Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Hộ Kiếp Này

Chương 43: Pha lê tím

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ăn cơm xong, tôi chân tay quýnh quýu, cúi gằm mặt lủi về phòng ngủ. Đi một khúc khá xa mới phát hiện Vũ không ở bên cạnh, tôi chớp mắt ngó nghiêng tìm kiếm. Thì ra nàng đang đứng trước cửa canteen cười với tôi, cười đến ý vị thâm trường (*).

Chạy về bên nàng, nàng liền cười hỏi:

"Nè? Hi suy nghĩ gì vậy?"

"..."

"Ha ha." Ngó bộ dạng khốn cùng của tôi, Vũ bật cười, kéo tay tôi, nói: "Hi, đi thôi, mình đi dạo đi."

Vô thức lại ra tới bờ biển. Vừa trông thấy biển, tâm tư nho nhỏ của tôi đã biến sạch trơn. Tôi khát khao nhìn ngắm tấm thảm xanh lam trước mắt, nhớ đến một câu chuyện, bèn cảm khái kể với Vũ:

"Trời yêu biển, nhưng chúng nó không có cách nào bên nhau. Trời khóc, từ đấy về sau, biển xanh cùng trời..."

"..." Vũ không tiếp tục đề tài của tôi, nàng bình thản nói: "Khi cả lớp cùng đến nơi này ngắm biển, em thấy Hi ngồi một mình, thân ảnh nhỏ bé đơn côi vọng ra đại dương. Hi thật sự là người cô độc từ trong xương cốt, em nhìn mà đau lòng."

"Có em ở bên Hi, Hi sẽ không cô độc đâu." Tôi đưa mắt nhìn nàng, phát hiện một việc, cực kỳ hớn hở hỏi: "Vũ, hồi đó em nhìn Hi đã thấy đau lòng? Phải chăng lúc ấy em cũng đã thích Hi? Vũ, em thích Hi từ khi nào thế?"

"Không biết. Em cũng luôn tự hỏi mình vấn đề tương tự, sao tự dưng lại thích Hi?"

"Lời này thiệt khiến lòng người lạnh lẽo nha. Té ra còn làm uất ức em à?"

"Hừ... Hi tưởng bở sao? Em đây là vì phòng ngừa Hi gây họa cho người ta, nên cũng chỉ có thể hy sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể."

Tôi tức thì nghẹn cục tức trong l*иg ngực, bộ não bật nút lục lọi cách phản bác. Chợt nghe nàng chuyển qua ngữ khí nhạy cảm, hỏi:

"Hi, em luôn muốn biết, năm ấy ở nơi đây, Hi đã nói gì với Lý Bình?"

"Hả? Cái gì?" Vũ đột nhiên hỏi bất thình lình làm tôi sửng sốt. Tôi đã nói gì? Nói lúc nào?

"Sau khi ngồi xuống cạnh Lý Bình, Hi đã nói gì với cô ấy?" Vũ vừa hỏi vừa vốc lên một nắm cát, nhìn chúng từ từ trôi qua khe hở bàn tay.

Tôi ý thức được Vũ đang hỏi chuyện gì, liền nhẹ nhàng đáp:

"Nhỏ hỏi Hi có phải đã yêu em hay không, Hi trả lời rằng: "Bình, cậu biết không? Tình yêu như cát trong tay, càng muốn nắm chặt, nàng càng đi mất. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi lần lựa không muốn tỏ lời yêu với nàng."."

"..."

"Hi mới nói xong, Bình đã òa khóc, nhỏ vọt ra biển vốc lên một nắm cát bị nước biểm tẩm ướt, hỏi: "Hi, cậu nhìn nó đi, tôi phải dùng bao nhiêu nước mắt mới có thể giữ lại nó?"."

"......" Vũ vẫn im lặng như cũ, đôi mắt xoẹt qua một tia đau thương. Tôi biết nàng đa cảm, Bình là một cô gái dám yêu dám hận. Nhưng mà, tình yêu một mực chính là yêu và được yêu không nhất định sẽ trở thành có quan hệ trực tiếp. Yêu đến mấy, cũng không nhất định sẽ được hồi đáp ngang nhau.

"Vũ, ký ức vui sướиɠ nhất của Hi khi đến nông trại chính là khoảnh khắc Hi đàn em hát, cùng nhau diễn tấu ca khúc《 Lá thư quên cười 》."

Vũ vẫn im lặng, nàng nắm tay tôi, siết chặt. Tôi cũng không nói gì nữa, dõi mắt ngắm biển cùng nàng.

Đêm đã khuya, trên đường trở về ký túc xá, nàng để mặc tôi nắm tay dung dăng dung dẻ. Nếu bình thường nàng nhất định sẽ bảo tôi ấu trĩ, nhưng hôm nay nàng không nói như vậy, chỉ níu chặt tay tôi.

"Vũ, sao em không lên tiếng?" Tôi dịu dàng hỏi Vũ. Nàng nhìn tôi, mỉm cười.

"......" Bầu không khí trầm tĩnh đặc thù này cuối cùng tôi đã sáng tỏ. Tôi biết, nàng muốn yêu tôi. Hơn nữa là nàng muốn yêu tôi, chứ không phải muốn tôi yêu nàng.

Tâm tình phức tạp duy trì đến tận phòng ngủ. Tôi nghĩ mình không nên cứ õng ẹo mãi như thế, nên cố gắng biểu hiện hào phóng một chút. Tôi dùng giọng cường điệu hóa giấu nhẹm cảm xúc, đề nghị:

"Vũ, tụi mình tắm chung ha?"

Nàng xoay sang nhìn tôi, nhìn thật lâu rồi cười khúc khích. Sau đó nàng đi pha nước ấm, dắt tôi vào buồng tắm, chỉ chỉ tôi trong gương:

"Hi đang thẹn thùng sao? Mặt đỏ như mông khỉ kìa!"

"Vũ— Em biết Hi mắc cỡ, em còn chọc Hi nguyên ngày, em cố tình đúng không?" Thú thật, cả ngày nay tôi cực kỳ căng thẳng, Vũ rõ ràng nhận ra tâm trạng của tôi, lại còn cố ý làm như không biết.

"Hi đúng là đại ngốc." Dứt lời, nàng hôn lên môi tôi, rất lâu sau, nàng mỉm cười thì thầm vào tai tôi: "Em cố tình đó."

Khi trở lại phòng ngủ, tôi lập tức bới bới hành lý, tìm cái khăn trắng đã chuẩn bị từ trước. Tình cờ trông thấy một cái hộp gấm màu đỏ, tôi tò mò lôi ra quay người hỏi Vũ:

"Vũ ơi, đây là cái gì? Là cái gì vậy? Thần bí thế, còn đựng trong hộp gấm nữa."

"Mở ra xem đi."

Mở hộp ra, là một chiếc vòng tay pha lê tím. Tôi mừng rỡ hỏi nàng:

"Vũ, là cho Hi sao? Em mua cho Hi sao?"

Vũ bước đến bên tôi, sau đó ôm chặt tôi, ở bên tai tôi khe khẽ trả lời:

"Hi thấy thế nào?"

Tôi muốn nói gì đó để mình đừng khẩn trương quá thể. Nhưng tôi chẳng thể nói được gì hết, tôi cúi đầu để nàng dắt lên giường......

Đêm ấy tôi nắm chặt thật chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay. Tôi biết hàm nghĩa của pha lê tím, pha lê tím là viên đá bảo hộ tình yêu. Nó đại diện cho một tình yêu kiên định, cao quý.

Tôi thường thường liếc mắt lên cái đồng hồ treo trên vách tường, Vũ tưởng tôi hồi hộp, nàng thì thào hỏi:

"Hi sao vậy?"

"......" Tôi muốn đáp trả nhưng cổ họng lại khàn đυ.c nói không nên lời, chỉ còn cách lắc đầu, ôm chặt nàng.

Lúc tôi toàn thân xụi lơ, định trở mình lại lười nhúc nhích, đang thiu thiu bỗng nghe nàng thỏ thẻ:

"Hi có hối hận không?"

Nàng vừa hỏi, vừa dùng đầu ngón tay viền viền hình xăm trên xương quai xanh của tôi.

Tôi cố giữ tỉnh táo, lắc lắc đầu, nhớ đến câu nói của nàng, yết hầu khàn khàn bảo:

"Bởi vì là em, cho nên thề không hối. Vũ, Hi yêu em..."

"Hi, em cũng vậy..."

Tựa hồ trong trạng thái chập chờn, tôi đã nghe nàng nói những câu gì đó. Có điều tôi nghe không rõ, cũng không mở mắt nổi, cuối cùng ngủ mất tiêu.

———————————-

Chú thích:

(*) "Ý vị thâm trường" được trích trong "Luận ngữ tự thuyết" (论语序说), nghĩa là ý vị, sâu xa.

Chương 44: Tôi dần dần đã hiểu được tình yêu

Ngày hôm sau thức dậy, tôi sắp bị chính mình cáu đến bùm nổ. Đêm qua thấm uể oải, nhìn đồng hồ còn kém mười mấy phút mới đến 0 giờ nên đã chợp mắt một tí. Đợi đúng 0 giờ, tôi sẽ hồ hởi chúc nàng: "Vũ, sinh nhật vui vẻ."

Nhưng vừa nhắm mắt đã quất thẳng tới sáng, bất giác hơi thất vọng. Đang miên man nghĩ thì Vũ thức, nàng nằm nghiêng cười với tôi, trêu:

"Hi nhi, ngủ ngon ghê ha, còn ngáy khò khò nữa nè."

"... Thiệt hay xạo đấy? Hi còn ngáy khò khò à?" Tôi thích Vũ gọi tôi như thế, Hi nhi.

"Đương nhiên rồi, Hi biết không? Hi ngủ y chang con heo con." Vũ cười ngọt ngào, vừa nói vừa điểm điểm mũi tôi, ôm tôi vào lòng. Nếu bình thường tôi nhất định sẽ không phục, khăng khăng muốn ôm nàng trong lòng. Nhưng hôm nay tôi không làm vậy, có lẽ trong thế giới nội tâm, mặt cô nương bé bỏng kia đã chiếm ưu thế. Lúc rúc vào lòng Vũ, đầu óc tôi hiện lên cụm từ: cảm giác thuộc về.

Tối qua tôi khẩn trương lắm, bởi nhắm chặt hai mắt nên tôi không biết, kỳ thực Vũ càng khẩn trương hơn tôi. Trước đây, tôi luôn cho rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, thực tế thì không đau như tôi tưởng tượng. Bởi vì, đáng giá...

"Chết cha, tiêu rồi..." Tôi bật mạnh dậy, trái lại khiến Vũ hoảng sợ, nàng hỏi gấp:

"Sao thế?"

Tôi không đáp lời nàng, chỉ xốc chăn lên. Quả nhiên... Một vết máu lớn cỡ đồng xu in trên drap giường màu trắng, rõ rành rành.

Tôi có chút bực dọc liếc sang Vũ, nàng đang cố nhịn cười, kế đó mang giọng đường hoàng hỏi:

"Không phải Hi đã chuẩn bị khăn mặt rồi ư?"

"Nè, em còn dám nói, nếu không phải nhìn thấy chiếc vòng tay pha lê tím, Hi sẽ quên sao?" Đột nhiên nhớ tới chiếc vòng, tôi lập tức quên béng cái drap giường, bắt đầu quờ quạng xung quanh.

"Tìm cái gì? Chiếc vòng hả? Đeo trên cổ tay của Hi kìa."

"......" Tôi ngó chiếc vòng trên tay, hỏi: "Đeo cho Hi hồi nào thế?" Mới hỏi xong, tôi đã muốn bộp mình cái. Chuyện này cũng hỏi? Còn hồi nào nữa, không phải là lúc tôi đang ngủ à?!

Đương nhiên, Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt xem khỉ diễn tạp kĩ. Từ hôm qua, tôi đã lâm vào cảnh ngộ bị nàng bỡn cợt khắp nơi.

Đoạn nàng hờ hững nói:

"Pha lê..."

Tôi nghĩ tới bài hát :

Yêu một người thường phải rất cẩn thận, giống như trong tay đang cầm một khối pha lê.

Yêu một người sẽ có tâm hồn rực rỡ, nhìn thế giới tựa như xuyên qua lăng kính pha lê.

Tình yêu của tôi và em giống như pha lê, không có gánh nặng, không có bí mật, vừa sạch vừa trong.

"Vũ, em có nhớ lúc Nash cầm quả cầu thủy tinh đưa cho Alicia khi cầu hôn đã nói gì không? Vũ trụ có bao nhiêu, tình yêu sẽ có bao nhiêu. Vũ trụ vô hạn, chúng ta tin. Tình yêu vô hạn, chúng ta càng tin. Có được tình yêu, chúng ta sẽ có được thế giới." Nàng gật đầu, tôi liền tiếp tục: "Hồi ấy Hi cảm thấy câu đó buồn cười lắm, nó ảo quá, hơn nữa khi cầu hôn nói mấy lời này cũng khá là ngốc. Vũ, hiện tại có vẻ Hi đã hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ rồi."

Vũ xoa đầu tôi, bảo tôi là đồ ngốc. Tôi xúc động, ôm mặt nàng, từng chữ từng chữ trân trọng nói:

"Vũ, không ai từ tấm bé đã hiểu thế nào yêu, sau khi gặp em, Hi dần dần đã hiểu tình yêu là gì."

"..."

Thời điểm xuống giường rửa mặt, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa chụp ếch. Một màn xấu hổ vừa vặn bị Vũ chộp được, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, vô can nói:

"Hi, không phải là lỗi của em."

"Em—" Tôi vừa thẹn vừa ức, giậm chân bành bạch, rồi lại không biết phải nói gì.

"Em làm sao? Còn không mau lại đây đánh răng rửa mặt?" Tính con nít của nàng lại nổi lên, nàng đứng ở cửa nhà tắm réo tôi.

"Ờ..."



Buổi tối theo Vũ đến nhà hát xem văn nghệ, Vũ bảo lần này tôi không cần ra biểu diễn, chỉ ngồi dưới khán đài nghe nàng hát. Vũ hát bằng tất cả lòng chân thành, nàng luôn luôn nhìn vào mắt tôi. Tôi biết, bài hát《 Xứng đáng 》 ấy, nàng chỉ hát vì một mình tôi.

Chương trình văn nghệ kết thúc, lũ học sinh nối đuôi huấn luyện viên về ký túc xá. Các thầy cô phải lưu lại thu dọn hội trường. Tôi ở lại phụ quét tước, thỉnh thoảng cùng Vũ lén cười với nhau.

Trên đường trở về phòng, tôi gọi nàng:

"Vũ, Hi và em trao đổi chuyện này nha."

Đảo mắt đã tới năm ba, cuộc thi tư pháp vẫn luôn quấn lấy tôi. Suy suy xét xét mãi, tôi quyết định bỏ cuộc thi, nhưng tôi không biết không tham gia cuộc thi Vũ sẽ có thái độ như thế nào?

"Chuyện gì? Chuyện gì mà nghiêm túc thế..."

"Năm ba phải báo danh tham gia cuộc thi tư pháp. Tuy rằng thành tích của Hi không tệ, nhưng Hi thật sự không muốn làm luật sư. Cho nên, Hi muốn dành thời gian của năm ba ôn tập thi lấy chứng chỉ kỹ sư phần mềm cao cấp, như vậy sau này có thể xin việc làm lập trình viên. Vũ, em nói được không?"

"Đồ ngốc, chuyện này có gì không được? Hi thích là được hết. Hi có thể nói ra, cũng không phải là thuận miệng nói, tất nhiên đã cân nhắc mới đưa quyết định. Đúng không?"

"Ừ... Vũ, cám ơn em, cám ơn sự ủng hộ của em."

Khi biết tôi quyết định không báo danh tham gia cuộc thi tư pháp, Vũ chấp nhận một cách bình thản. Tôi thậm chí còn âm ỉ cảm thấy nàng phấn chấn, có lẽ bởi vì cuối cùng tôi đã chuyển hướng công việc mai sau quay lại chuyên ngành tin học mà tôi yêu thích?

"Vũ, ngày mai tụi mình phải về nhà rồi."

"Ừ. Sao thế? Luyến tiếc nơi này à?"

"Có phần tiêng tiếc..."

Dù trăm ngàn lần không nỡ, nhưng tôi vẫn dắt tay Vũ về nhà. Đáng ăn mừng là, sau khi về đến nơi, tình hình tồi tệ của tôi thoắt cái nghịch chuyển. Không hiểu sao, ở nhà tôi luôn nảy được nhiều mưu mẹo bông đùa Vũ.

Tôi cứ ngỡ kỳ thi trao đổi sinh viên đã đi toong, bất ngờ lại nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học phụ cận. Tôi hí ha hí hửng, chạy nhảy múa may gào rú trong phòng, bởi vì năm kế tiếp của tôi không cần đi Bắc Kinh nữa, vậy là có thể học ở gần nhà rồi.

Tôi cực kỳ háo hức đem chuyện này báo cáo với Vũ, nàng lại nhạt nhẽo đáp:

"Ừ, đã biết."

Thấy nàng thờ ơ, tôi rất chi mất mát, tính làu bàu nàng mấy câu, thoáng nhìn thì phát hiện nàng đang cười trộm. Hóa ra nàng cũng cao hứng, chỉ là cố ý không biểu hiện ra ngoài mà thôi.