Chương 21: Nhẫn đôi

Ngủ thẳng tới 10 giờ, lướt nhìn người trong lòng, nhớ đến tối qua. Há há, tôi nhe răng cười, cảm giác hạnh phúc tràn đầy l*иg ngực.

Rón rén rời giường, chỉnh chăn cho tiểu nha đầu, nhón chân dọn dẹp ngăn nắp, ra ngoài mua điểm tâm, à không, mua cơm trưa cho Vũ.

Sắp về đến nhà, đột nhiên muốn mua bó hoa cho nàng, đoạn chạy ù sang hướng cửa hàng bán hoa. Tới khi thở hổn hển về đến nhà đã gần 11 giờ. Cũng may cô nàng vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu thức giấc.

Tôi đã chủ định mua 11 đóa hồng đỏ, nghe nói chúng tượng trưng cho ý nghĩa: Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình em. Rút ra một đóa, cọ nhè nhẹ lên má Vũ, tinh tế phác thảo dung mạo của nàng.

Nàng thức, mỉm cười với tôi. Nhưng bất chợt đỏ bừng mặt, xoay đầu sang bên kia, không dám nhìn tôi.

"Vũ, em đang thẹn thò đấy à?" Thấy nàng thẹn thùng, tôi liền được nước lấn tới, bò qua chỗ nàng ngó bên kia.

"......" Nàng liền đem mặt núp dưới chăn, không cho tôi nhìn thấy gương mặt của mình.

"Vũ, em là món quà sinh nhật tuyệt nhất trong cuộc đời của Hi đó." Tôi hẩy hẩy cái chăn, nàng càng xấu hổ hơn, lại chui rúc sâu hơn vào trong chăn.

"......"

Trước đây tôi không phát giác bản thân là kẻ tham thú truy hoan, nhưng mỗi lần gần gũi với Vũ, tôi không tài nào nhịn được loại tư tưởng đó......

Ôi, có lẽ tôi đã xiêu lòng khi nhìn thấy hai gò má đỏ rực lúc nàng vừa động tình vừa mắc cỡ.

Với lại, chuyệnngười-lớn này, có lần một, sẽ muốn lần hai, lần ba, lần thứ n...

Đợi tôi rời giường lần hai trong ngày, trời đã chạng vạng. Bên tai nghe giọng Vũ trách móc:

"Hi, đều tại Hi. Một ngày đẹp trời thế này thì......" Nàng không nói được nữa, cũng không dám nhìn tôi. Phải ha, bảo nàng nói tiếp gì nhỉ? Một ngày đẹp trời, rồi sao nữa? Hai đứa làm thế nào trải qua một ngày như vầy? Để nàng tường thuật lại sao? Tôi thiệt tình muốn nghe nàng tường thuật lắm, nhưng mà nàng là mẫu người chỉ cần hôn một cái, mặt sẽ đỏ như trái cà chua.

Buổi tối định dắt Vũ ra ngoài ăn cơm, nhưng nàng thẳng thừng xua tay, nói không đi.

"Sao lại không đi? Ra ngoài ăn đi ha?" Ôm nàng vào lòng, hít hà mùi hương dễ chịu trên người nàng. Nàng luôn bảo, mùi hương trên người là do dùng xà phòng hương hoa quế, nhưng mà tôi đã từng dùng trộm xà phòng của nàng, tuy nhiên không có được mùi hương đặc hữu như trên người nàng. Chắc tôi giống nam chính trong phim《 Hương hoa cúc 》, có thể ngửi thấy mùi hương đặc hữu trên cơ thể người mình yêu. Dĩ nhiên, tôi không hề hi vọng đường tình của tôi với Vũ trắc trở cam go như trong tiểu thuyết, tôi chỉ mong cả đời được sống bình đạm mà thôi.

Vũ cũng từng ở trong lòng tôi, nói với tôi:

"Hi, trên người Hi có mùi chanh bạc hà thoang thoảng."

Tôi vốn định đùa rằng đó là mùi thơm của cơ thể, nhưng lại không muốn nhàm chán như thế, cho nên đã thành thật khai với nàng:

"Là mùi của nước hoa thể thao. Hi thích nhất là mùi chanh bạc hà."

"À, thảo nào, kem đánh răng trong nhà, không phải vị chanh thì là vị bạc hà, còn không là vị chanh bạc hà. Lần sau đổi vị đi, dùng hoài không chán sao?"

"Đương nhiên sẽ không chán, Hi rất chung tình mà." Tôi nhớ lúc ấy tôi đã trả lời nàng như vậy.

Nhớ tới, bất giác bĩu môi, ôm nàng chặt hơn, ám muội thủ thỉ vào tai nàng:

"Bà xã đại nhân, Hi đói, mình ra ngoài ăn đi? Bằng không em phụ trách mớm Hi ăn no nhá."

"Hi!!" Vũ bặm môi, vươn tay chụp lấy tai tôi, vặn mạnh một cái.

"Đi thôi, mình đi ăn đi!"

"Không đi!"

"Đi thôi, đi thôi!" Tôi giở trò vô lại, giữ chặt tay Vũ, cố kéo nàng khỏi giường.

"Không muốn, đều là lỗi của Hi! Thắt lưng của em đau, không ra ngoài đâu!" Vũ hiển nhiên bị tôi bức tới đường cùng, rối rít la lên. Sau đó thình lình ý thức được sự đen tối trong câu nói của mình, mặt nàng đỏ lên, rồi im re luôn.

"Được rồi, được rồi, là lỗi của Hi, là lỗi của Hi, hay là Hi ra ngoài mua chút đồ ăn, đóng gói mang về ha. Vũ, em ở nhà nha, phải ngoan nha." Điểm điểm mũi nàng, co giò bỏ chạy. Nếu chậm một chút, thể nào cũng bị nàng xách tai.

Tôi ra ngoài xách theo cái thẻ tín dụng. Thành thật mà nói, tôi muốn mua nhẫn đôi, mỗi đứa một chiếc, khóa lại kiếp này.

Ban đầu định mua ở tiệm vàng gần nhà, nhưng lại e nhân viên cửa hàng sẽ nhận ra tôi, đoán già đoán non quan hệ giữa tôi với Vũ. Cho nên buộc lòng phải bắt xe buýt đến một cửa hàng xa hơn.

Lựa cả buổi trời, cuối cùng ưng ý một cặp nhẫn bạch kim. Tôi thích kiểu dáng đấy, mặc dù bề ngoài trông bình thường, nhưng bên trong có khắc dòng chữ:forever love. Thật giống tình yêu của tôi và nàng, tuy không thể biểu lộ trước mặt người khác, nhưng trong thâm tâm hai đứa vướng bận lẫn nhau. Tình yêu vĩnh hằng chính là sợi tơ hồng vô hình ràng buộc chúng tôi.

Đến hồi về nhà, trong tay cầm chặt cặp nhẫn, khẩn trương không thể khẩn trương hơn. Đầu óc loạn xạ câu cú, loắn xoắn bới ra một câu báo cáo với Vũ:

"Vũ, Hi về rồi."

"Ừ. Mua gì thế?" Vũ hỏi vọng ra từ phòng ngủ, thanh âm tò mò như một đứa trẻ.

"......" Nàng làm sao biết được tôi mua thứ gì? Bấy giờ mới tỉnh ngộ, tôi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng lần khần chỉ nhớ mua nhẫn, quên béng bữa cơm chiều.

Đang lúc tôi đứng như trời trồng, suy nghĩ hỗn độn, Vũ đã đi tới trước mặt tôi, cười hỏi:

"Hi mua gì thế? Em đói."

"À, ờ, Vũ, Hi quên mua cơm rồi." Nói xong, "hì hì" hai tiếng che giấu tâm trạng hồi hộp của mình. Trên đường về, tôi luôn băn khoăn tự hỏi lúc tặng nhẫn cho nàng phải nói cái gì? Hẳn là phải nói vài câu cho nàng xúc động nhỉ? Nhưng mà, nói cái gì cho phải đây?

"? Vậy Hi chạy đi chuyến này, thành ra đi bách bộ à?" Vũ cười tủm tỉm, ánh mắt châm chọc tôi là đồ ngốc.

"Vậy cũng không phải. Vũ, Hi đã mua cái này nè." Tôi đưa tay đến trước mặt nàng, mở ra, tha thiết nói: "Vũ, tụi mình mỗi đứa một chiếc, thế nào?"

"Cái gì thế nào? Đồ ngốc." Nàng bật cười, nụ cười đẹp đến nao lòng. Khóe mắt ươn ướt ấy, chắc cũng là nước mắt hạnh phúc phải không?

"Hi, sao đột nhiên muốn mua nó?" Nhìn tôi đeo nhẫn cho nàng, nàng liền mở miệng hỏi.

"Tụi mình "chuyện đó" cũng đã làm rồi, còn không tặng sao? Vậy phải chờ tới chừng nào mới tặng?" Tôi đáp tỉnh rụi, ngẩng đầu đã thấy hai má nàng đỏ ửng, và nàng đang liên tục né tránh ánh mắt của tôi.