Chương 37: Thề không hối

Đừng bởi vì những thay đổi có thể xảy đến mà không chịu nói ra lời thề mỹ lệ. Đừng bởi vì sẽ có thể chia ly, mà không dám theo đuổi một lần cảm mến. Cứ để chút gì đó lưu lại, vẽ nên vệt ấn ký không bao giờ phai. (Tịch Mộ Dung)

Qua mấy tiếng cùng Vũ ngồi trên bờ cát, tôi mới ý thức việc chờ xem mặt trời mọc là một quyết định ngu xuẩn. Đêm hè gió lạnh. Sau khi nín khóc, Vũ sụt sịt trong lòng tôi, không biết vì rét hay vẫn còn nghẹn ngào, cơ thể nàng không ngừng run lẩy bẩy.

"Vũ, lạnh không em?" Vừa hỏi, tôi vừa nắm bàn tay se lạnh của nàng.

"Không lạnh." Nàng khào khào đáp, tựa vào vai tôi, lắc lắc đầu.

"Vũ, em đã lớn như vầy. Sao cứ khóc nhè mãi thế? Không xấu hổ à?" Tôi phết mũi nàng, chế nhạo.

"Hi— Còn không phải do lỗi của Hi?!"

"Ừ, là Hi không tốt. Vũ ơi..."

"Hm?"

"Em cắn người ta đau quá, lần trước bị em cắn, hết mấy bữa không thể ăn đồ nóng, đυ.ng một cái là vết thương lại đau, lần này còn thảm hơn."

Nàng phì cười, đoạn hùng hồn lí lẽ:

"Hừ! Đáng đời, ai biểu Hi không biết uốn lưỡi, nói hươu nói vượn? Em muốn cho Hi ghi nhớ cái đau của hôm nay, để coi sau này Hi có dám tái phạm hay không!"

"Không được, Hi muốn báo thù! Nhanh lên, ngoan ngoãn để Hi cắn một miếng."

Tôi chu môi tính hôn nàng, đầu lại bị đẩy đi. Và nàng ré lên:

"Không được, tất nhiên không được, em không phải đồ ngốc!"

"Vũ... ý em là Hi ngốc hả?"

"Hi nói đi? Đồ ngốc." Nàng hí hửng tíu tít, đôi mắt vẫn còn lóng lánh lệ quang, đẹp tuyệt. Tôi ngơ ngẩn hồi lâu, rồi xách bản mặt dày cộm nói với nàng:

"Vũ, lần sau hẵng xem mặt trời mọc nha. Tụi mình, tụi mình về phòng đi?"

"Không, không chịu."

"Đi mà, đi mà, về phòng đi?"

"Không muốn."

"Vũ, Hi muốn đi vệ sinh, nếu không về, Hi sẽ tè ra quần đó."

"Hi xạo, Hi đòi về rõ ràng chính là muốn..." Nàng nói không được nữa, bắt đầu chìa tay nhéo tôi.

"Ái, úi! Vũ! Quân tử động khẩu không động thủ!" Tôi vội vàng chụp tay nàng. Tiếp tục nhây nhớp: "Vũ, em nói Hi đang nghĩ gì nà?"

"Dù sao em cũng không về, Hi muốn về thì về một mình đi!"

"Đi đi mà! Đêm hôm khuya khoắt, coi chừng bị sói tha đi."

"Sợ gì, hiện tại bên cạnh em lù lù nguyên con sói đấy thôi."

"A? Cái gì?"

"Hi là một con sói háo sắc!" Nhìn bộ dạng nói chuyện của Vũ, tôi hoàn toàn thất thủ. Giống y một bé gái tức giận chỉ trỏ la lối bé trai, chẳng qua giấu không được vẻ mặt tràn đầy thích thú.

"......"



Ngày hôm sau, lũ học trò chính thức được huấn luyện quân sự. Vũ cùng các thầy cô khác đến nhà hát diễn tập văn nghệ. Tôi định hộ tống nàng, nhưng nàng không cho theo. Tôi đành một mình thơ thẩn ở ký túc xá, lăn tới lộn lui trên giường.

Sự tò mò ngày càng phình bự, thôi thúc tôi đi xem Vũ diễn tập. Tôi muốn biết nàng sẽ biểu diễn tiết mục gì. Lén xem sẽ không bị nàng phát hiện đâu, đúng không? Tôi không ngừng thuyết phục mình. Chỉ chốc lát thuyết phục bản thân thành công, tôi sửa soạn ra ngoài.



Tới nhà hát, liếc mắt một cái liền trông thấy con nhỏ kia. Nó đang núp sau tấm rèm, trộm ngắm Vũ. Cái ánh mắt ấy giống như nó sắp sửa chết đuối, mà Vũ là chiếc phao cứu sinh duy nhất nó có thể nương nhờ. Nhìn nó, lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi buồn không tên. Con nhỏ thật đáng thương, nó không được may mắn bằng tôi. Tôi cũng từng là một đứa trẻ bơ vơ, nhưng tôi đã có Vũ. Còn nó, lại không có ai bên cạnh quan tâm chăm sóc.

Tôi cũng từng cố ý học thói xấu lẫn thói tốt, bất luận được Vũ khích lệ hay phê bình, trong lòng đều thấy ngọt ngào. Tôi cũng từng cầm đề bài thuộc nằm lòng như cháo chạy đến văn phòng nhờ Vũ giảng, chỉ vì để có thể nói chuyện với nàng vài câu. Tôi cũng từng ở trong lớp làm rất nhiều động tác khoa trương, hú hét chơi đùa ầm ĩ, tất cả của tất cả, cũng chỉ vì muốn cho Vũ chú ý mà thôi.

Bấy giờ, tôi có thể hiểu tâm tình của con bé. Không muốn quấy rầy khoảnh khắc mong mỏi nhỏ nhoi của nó, tôi xoay gót rời khỏi hội trường. Lúc bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy giọng hát của Vũ truyền ra, là bài của Trịnh Tú Văn:

"Về những điều tốt, điều xấu của người, em đều đã nghe nói.

Nhưng em vẫn nguyện lún sâu.

Không có gì đảm bảo cho tương lai.

Không có ai chúc phúc.

Tuy nhiên em vẫn muốn dũng cảm tiếp nhận.

Lúc yêu làm sao có ai không mắc lỗi lầm, chỉ mong người sai phạm không phải là em.

Thật ra trong lòng em không có đường lui, và em đã chọn cách sai theo người.

Chuyện tình của chúng ta nếu đã yêu hãy yêu cho xứng đáng, nếu lỡ sai cũng phải sai có giá trị.

Yêu đến long trời lở đất rồi cũng có kết quả, chẳng cần đợi người nói lời hứa hẹn cao xa.

Em có thể tự hứa với lòng, chuyện tình của đôi ta nếu đã yêu hãy yêu cho xứng đáng, nếu lỡ sai cũng sai có giá trị.

Là cố chấp hay phóng khoáng, cứ mặc kệ người ta nói đi.

Em sẽ nỗ lực hết sức, không phải vì em, mà là vì người..."

Đứng ngoài hội trường nghe hết ca khúc, tôi ngửa mặt nhìn lên trời, không dám cúi đầu khiến nước mắt tuôn rơi.

Năm xưa tại hội trường ấy, Vũ đã hát 《 Lá thư quên cười 》. Hồi đó tôi có thể cảm nhận được thế giới nội tâm giãy giụa, lay lắt đau khổ vì Hàn Thiếu Hoa trong giọng hát của nàng. Hôm nay tôi lại một lần nữa nghe được thế giới nội tâm của nàng, thì ra, tình cảm của tôi và Vũ chính là hai chữ: Xứng đáng.

Mặt tốt của tôi, mặt xấu của tôi, Vũ là người hiểu rõ nhất. Góc khuất tồi tệ cực điểm của tôi, nàng đã gặp, nàng đã khóc, nhưng nàng vẫn yêu đậm sâu.

Có năm tôi tổn thương nàng, nàng khóc nhiều lắm. Qua một thời gian, tôi ra vẻ lơ đãng hỏi nàng:

"Vũ, theo Hi bao lâu nay, em có từng hối hận không?"

"Không." Vũ không chút do dự, khẽ lắc đầu.

"Một giây cũng không sao?"

Nàng trả lời rất nghiêm túc:

"Bởi vì là Hi, cho nên thề không hối." Và nàng xoay sang cười với tôi, giúp tôi vén tóc.

Tôi nghĩ, suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được câu nói khi ấy của nàng: Bởi vì là Hi, cho nên thề không hối.