Chương 41: Ngón tay quấn tóc, búi mái đầu xanh

Vũ là một cô nàng cảm tính, phải nói rằng, Vũ là một cô nàng cực kỳ cảm tính.

Nghe tôi linh tinh lang tang nói một lèo, náng giật giật môi, lại im lặng nhìn tôi.

"Vũ, xem em kìa, khóc tới nỗi mắt đỏ hết lên rồi. Giống y như thỏ con mắt đỏ ấy." Tôi dùng giọng dụ con nít đi ngủ dỗ nàng.

"......" Nàng nhìn tôi thật lâu, rồi mấp máy môi nói câu:Ôm chặt em.

"Ừa, Hi đi tắt đèn trước. Ngoan..." Tôi hôn nhẹ lên trán nàng, đứng dậy tắt đèn, sau đó trở lại nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng thật chặt.

"Vũ, Hi đã nói dối em. Hi nói Hi không cần mẹ, Hi không nhớ mẹ, tất cả đều là dối trá. Hi nhớ bà ấy, nhớ lắm, mặc dù......" Tôi thở dài không tiếp tục câu chuyện, cảm giác Vũ đem mặt nàng áp vào mặt tôi.

"Hi phải hận bà ấy, đúng không? Nhưng Hi hận không được, điều này khiến Hi cảm thấy bản thân thật yếu đuối, thật vô dụng. Hệt như Hi không hận được bà ấy, bà ấy đã đạt được mục đích."

Tôi không muốn nhắc tới ba mẹ. Có lẽ càng căm hận cũng chứng tỏ sự yêu thương càng khắc sâu. Nếu đã không quan tâm, biết đâu vốn dĩ sẽ không có những tị nạnh kia.

"Bà ấy là mẹ của Hi, đạo lý máu mủ tình thâm Hi cũng biết, Hi sẽ không thể nào hận được bà." Nàng nói khe khẽ bên tai tôi, hơi thở ẩm nóng phà vào lỗ tai khiến tôi ngứa ngáy.

Tôi tằng hắng, tiếp tục thú tội:

"Vũ, Hi còn có việc đã gạt em."

Tâm tình của nàng chuyển biến tốt hơn, bắt đầu cười đùa với tôi, nàng làm bộ giận dỗi hỏi:

"Hả? Nữa sao? Còn không mau thành thật khai báo?"

"Hi đã lén đi xem em diễn tập, em hát nghe hay quá chừng." Tôi cao hứng, tiến hành phi vụ pha trò: "Vũ, trong ca từ có nói, em đã chọn cách sai theo người..."

"Ai thèm sai theo Hi chứ? Bớt tự sướиɠ đi, hừ..." Vũ khăng khăng không phục, đẩy tôi sang một bên.

Vừa bị nàng đẩy ra, tôi lại dính vào người nàng, vòng tay ôm eo nàng, tiếp tục cợt nhả:

"Bà xã, em hát hay lắm, hát lại lần nữa cho Hi nghe đi?"

"Ai là bà xã của Hi? Ai thèm hát cho Hi nghe?" Nàng quẩy mãi không ra, liền nhéo vài cái lên tay tôi. Cũng may không đến nỗi quá đau, chắc là nàng không nỡ dùng sức chăng?

Tôi ôm nàng trong lòng, đưa ngón tay xoắn xoắn lọn tóc của nàng, vô thức hỏi:

"Vũ, em nghe qua ngón tay quấn tóc chưa?"

"Rồi. Ngón tay quấn tóc, búi mái đầu xanh."

"Đêm tân hôn động phòng hoa chúc, phải dùng ngón tay kết tóc của nhau. Ngày hôm sau rời giường, phải buộc tóc cho đối phương, cũng chính là búi mái đầu xanh. Đêm ấy tụi mình đã kết tóc, cho nên, em chính là bà xã của Hi. Sáng mai Hi muốn buộc tóc cho bà xã của mình..." Nói đến đây, Vũ chợt "mi" một cái lên cổ của tôi, thì thầm bảo:

"Hi đúng là đồ ngốc."

Thiếu chút nữa bị nụ hôn của nàng làm mê muội. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mè nheo tiếp:

"Vũ, em không hát sao? Hát đi?"

"Hừ... Không hát..." Nàng lắc đầu nguây nguẩy trong lòng tôi, trông đáng yêu tột cùng.

"Thật sự không hát sao?"

"Không hát cho Hi nghe đâu, Hi chỉ biết nghe lén thôi. Hi là đồ bịp bợm. Hứa không ra hội trường, vậy mà vẫn đi. Thẩm Hi là tên đại bịp." Nàng dương dương tự đắc. Tôi nương theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào ngắm đôi môi đang chu ra của nàng, kiểu cách tùy hứng của một cô bé con.

Càng ngắm càng thích, nàng bao giờ cũng khiến lòng tôi rung rinh. Tôi cố tình thở dài, tỏ vẻ thất vọng:

"Haizzz, không hát thì thôi vậy. Thế, tụi mình ngủ đi."

Vũ thấy tôi xụ mặt, cư nhiên càng thêm đắc ý, nàng ôm cánh tay của tôi, nói:

"Ừ, ngủ thôi."

"......" Ngó bộ dạng hể hả của nàng kìa, Vũ, Hi sẽ cho em biết thế nào là hể-hả.

Vũ thình lình phát hiện tình huống bất thường, nàng vội vàng giữ chặt tay tôi, hét lên:

"Nè— Ngủ là ngủ, khi không cởϊ qυầи áo của em làm gì?"

"Thì em nói mà?"

"Nè—"

"Vũ, không phải em nói em muốn ngủ sao?" Tôi súc tích nhấn mạnh hai chữ "muốn ngủ".

"Nè—" Tôi biết nàng muốn nói cái gì, "ngủ" này không phải "ngủ" đó. Nào ai ngờ Vũ đường đường là một sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm hạng ưu, tuy đã thân chinh làm giáo viên dạy Văn nhiều năm, nhưng cũng có một ngày bị tôi luồn vào kẻ hở của câu chữ đấy?

Ngẫm lại cái câu thời gian trước nàng từng nói: "Hi, em nói là "Em muốn yêu Hi", chứ không phải "Em muốn Hiyêu em"." Tôi thiệt tình muốn tát mình một cái, đúng là mất mặt bà ngoại nó mà. Đợt này coi như báo thù rửa hận ư? Đương nhiên không tính rồi, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng còn phải lấy lãi chứ! Không đếm xỉa kháng nghị của Vũ, tôi tiếp tục táy máy chân tay......



Sáng hôm sau, hai mắt của Vũ hơi hơi sưng đỏ, vừa nhìn là biết tối qua đã khóc một trận lụt nhà. Tôi xót xa, gào tướng lên:

"Em xem em kìa, khóc khóc cái gì? Kỳ này hay rồi nhỉ? Cả thế giới đều biết tối qua em đã khóc!"

Vũ bị tôi càu nhàu tới xấu hổ, nhưng vẫn mạnh miệng cãi bướng:

"Ai rảnh chú ý đâu? Chỉ có mình Hi mới chú ý thôi! Hơn nữa em khóc, còn không phải toàn do lỗi của Hi?"

"Lỗi của Hi?" Tôi vô tội nhìn nàng, lại thu được ánh mắt khinh khỉnh của nàng.

Nàng hầm hừ bảo:

"Đương nhiên là lỗi của Hi rồi, dù sao chính là lỗi của Hi, Hi có thừa nhận không?"

Vẻ mặt chù ụ của nàng khiến tôi cười thầm trong bụng. Mới làm một cái khẩu hình chữ "không" đã bị nàng gõ đầu. Nàng đứng trước mặt tôi khua bàn tay nhỏ bé giương oai, nhìn dễ thương vô cùng. Tôi ôm lấy nàng, dịu dàng nói:

"Bà xã, em thật sự là phúc phần Hi đã tu luyện mấy đời mới có được."

"Phải không? Ba hoa ít thôi." Nàng cứng miệng phớt tỉnh, chứ thực chất vừa quay đầu đã cười trộm ngay.

"Bà xã, em cười cái gì?"

"Ai cười?"

"Em đó, em đừng có không thừa nhận nha. Nè... Em xem chúng là cái gì?" Tôi ôm nàng từ phía sau, trỏ trỏ vô cái gương. Vừa khéo rõ mồn một biểu cảm của nàng khi đem nàng đưa lưng về phía tôi.

Lúc này Vũ trong gương, roạt cái hai má đỏ ửng, và nàng đang không ngừng lẩn tránh ánh mắt của tôi. A, bà xã thẹn thùng ~~~