Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Hộ Kiếp Này

Chương 58: Dạo chợ đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày nọ, theo thường lệ, tôi đến nhà trẻ đón Quân tan học. Lướt nhìn tiệm bánh mì mới mở kế bên, tôi nhớ ra Vũ rất thích món vặt đó, liền hăm hở kéo Quân tiến vào. Lượn một vòng, trong tay tôi đã ôm một túi "bánh vợ yêu" to.

Lúc cùng Quân về nhà, Vũ đang ở trong bếp nấu cơm. Tôi giấu túi bánh sau lưng, lẽo đẽo theo nàng, hỏi:

"Vũ ơi, em đoán hôm nay Hi mua cho em món gì nè?"

"Mua món gì?" Vũ dừng tay, vừa cười hỏi vừa ngó nghiêng vật sau lưng tôi.

"Đoán đi! Đoán đi!" Tôi lùi lại mấy bước, không cho nàng thấy vật trong túi.

Vũ trề môi:

"Xì! Hi đúng là nhàm chán, không nói thì thôi."

"Ậy, được rồi, được rồi, Hi mua "bánh vợ yêu". Vũ, em nếm thử xem có ngon không." Thấy Vũ hất mặt sang một bên, mặc dù biết nàng không phải thật sự hờn dỗi, nhưng vẫn khiến tôi luống cuống chân tay. Tôi bóc bao bì, lấy ra một cái, lạch bạch chạy tới trước mặt Vũ, dứ dứ bên miệng nàng, dỗ: "Ăn thử đi, hay là em muốn Hi đút?"

"Hừ! Còn khuya!" Vũ tóm cái bánh trong tay tôi, nhai nhai. Tôi chờ đợi vài câu khen ngợi của nàng, ai dè lại nghe nàng chê tơi tả:

"Dở quá Hi à, sao không mua bánh bông lan cho rồi."

"..." Bất giác có chút hụt hẫng. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, hơi hậm hực đáp: "Trong tiệm bánh chỉ có "bánh mì vợ yêu", không có "bánh bông lan vợ yêu", em muốn ăn bánh bông lan thì tự mua đi."

"... Hi đúng là đồ ngốc."

***

Tối thứ sáu, Quân lại được Đại Lực đón sang nhà chơi. Tôi và Vũ cũng hiếm hoi có được thời khắc thanh nhàn, mỗi người bưng tách cà phê ôm gối ngồi trên sofa xem TV. Những ngọn đèn lộng lẫy của màn đêm trong tiết mục đẹp tuyệt. Tôi chợt nảy lên ý tưởng cùng Vũ đi dạo phố, bèn quay sang hỏi nàng:

"Vũ, tụi mình đi dạo chợ đêm, được không?"

"Dạo chợ đêm?" Bấy giờ Vũ đã tắm táp, thay đồ ngủ, lười nhác cuộn mình trên sofa, tất nhiên là không muốn đi long nhong.

Biết nàng do dự, tôi lắc lắc tay nàng, nài nỉ:

"Đi đi, đi với Hi đi, đi đi, đi mà~~~~"

Vũ không lay chuyển được tôi, đành đứng dậy về phòng thay quần áo. Lúc bước ra, gặp tôi còn nằm chình ình trên sofa xem TV, nàng trừng mắt:

"Không phải nói muốn đi dạo sao? Bản thân vẫn còn ở đó xem TV."

"Không phải là Hi đang đợi em ư, hì hì." Tôi đứng phắt dậy: "Vũ, tụi mình xuất phát nha?

***

Những lần đi dạo phố, tôi thường có chút thích thú nho nhỏ, dắt tay Vũ, hát vu vơ. Vũ cũng không để tâm bị tôi nắm tay dung dăng cho lắm. Đang lúc tôi thả hồn phiêu dật, bỗng cảm thấy nàng siết chặt tay mình. Tôi hoàn hồn, hỏi:

"Hm? Sao vậy em?"

"Hi ơi, cái kia, em muốn ăn cái kia." Theo hướng ngón tay Vũ chỉ, tôi trông thấy chùm xâu hồ lô ngào đường.

Lần đầu tiên tôi mới biết thì ra Vũ thích ăn quà vặt của con nít. Nhịn cười không được, tôi trả lời nàng:

"Ừ, vậy mình đi mua đi."

Nhưng trước khi dắt nàng qua gian hàng bán hồ lô, nàng lại kéo kéo góc áo của tôi:

"Hi đi mua, nha? Em ngại đi lắm."

"... Chuyện này có gì phải ngại chứ? Vũ à, Hi thật sự bái phục em luôn."

Lúc tôi đem xâu hồ lô trở về đưa cho nàng, nàng mừng rỡ, nhảy chân sáo như một đứa trẻ, rồi ngoảnh đầu cười với tôi.

Tôi nhanh chân bắt kịp nàng, bảo:

"Vũ, chậc chậc, tụi mình nên chú ý hình tượng một chút."

"Ý Hi là em mất hình tượng? Ảnh hưởng bộ mặt thành phố?" Vũ bĩu môi càu nhàu.

"Không, không, Hi đương nhiên không có ý này!"

"Vậy ý Hi là gì?"

"... Hi, Hi không có ý gì hết." Dừng một chút, tôi tiu nghỉu nói: "Em hùng biện kinh quá. Em là cô giáo dạy Văn, Hi nói không lại em."

Vũ thấy tôi đầu hàng nhận thua, nàng chìa xâu hồ lô cho tôi, hỏi:

"Hi muốn ăn không?"

"Ăn." Tôi há miệng cạp một miếng, nuốt bay hơn nửa xâu kẹo của nàng.

"Á!! Em đã ăn đâu? Hi muốn ăn cũng phải chừa cho người ta nữa chứ?"

"Muốn Hi trả lại em sao?" Tôi nhè hòn kẹo ra mép môi, cười nham nhở hỏi nàng.

"Hứ!! Đồ lưu manh!" Dứt lời, Vũ cầm xâu kẹo còn lại bỏ đi một mạch. Tôi đứng tại chỗ cười xấu xa nhìn nàng. Quả nhiên nàng đi chưa được vài bước đã len lén quay lại ngó tôi một cái. Ôi, Vũ, em dễ thương quá đi mất ~~~

Hai đứa dạo phố không bao lâu, bầu trời đầy sao đột nhiên lắc rắc mưa. Vũ chợt hét lên:

"Em quên mất! Tối nay trời mưa! Đều tại Hi hết! Nằng nặc đòi đi chợ đêm!"

"Được rồi, được rồi, là lỗi của Hi. Đi nào, về nhà thôi."

"Không ngờ di dạo liền mua được xâu kẹo hồ lô nhỉ?"

"Ừ. Ngon lắm, đúng không?"

"Thôi đi, còn không mau về nhà! Nếu không nhanh sẽ bị dầm ướt sũng đó!"

Hai đứa cãi cọ xong, mưa đã xối tầm tã. Tôi lật đật nắm tay Vũ vùng chạy...

Trên đường về có một công viên nhỏ. Chạy một hồi, Vũ níu tôi lại, không chịu chạy nữa, nàng vừa thở hồng hộc vừa hét:

"Hi, đừng chạy nữa! Ướt cũng đã ướt hết, em chạy hết nổi rồi."

"Thôi được, không chạy nữa."

Mưa như trút nước, toàn bộ công viên chỉ có tôi với Vũ, hai đứa ngây ngốc đứng dưới hàng cây trú mưa. Bốn phía ngoại trừ âm thanh của tiếng mưa và tiếng Vũ thở dốc thì không còn gì cả.

"Vũ, Hi thật mong cứ đứng trong mưa như thế, cả đời, chỉ có hai đứa mình, thật tốt biết bao..."

"..."

—————————

Chú thích:

"Bánh vợ yêu" (sweetheart cake, wife cake hay 老婆饼) là một loại bánh truyền thống ở Quảng Đông, với lớp vỏ da mỏng, nhân bí đao, hạnh nhân, mè và được ướp bằng ngũ vị hương. Có rất nhiều truyền thuyết giải thích về cái tên của loại bánh này. Một trong số đó kể rằng vào thời phong kiến Trung Quốc có một cặp vợ chồng nghèo sống ở một ngôi làng nhỏ. Đột nhiên có một căn dịch bệnh lạ lan tràn. Cha của người chồng mắc phải loại bệnh đó. Hai vợ chồng dùng hết tiền dành dụm vẫn không chữa trị hết cho người cha. Người vợ bán mình thành nô ɭệ để đổi tiền cứu cha chồng. Khi biết được những gì vợ mình đã làm, người chồng đã nướng một chiếc bánh nhân bí đao và hạnh nhân dành riêng cho người vợ. Người chồng đã bán nó trên phố. Chiếc bánh của người chồng nhanh chóng nổi tiếng đến mức bản thân kiếm được đủ tiền để chuộc vợ mình về.