Chương 29: Chườm đá

Vũ, năm đó em hỏi Hi tại sao đối tốt với em? Tương tự, Hi cũng muốn hỏi em tại sao đối tốt với Hi? Hi quá lắm chỉ được như vậy, không xứng với sắc đẹp của em.

"Vũ, Hi vào lớp nghe em giảng bài được không?"

"Đương nhiên không được. Điều này sao có thể?"

"Vì cái gì không thể, Hi nghe bà xã của Hi giảng bài, sao lại không được? Chẳng lẽ còn phải nhờ thủ trưởng phê chuẩ—" Chưa nói hết câu đã bị Vũ hung hãn nhéo một cái, tôi ré ầm lên: "Sao nhéo người ta?"

"Em nhéo Hi đó, thì sao?" Vũ nghênh mặt thách thức.

"Em nhéo Hi là xâm phạm tới thân thể của Hi..."

Đầu tôi lật lia lịa mấy trang luật dân sự, luật hiến pháp, luật tố tụng hình sự nhằm sục sạo điều khoản ăn khớp. Bỗng nghe Vũ nhất thời nhanh miệng, nói:

"Em xâm phạm Hi đó, rồi sao?"

Mấy lời này của nàng làm tôi đắc chí không thôi. Tôi lập tức ưỡn ngực, ăn miếng trả miếng:

"... Hổng sao trăng gì hết, hoan nghênh xâm phạm."

"Hi— Sao Hi có thể ăn nói như thế? Hi với lưu manh có gì khác biệt đâu?" Vũ đỏ bừng mặt, chỉa tay vào mũi tôi, mắng inh ỏi.

"Không khác. Nhưng cũng chỉ mình em biết Hi có lưu manh hay không." Vũ, em dễ thương quá đi mất, thật muốn nhét em vào lòng âu yếm một phen. Ha, nào có ai mô tả phu quân của mình như bà xã của tôi?

Bát nháo om sòm với nàng ở sân thể dục hết buổi trưa. Nài nỉ khô nước miếng nàng cũng không chịu cho tôi vào lớp, tôi đành tiếc rẻ tuân theo mệnh lệnh của bà xã đại nhân, cụp đuôi cuốn gói về nhà.

Thành thật? Tôi đời nào dễ bảo dữ vậy. Sau khi nàng vào lớp, tôi liền lỉnh lên lầu giáo vụ lén lút ngắm nàng.

Đến tầng năm, đột nhiên phát hiện có một con nhóc đang ngồi ở vị trí tôi thích, cách thanh lan can kim loại dõi theo một hình bóng nào đó phía lầu dạy học đối diện. Mà hình bóng ấy không thể quen thuộc hơn, là Vũ.

Dường như nhận biết được sự tồn tại của tôi, con bé kia liếc tôi một cái, đứng dậy chạy biến đi. Ánh mắt của nó mang theo chút lạnh lẽo, xa cách. Lòng tôi giật mạnh. Nếu tôi đoán không sai, con bé đó chính là nhỏ học sinh mới chuyển tới mà Vũ từng nhắc, ánh mắt ấy không phải giống của tôi trong quá khứ hay sao?

Vũ, ngàn vạn lần em đừng bao giờ phải lòng con nhỏ đó nha! Được rồi, tôi thừa nhận tôi lại ghen tị, chính xác, không phải ghen, mà là ở trong lòng có một mối chênh vênh. Nó mơ hồ lắm, có lẽ cũng giống như cảm giác Vũ biết rất rõ tôi sẽ không yêu ai khác, nhưng luôn lo lắng một khi dung nhan úa tàn tôi sẽ lập tức bỏ nàng ra đi? Bởi yêu quá sâu nên mới nơm nớp lo sợ. Lo sợ dù chỉ là một chuyện cỏn con không có khả năng xảy ra.

Đang nghĩ ngợi, phát hiện Vũ đưa mắt nhìn lên chỗ tôi, vội hoàn hồn làm dấu tay, nói với nàng tôi về nhà trước. Nàng đọc được, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bài giảng.

Không biết tại sao một đứa con nít lại có thể gây cho tôi cảm giác khủng hoảng. Tôi đột nhiên phát hiện trước đây mình luôn tự nhận đã đối tốt với Vũ, nhưng thực chất vẫn chưa làm cho nàng được chút gì. Tôi không ngừng dặn lòng nhất định phải thương Vũ nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhất định phải xích chặt trái tim của nàng.

Về tới nhà, gấp gáp tổng vệ sinh, lau sạch sẽ mấy cái kính cửa. Thường ngày, Vũ luôn phàn nàn cửa sổ bẩn quá, phải lau qua một chút. Tôi lại nói hôm sau tôi sẽ lau, khăng khăng không cho nàng động tay. Mỗi lần đều ca một bài như thế, nhưng lần nào cũng lười chảy thây.

Lao động nguyên buổi chiều, dọn dẹp xong trời đã nhá nhem, tôi cũng mệt hết thấy đường lết, sau khi tắm gội sạch sẽ liền bò ra sofa đánh một giấc.

Không biết ngủ được bao lâu, láng máng nghe thấy tiếng chìa khóa vặn, Vũ đã về. Tôi mừng quýnh, bật dậy reo:

"Vũ, em đã về rồi?"

"Ừ, đã về rồi. Hi, lại đây giúp em một chút."

Nghe nàng bảo, tôi chạy ù ra cửa, thấy nàng co chân trái không dám để xuống đất, nhìn kỹ hình như đã bị bong gân, mắt cá sưng vù một vòng lớn. Tôi xót xa, tiến lại đỡ nàng, định nhẹ nhàng hỏi nàng sao bị thế này, nhưng lời ra khỏi miệng lại thay đổi tông điệu, và cuối cùng tôi đã giận dữ rống nàng:

"VŨ, SAO LẠI THÀNH RA NHƯ VẦY? THẬT LÀ..."

"Lúc đi trên đường không cẩn thận..." Vũ nhẹ nhàng giải thích, cũng không để ý khẩu khí vừa rồi của tôi, có lẽ nàng hiểu tôi không phải cố ý la nàng, chỉ là đau lòng vì nàng.

Đỡ nàng ngồi lên sofa, chạy tới hòm thuốc lục lọi, lục mãi không tìm được thuốc chữa bong gân, tôi bắt đầu nổi cáu. Trong lúc luống cuống, chợt nghĩ ra chườm lạnh có thể giảm sưng, lật đật chạy vào bếp lấy mấy cục nước đá.

Tôi bưng chén trở lại bên Vũ, cười ngớ ngẩn nói với nàng:

"Vũ, không có kem trị bong gân, chỉ còn cách chườm nước đá."

Thấy tôi cầm cục đá chuẩn bị giúp nàng xoa lên mắt cá, nàng lập tức rụt chân, nói nhỏ:

"... Hay là thôi nha?! Ngày mai tự nhiên sẽ khá hơn."

"Tại sao?"

"Nếu không thì cứ để em tự chườm đi?"

"Vũ, em làm sao vậy? Chỉ là chườm nước đá thôi mà! Cái này cũng mắc cỡ sao? Để Hi phục vụ cho..." Mặc kệ lời nàng, tôi nâng bàn chân sưng tấy của nàng lên, chăm chú chườm mắt cá cho nàng.

Chườm hết đống đá, tôi ngó tới ngó lui chân nàng một hồi, cau mày:

"Sao không bớt sưng gì hết vậy? Vẫn y xì như cũ là sao?"

"Hi tưởng đây là thần dược à? Mới chườm đã khỏi?" Vũ lườm tôi, thu chân lại, lát sau đỏ mặt, ấp úng: "Hi, em muốn đi tắm."

"... Ờ, được, Hi giúp em." Coi bộ dạng đáng yêu của nàng kìa, cưng quá trời quá đất. Ruột tôi muốn quắn lại vì cười, không phải chỉ là tắm một cái thôi sao, ngượng ngùng chi không biết?

Tôi cực kỳ an phận giúp nàng tắm rửa, sau đó dìu nàng vào phòng ngủ, bảo:

"Vũ, Hi không thạo nấu cơm, chỉ thạo nấu mì gói. Hay là tối nay tụi mình ăn mì gói nha? Hi nấu mì ngon lắm đó."

"Ừa." Vũ ngoan ngoãn gật đầu, chui vào chăn, cười với tôi.



"Vũ, sao hả? Ăn ngon không?" Tôi hí hửng muốn lấy uy tín. Nàng mới gắp một đũa, tôi đã tranh thủ hỏi nàng hương vị thế nào.

"Ôi, không còn cách nào khác, khó ăn cũng phải ăn. Chỉ cần không phải thuốc độc là được, em sẽ ráng."

"......" Tôi nín khe. Công tình lăng xăng hí hoáy nấu mì gói trong bếp, kết cục chỉ được nàng so sánh đỡ hơn thuốc độc tí xíu thôi sao?

"Ha ha..." Nàng cười nghiêng ngả, mém chút nữa làm rớt tô mì. Đợi cười hả hê xong, nàng giả bộ hững hờ nhận xét: "Ăn ngon lắm."