Chương 46: Quân. Đàn dương cầm

Thể lực của con nít không hiểu cách nào lại dồi dào như thế, tôi cùng Vũ chơi với Quân cả ngày, đuối như con cá đuối, nhưng Quân vẫn chưa chịu thôi. Vất vả lắm mới dụ khị được tiểu tổ tông đi ngủ, lúc đấy đã gần nửa đêm. Ban đầu tôi tính cùng Vũ tắm chung "tiết kiệm thời gian", song cuối cùng tạm gác.

Vũ tắm trước rồi chui vào chăn đọc tiểu thuyết, nói muốn chờ tôi cùng ngủ. Khi tôi tắm xong trở ra, tiểu nha đầu ấy đã ôm cái gối gà gà gật gật.

"Vũ..." Tôi lay nhẹ nàng, đợi nàng mở mắt ra, tôi liền dịu dàng nói: "Bà xã, nằm xuống ngủ đi em."

"..." Nàng díp mắt rúc vào chăn cười với tôi, nụ cười ngọt ngào lộ ra hai cái răng cọp con trắng bóc.

Tôi tắt đèn, ôm Vũ vào lòng, chuẩn bị tìm kiếm chu công thì nàng hỏi:

"Hi ơi, Hi nói ngón tay của Quân có thích hợp chơi dương cầm không?"

Vũ đột nhiên hỏi ngang, đầu tôi nhất thời trống rỗng. Chống nửa người, tôi hỏi lại:

"Hm? Nói sao nhỉ? Vũ, em muốn cho Quân học đàn dương cầm à?"

"Ừ, em có ý định này. Nhưng không biết con bé có thích hợp chơi đàn hay không. Em xem ngón tay của nó ngắn ngắn múp múp. Không phải nói ngón tay đàn dương cầm nhất định phải vừa dài vừa nhỏ sao?" Vũ vừa miêu tả, vừa sờ soạng tìm tay tôi, đem tay của tôi và của nàng áp lại so sánh.

"Ngón tay của con nít sẽ dài ra mà. Hơn nữa, học đàn dương cầm cũng chỉ là một môn năng khiếu, không cần phải đến mức diễn tấu như nghệ sĩ chuyên nghiệp." Tôi nắm chặt tay Vũ, nói tiếp: "Nếu con bé thích, không có gì là không thể. Chỉ sợ nó chê chán, không muốn học. Đương nhiên tụi mình cũng không thể ép nó, đúng không?"

"Không muốn học cũng phải học, con nít bây giờ có đứa nào không biết chút nhạc cụ, không có một nhất nghệ tinh đâu?"

"Vũ à... Nếu Quân không thích, mình còn ép nó học, vậy con bé sẽ đáng thương lắm đấy?" Tôi thật tình không thích đánh đàn, nhưng con người làm việc luôn có động cơ, có mục đích, có nguyên nhân, tôi chỉ là không muốn đề cập, giả vờ không biết mà thôi.

"Mỗi đứa trẻ đều như vậy..." Lại là câu này. Tôi không thể lý giải nổi, Vũ luôn luôn dịu dàng hòa nhã với trẻ con, tại sao phải nghiêm khắc với Quân đến thế?

Đương nhiên không phải tôi đang oán trách, chỉ là, Vũ ơi... Thời thơ ấu của tụi nhóc cần lấp đầy niềm vui, chứ không phải giống như Hi, tiêu xài phần lớn thời gian trước cây đàn, tập đi tập lại những giai điệu trùng lặp.

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, mỗi lần thảo luận chuyện dạy dỗ con cái cùng Vũ, toàn là kết thúc tẻ ngắt. Thở dài, tôi thò tay vô thức mò mò da thịt của nàng.

Mò mò, tôi dừng tay. Tựa như phát kiến được một đại lục mới, tôi hưng phấn hỏi:

"Vũ, em, em không mặc đồ lót sao?"

"..." Vũ xấu hổ, giữ chặt tay tôi, vội vã giải thích: "Lúc đi tắm quên mang đồ lót theo, nên không có mặc."

Vũ càng thẹn thò, tôi càng hí hửng:

"Như vậy rất tốt, không mặc cực tốt cho cơ thể, sau này đừng mặc nữa nha?"

"Hi... Xích ra đi." Vũ đẩy tôi sang một bên. Tiếc là không làm gì được đống vòi bạch tuộc của tôi, chớp mắt chúng lại dính lên người nàng, khiến nàng không tài nào giãy ra.

Cơn buồn ngủ bay mất hút, bộ não bé nhỏ của tôi bắt đầu vận hành, kiếm mấy lời đùa bỡn nàng:

"Bà xã, em bị lãnh cảm hả? Tại sao em cho tới bây giờ cũng không muốn?"

"..." Vũ rõ ràng bị tôi ghẹo tới luống cuống, nàng không đáp, chỉ vòng tay ra sau lưng tôi, cấu mạnh một cái.

"Ui da, đauuuu~~~ Vũ, em tính mưu sát chồng hả!"

"Hứ...." Vũ hứ một tiếng. Nàng vươn tay nhéo má tôi, điệu bộ hả hê giống như thay lời muốn nói: Xem Hi còn dám nói năng bậy bạ hay không?

"Vũ, em chứng minh đi."

"Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh em không phải bị lãnh cảm, đến đây nào, chứng minh chút xem..."

"Ê—"

***

Ngày hôm sau, Vũ bảo tôi đàn một bài, nhất định phải để Quân nảy sinh hứng thú với âm nhạc. Tôi vừa nghe là thấy nhức đầu rồi, con bé thích bài gì nhỉ, tôi quả thật không biết. Nếu đàn không hay, lỡ bị Quân khinh bỉ thì biết làm sao?

Ngửa đầu suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nhạc khúc. Tôi đành chạy tới bên Vũ cầu cứu:

"Vũ, Hi nên đàn bài gì mới tốt?"

"Hỏi Hi á!" Trông cái mặt nhăn nhúm như trái khổ qua của tôi, Vũ bật cười, đáp: "Mấy hôm trước xem phóng sự trong TV, có một bài nhạc đệm rất hay. Lúc nghe, Quân trật tự lắm. Hi biết là bài gì không?"

"Ờ, biết. 《 Kiss the rain 》, một nhạc khúc khá xưa, phim tài liệu mỗi lần chiếu tới cảnh cảm động là l*иg vào."

"Vậy đàn bài ấy đi."

Nàng quả nhiên nói không sai, Quân xác thực rất thích nhạc khúc này. Thời điểm tôi ở phòng khách chơi đàn, Quân còn đang tự mình tiêu khiển trong phòng nó. Sau khi nghe thấy tiếng đàn, con bé lập tức chạy ù ra, đứng ở một bên nhìn ngơ ngẩn.

Vũ suy cho cùng cũng là cô giáo, nàng dạy con thật đúng là có khuôn khổ, đối với điểm này tôi tuyệt đối khâm phục sát đất, cam bái hạ phong. Không thể không cảm thán: Thì ra giáo dục cũng là cửa ngõ tri thức.

"Má mi, Tiện Tiện biết chơi dương cầm ạ?"

"Ừ."

"Sao Tiện Tiện biết chơi dương cầm?" Tôi ở gần đó nghe con bé hỏi, thầm muốn nhào lại cốc đầu nó: "Hỏi nhảm? Không học sao biết!"

Thật bất hạnh, tim đen của tôi đúng lúc bị Vũ chộp trúng. Nàng trừng tôi một cái, ý bảo tôi hãy ngoan ngoãn ở yên đấy, sau đó ngồi xổm xuống giải thích với bé Quân:

"Tiện Tiện khi lớn bằng con đã học đàn dương cầm. Quân muốn học không? Để Tiện Tiện dạy con, nhé?"

Bỗng Quân mở miệng hỏi Vũ:

"Vậy ai đã dạy đàn cho Tiện Tiện ạ?"

"..." Vũ sửng sốt, bởi vì nhạc khúc dừng bặt giữa chừng.

Tôi bước đến cạnh Quân, xoa xoa khuôn mặt bé nhỏ của nó, ôn hòa nói:

"Tiện Tiện biết đàn dương cầm, là do mẹ của Tiện Tiện đã dạy."

"Cừ quá à, má mi, sao má mi không đàn?" Quân hào hứng xoay qua hỏi Vũ.

"Má mi không biết đàn. Tiện Tiện dạy Quân đàn, được không?"

"Dạ, được." Quân hồn nhiên nhảy nhót xung quanh chúng tôi, cười vui sướиɠ.