Chương 39: Mẹ, mẹ...

Lũ trẻ quyết định chơi trò Truth or Dare, mời Vũ cùng tham gia. Nhưng Vũ khăng khăng không chơi, dứt khoát xua tay nói:

"Cô già rồi, sao có thể nhập bọn với mấy đứa?"

Tôi ngồi bên Vũ xem đám học trò vui đùa. Thật ra tôi và tụi nó chỉ cách nhau vài tuổi, không hiểu sao lại thấy tụi nó đều là con nít.

"Vũ, sao em không chơi cùng tụi nó? Em nói mình lớn tuổi, lý do này không thuyết phục chút nào nhỉ?

"Bọn nhóc chọn Truth or Dare, trò chơi nhàm chán như vậy, em không có hứng thú."

"Phải không đấy? Hay là em không muốn nói thật, cũng không muốn mạo hiểm?" Thấy nàng không ngừng lấp liếʍ, tôi không chút khách khí toạc móng heo tim đen của nàng.

"Biết rồi còn hỏi?" Vũ hậm hực gõ đầu tôi, rồi phóng tầm mắt về phía con nhỏ cách đó không xa, đăm chiêu nói: "Không muốn, càng không dám."

"Không dám cái gì? Cái gì không dám? Vũ, em đang sợ mình sẽ phải lòng con nhỏ kia ư?"

"Không phải. Quan tâm, em sẽ cho cô bé, nhưng chỉ giới hạn trong quan hệ cô trò. Em chỉ e cô bé sẽ ỷ lại em..." Vũ đột nhiên im lặng, lát sau nàng tủm tỉm, hỏi tôi: "Hi không an tâm em sao?"

"Tất nhiên không phải, Hi đời nào rảnh hơi không an tâm em chứ." Nhưng Vũ không tin, tôi đành đầu hàng: "Không phải Hi không an tâm em, mà là Hi ngại con nhỏ đó. Vũ, em từng nói nó giống Hi đúng không? Hi biết bản thân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cho nên..."

Vũ ngắt lời tôi, nghiêm nghị nói:

"Hi chính là Hi, chỉ có tuýp người giống Hi, không có người giống Hi như đúc. Cô bé tuy giống Hi, nhưng không phải là Hi, em cũng sẽ không yêu cô bé."

"Em sẽ không yêu nó? Thế nghĩa là, em yêu Hi rồi?" Tôi cố ý xỏ nàng, tiếp tục: "Vũ nè, em nói em yêu Hi đi, hình như cho tới bây giờ em chưa từng nói với Hi nha?"

"Em chưa từng nói sao?"

"Chưa, em toàn nói "em cũng vậy" không hà. Nói đi, nói một lần thôi, Hi muốn nghe. Được không? Vũ~~~" Tôi bắt đầu giở trò, vòi Vũ nói câu: Em yêu Hi.

Đang trò chuyện cùng nàng, con nhỏ tên Lương Tình thình lình nhào tới ôm chầm lấy Vũ, sau đó hôn bẹp một cái lên má nàng. Mấy đứa đằng kia đồng thanh "WOW" một tiếng, con nhỏ nhanh chóng chạy về chỗ cũ chơi tiếp, vất lại trạng thái mơ hồ cùng thần sắc hoảng hốt của tôi và Vũ.

Hồi lâu sau, Vũ mới mở miệng xí xóa với tôi:

"Hi, đừng nghĩ nhiều, em và cô bé không có gì đâu."

"Ờ, Hi hiểu. Vũ, em cũng đừng nghĩ nhiều." Tôi cười với nàng, chọt thêm: "Chẳng qua, con nít thời nay chủ động ghê. Vũ, em còn dám tự hào bảo: "Đương nhiên rồi, đệ tử của em mà, có thể kém sao?" không?"

"Hừ... Hi bớt lắm điều đi."

Tôi không nói chuyện với Vũ nữa. Tôi nói mình không để bụng, xạo trắng trợn đó. Đổi lại là bất kỳ ai khác, hẳn họ cũng nổi đóa chứ? Bà xã của mình bị người ta bưng mặt hôn bẹp một cái, còn có thể coi như không có chuyện gì lớn lao sao? TRÊN THẾ GIỚI CÓ ĐỨA NÀO NHƯ THẾ HẢ?

Dám cá Vũ nhận ra tâm trạng của tôi, tuy rằng tôi không nói, nhưng nàng vẫn biết. Nàng vươn tay tính vén tóc cho tôi, lại bị tôi uốn éo né tránh. Chẳng biết tại sao tôi phải giận lây sang Vũ, nhưng tôi thật sự không thích người khác quá thân mật với nàng.

Vũ rụt tay lại, nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài:

"Lúc còn rất nhỏ, ba mẹ cô bé đã ly dị, sau đó mỗi người đi tiếp một bước. Cô bé chỉ có thể về sống cùng ông bà. Ông bà, dẫu sao cũng không bằng ba mẹ, chắc hẳn thời thơ ấu của cô bé rất khốn khổ, cô đơn. Khi lớn lên cũng là một người khuyết thiếu tình thân..."

"Vậy thì đã sao?" Tôi cáu kỉnh ngắt lời nàng.

"Hi giận à?" Nàng dè dặt hỏi.

"Hi không có."

"Hi, rõ ràng Hi đang giận." Giọng Vũ biến chuyển, mang theo mặc cảm tội lỗi khiến tôi nhói lòng.

Thoáng dịu giọng, tôi đối mặt nói với nàng:

"Vũ, Hi không giận đâu, chỉ là Hi sợ mất em."

"Làm sao có chuyện đó được? Khờ quá."

Hôm nay tôi bị làm sao ấy, tự dưng trở nên cảm tính. Mũi cay cay, tôi khẽ hỏi nàng:

"Vũ, Hi đối xử với em rất không tốt phải không?"

Vũ biết tôi buồn, nàng cố tình trêu:

"Ừ, rất không tốt, Hi sừng sỏ thế kia."

Khi tôi đang loay hoay tự trách mình, thì nàng ở bên cạnh bình thản nói:

"Đồ ngốc, nhẫn cũng đã đeo, em còn có thể đổi ý được sao? Hay là, Hi muốn em đổi ý?"

"......" Tôi dốc sức lắc lắc đầu, nước mắt ứa ra. Mới đó đã khóc, đúng là không có tiền đồ. Tôi vội ngẩng lên, nhìn bầu trời đầy sao, chợt nghe nàng ngâm nga bài thơ ngày trước đọc trên bãi biển:

"Tháng năm dài băng qua bầu trời,

Ngập tràn hương vị mùa thu.

Tôi có thể vô ưu vô lo,

Nhìn lên khoảng không,

Đếm từng chấm sao.

Tôi không sao đếm xuể,

Sao phủ đầy trời,

Đó là bởi hừng đông sắp đến,

Bóng tối sắp sửa tan đi,

Là bởi tuổi xanh của tôi còn chưa tận.

..."

Tôi đón nhận đoạn thơ Vũ chưa đọc hết:

"...Một ngôi sao của kỷ niệm,

Một ngôi sao của tình yêu,

Một ngôi sao của cô đơn,

Một ngôi sao của khao khát,

Một ngôi sao của vầng thơ,

Một ngôi sao của mẹ,

Mẹ......"

Tôi quay sang cười với Vũ, nước mắt lã chã rớt xuống:

"Vũ, bài thơ này viết hay ha."

Hai đứa hoàn toàn quên lãng lũ trẻ phía xa xa, tôi và nàng nhìn nhau thật lâu, nàng nhẹ nhàng gọi tên tôi:

"Hi..."

Tôi lấy mu bàn tay quẹt nước mắt, xem như mọi việc chưa hề phát sinh, đáp:

"Hm? Sao vậy em?"

Vũ ngần ngừ, cuối cùng mở lời hỏi:

"Hi nhớ mẹ lắm, phải không?"

"Không đâu. Bà ấy không nhớ Hi, dựa vào cái gì Hi phải nhớ bà ấy?"

"......"