnh băng, hệt như trái tim người, một trái tim chồng chéo những vết sẹo. Thoạt nhìn so với bất cứ tiếng cười nào, so với bất cứ kẻ vô tư nào, nụ cười của người vẫn lẩn khuất nỗi sầu vô hạn.

Hi ơi, đừng sợ, em sẽ luôn ở nơi này mãi mãi chờ đợi Hi.

Trên thế gian có một loại tình cảm không được người đời chấp nhận, cho dù là bạn bè, là người thân cũng lắc đầu than thở. Thật ra, phải chăng họ không hiểu đạo lý yêu nhau là vô tội mà cất tiếng thở dài?

————————— Tử Tiện —————————

Có lần tán gẫu trên diễn đàn, người ta hỏi tôi:

"Hi, bạn định nghĩa tình yêu là gì?"

Tôi đọc câu hỏi xong, ngẩn ra một lúc, sau đó thở dài trả lời:

"Bạn biết đấy, đôi khi gặp phải sự tình gì, điều đầu tiên bạn nghĩ trong đầu không phải là mình có ổn không mà là người kia có ổn không. Tôi cảm thấy đây là yêu. Người ta thường bảo, đêm khuya, sau men rượu, người bạn nghĩ tới đầu tiên chính là chân ái của bạn. Tôi không hiểu, nhưng vẫn hi vọng người khác hiểu."

Rất nhiều chuyện tôi cũng không hiểu, nhưng vẫn hi vọng nàng có thể hiểu. Đêm khuya say rượu, trên đường về nhà, tràn ngập tâm trí tôi chỉ có một mình nàng.

Tôi không hiểu vì sao tuổi trẻ thường mang theo cuồng vọng bất kham, tôi không hiểu khi còn trẻ vì sao người ta luôn tổn thương chân ái của mình, tôi không hiểu vì sao cõi mộng bồi hồi cùng sự thật sẽ kỳ dị, sẽ mông lung, sẽ chua cay, sẽ có nước mắt. Tôi chỉ hiểu từng giọt từng giọt của cuộc sống sẽ tích thành đôi cánh hạnh phúc, che chở vĩnh hằng.