Vân Ẩn tới Trường Lưu để tìm Hoa Thiên Cốt, đệ tử Trường Lưu dẫn đường cho hắn thắc mắc, “Vân Ẩn sư huynh, Hoa Thiên Cốt chỉ là một nha đầu, sao lại phiền đến huynh mất công mất sức lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đón nàng ta?”
“Sư đệ chớ nói bừa bãi, bây giờ nàng đường đường là Chưởng môn mới của phái Thục Sơn bọn ta đấy.” Vân Ẩn đáp.
“Hả? Vân Ẩn sư huynh, huynh không có đùa với đệ chứ? Trong hàng ngũ đệ tử Trường Lưu chúng đệ, tài nghệ của Hoa Thiên Cốt phải gọi là cực kỳ tồi tệ, ngay cả ngự kiếm phi hành cũng học không xong, sao có thể trở thành Chưởng môn một phái được chứ?”
“Gì cơ?” Vân Ẩn hơi giật mình, “Sao lại có thể kém như vậy?”
“Đâu chỉ kém không thôi, là đếm ngược từ dưới trở lên trên ở Trường Lưu đó.”
Sao có thể nhỉ? Mình vừa mới biết lúc sư phụ lâm chung đã giao phó lại Thục Sơn cho nàng, hẳn nàng sẽ không phải dạng người tầm thường, Vân Ẩn thầm nhủ, bấy giờ đệ tử Trường Lưu đi bên cạnh hắn đưa tay chỉ trời, bảo. “Á, Chưởng môn của đám bọn huynh biết bay rồi kìa.”
Vân Ẩn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nữ đệ tử Trường Lưu đang ngự kiếm phi hành một cách lảo đảo giữa không trung, nhưng nàng có vẻ rất cố gắng tập trung tinh lực, dần dà cũng vững vàng hơn một chút.
Hoa Thiên Cốt hạ xuống đất, tới bên cạnh Khinh Thủy và Mạnh Huyền Lãng, cao hứng nói. “Ta đã có thể ngự kiếm phi hành, ta đã có thể sử dụng kiếm gỗ để phi hành, ôi, quá tốt!”
“Ha ha, đúng nha, Thiên Cốt, rốt cuộc cậu cũng có thể bay rồi.” Khinh Thủy vui vẻ, quay đầu nhìn Mạnh Huyền Lãng, “Mạnh đại ca, huynh cũng phải cố gắng lên, Thiên Cốt đã biết bay, huynh cũng không thể để bị rớt lại đâu.”
“Thiên Cốt bay được là nhờ sự cố gắng của muội ấy, còn ta, cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi.” Mạnh Huyền Lãng chẳng hề để tâm.
Thiều Nguyệt quan sát toàn bộ, cũng vui mừng gật đầu một cái, Hoa Thiên Cốt xoay người đi đến trước mặt cô, hành lễ, “Tiểu Cốt đa tạ Kiếm Tôn đã dạy bảo.”
Thiều Nguyệt đưa tay đỡ lấy nàng, lúc này Vân Ẩn đi tới, quỳ xuống ngay trước mặt Hoa Thiên Cốt, “Đệ tử Thục Sơn – Vân Ẩn, xin bái kiến Chưởng môn!”
“?” Đám đệ tử kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt, nàng ta là Chưởng môn Thục Sơn?
Hoa Thiên Cốt chả biết làm thế nào cho phải lẽ, sao lại đến nhanh thế, nàng vẫn chưa muốn phải rời khỏi Trường Lưu đâu. Thiều Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Họa, chẳng lẽ là sư huynh gọi cậu ta đến?
Trong đại điện, Vân Ẩn xin lỗi, “Mong Chưởng môn tha thứ cho sự chậm trễ của đệ tử, đệ tử cũng mới chỉ vừa nhận được truyền thư của Tôn Thượng, bấy giờ mới biết Chưởng môn đang ở Trường Lưu,” Vân Ẩn quỳ xuống chịu tội.
Hoa Thiên Cốt vội vã đỡ hắn, “Huynh mau dậy, mau dậy đi,” Sau đấy thắc mắc, “Đông Phương đã bảo qua với ta là để lại thư cho huynh rồi mà?”
“Đệ tử quả thật có nhận được thư, trong thư báo có chuyện quan trọng, bảo đệ tử phải mau đến Trường Lưu tìm gặp một người tên Hoa Thiên Cốt, nhưng trong thư không nói rõ ràng đó là chuyện gì, trong phái lại đang đầy ắp việc cần phải xử lí gấp, thành ra, đệ tử đành gác lại chuyện đi tìm Chưởng môn xuống, không ngờ thiếu chút nữa đã gây họa. Nếu không nhờ Tôn Thượng cấp báo, có lẽ bây giờ Chưởng môn vẫn còn đang lưu lạc ở bên ngoài, xin Chưởng môn hãy mau trách phạt!”
“Cái này đâu thể trách huynh, có lẽ Đông Phương thấy chuyện này quá quan trọng nên không tiện nói qua thư.”
“Vậy nên đệ tử đi thâu đêm để đến đây, đặc biệt mời Chưởng môn quay trở lại Thục Sơn.”
“Hả?” Hoa Thiên Cốt không muốn trở về, “À…” nàng do dự quay đầu nhìn Thiều Nguyệt.
“Sư huynh…” Thiều Nguyệt vừa mới mở miệng, Bạch Tử Họa đã giơ tay ngăn cô lại, “Sư muội, nếu đệ tử phái Thục Sơn đã đến để đón Chưởng môn của bọn họ thì chúng ta cũng không nên tiếp tục giữ lại Hoa Thiên Cốt.”
Thiều Nguyệt thở dài, cô hiểu chuyện tình hiện tại đã hết cách, chẳng thể làm gì khác ngoài, “Vâng, sư huynh.”
Hoa Thiên Cốt thấy mất hết hy vọng, cũng đành khuyên nhủ Vân Ẩn, “Ta ở Trường Lưu rất vui, vả lại, ta cũng chỉ muốn làm một đệ tử bình thường, chuyện kia… huynh tới thật đúng lúc,” Hoa Thiên Cốt lấy cung vũ từ bên hông, “Chuẩn theo lời Thanh Hư Đạo Trưởng dặn dò, ta truyền lại chức Chưởng môn cho huynh đấy.”
Vân Ẩn lập tức từ chối, “Không không không, đệ tử quả thật cũng muốn phục trấn lại Thục Sơn, rất rất muốn, lại chẳng biết diễn tả bằng lời thế nào cho người hiểu, có nhiều chuyện hữu tâm vô lực, bây giờ tình thế ở Thục Sơn phức tạp vô cùng, lại giữ nhiều đệ tử ngoại môn, từ đầu chí cuối bắt buộc phải có một người có thể giống như Chưởng môn để chủ trì đại cuộc.”
“Cái gì mà có thể, ta không thể làm gì đâu, ta không biết cách làm Chưởng môn.” Hoa Thiên Cốt xua tay.
“Chưởng môn, tuy đệ tử biết thân phận của người khó làm, nhưng hiện tại Thục Sơn đang gặp vấn đề lục đυ.c nội bộ đó ạ.” Vân Ẩn nhìn Hoa Thiên Cốt đầy kỳ vọng, “Song người không giống thế, người là do đích thân gia sư ngỏ lời nhờ vả, hơn nữa người còn có đại ân đối với Thục Sơn chúng ta, bây giờ chỉ có người mới có thể phục chúng thôi. Nếu như giờ truyền chức vị Chưởng môn lại cho đệ tử, e rằng Thục Sơn sẽ lập tức trở nên lỏng lẻo, rời rạc.”
“Ơ…” Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Thiều Nguyệt, xong lại quay sang nhìn Bạch Tử Họa, nhớ lại lời ban nãy của Tôn Thượng, nàng hiểu bản thân giờ dù thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ phải rời khỏi Trường Lưu, nàng sờ cung vũ Chưởng môn trên tay, lại hồi tưởng lại lời Thanh Hư Đạo Trưởng trước lúc lâm chung, cuối cùng đành đáp ứng Vân Ẩn, “Được, vậy ngày mai ta với huynh lập tức lên đường quay về Thục Sơn.”
Vân Ẩn cao hứng đáp, “Đệ tử tạ ơn, tạ ơn Chưởng môn!”
Đêm hôm đó, Hoa Thiên Cốt một mình đến sân luyện tập ngự kiếm phi hành, trước khi đến Thục Sơn, nàng nhất định phải luyện cho thật giỏi. Ngự kiếm gỗ bay trên không trung lại cảm thấy có chút không yên, Thiều Nguyệt lo cho Tiểu Cốt bèn đặc biết tới kiểm tra xem nàng thế nào rồi, thấy nàng vẫn đang cố gắng ngự kiếm phi hành thì lên tiếng, “Tiểu Cốt, con căng thẳng quá, thả lỏng một chút đi.”
“A?” Hoa Thiên Cốt lái kiếm gỗ quay đầu trở lại, trông thấy Thiều Nguyệt nhẹ nhàng đứng trên ngọn cây, toàn thân diện đồ trắng làm nổi bật dưới ánh trăng, rạng rỡ mà tràn đầy sức sống, nàng ngắm thôi mà cũng ngây người. Thiều Nguyệt thấy Tiểu Cốt lại thất thần, cô lấy ngọc tiêu ra thổi, dùng tiết tấu để hướng dẫn Hoa Thiên Cốt phi hành.
Mạnh Huyền Lãng đến tìm Hoa Thiên Cốt, thấy nàng đang ở trên không ngự kiếm phi hành, ở trên ngọn cây bên cạnh còn có một bóng người màu trắng, Mạnh Huyền Lãng nhận ra kia là Kiếm Tôn, Kiếm Tôn dùng tiếng tiêu để hướng dẫn Hoa Thiên Cốt, còn Hoa Thiên Cốt thì bay ngày một tốt hơn, nàng cũng có vẻ hạnh phúc khi ở bên Kiếm Tôn, tựa hồ như cả thế giới chỉ còn lại hai người thôi vậy.
Luyện tập xong, Thiều Nguyệt hỏi, “Sao rồi?”
“Dạ,” Hoa Thiên Cốt cao hứng gật đầu, “Đa tạ Kiếm Tôn, bây giờ Tiểu Cốt đã có thể hoàn toàn tự bay được rồi.”
“Tiểu Cốt, kiếm pháp Thục Sơn học đến đâu rồi?”
“Kiếm pháp Thục Sơn ạ? À, con đã luyện rồi, Kiếm Tôn, để con luyện cho người xem!” Hoa Thiên Cốt cầm kiếm gỗ đứng dậy.
Thiều Nguyệt ngắm Hoa Thiên Cốt múa kiếm, mặc dù chiêu thức không tệ, song chẳng có uy lực gì, cô bèn triệu hồi một thanh kiếm, đưa cho nàng, “Tiểu Cốt, thiếu sót lớn nhất trong kiếm pháp của con là nội lực không đủ, pháp lực cũng không đủ, đến lúc tới Thục Sơn thì sợ trưởng bối sẽ không phục con, thanh kiếm này con hãy nhận lấy, nó có thể giúp con một tay.”
“Dạ?” Hoa Thiên Cốt xua tay, “Con sao có thể lấy kiếm của Kiếm Tôn, đa tạ Kiếm Tôn đã có lòng.”
“Con yên tâm, ta còn có Kinh Lôi kiếm mà, Thanh Tuyền kiếm này là ta nhờ sư huynh tìm hộ, chuẩn bị đặc biệt cho con.” Thiều Nguyệt đưa thanh kiếm tới, “Mau nhận!”
“Cảm ơn Kiếm Tôn!” Hoa Thiên Cốt hai tay nhận Thanh Tuyền kiếm, không khỏi ngắm nghía một hồi, nàng bỗng nghe thấy một tiếng tách, thân kiếm chợt phát ra âm thanh tí tách như tiếng suối chảy, “Kiếm Tôn, thanh kiếm này…”
“Thanh kiếm này khi thoát khỏi bọc sẽ tạo ra âm thanh tiếng suối, cho nên mới gọi là Thanh Tuyền, nó sẽ dựa vào pháp lực của người cầm kiếm, tức là con, con thử rót pháp lực của mình vào trong kiếm xem.”
Hoa Thiên Cốt làm theo, quả nhiên pháp lực vừa đi vào, lập tức Thanh Tuyền kiếm lại phát ra âm thanh tí tách như tiếng suối reo, “Bây giờ con luyện lại một lần nữa kiếm pháp Thục Sơn đi.” Thiều Nguyệt bảo nàng.
“Vâng!” Hoa Thiên Cốt nghe lời, quả nhiên cảm giác lần này khác hẳn, nàng thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, một kiếm hướng về phía thân cây, kiếm đυ.ng cây phát ra một tiếng bịch, Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nhìn thanh kiếm trong tay.
Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt vui vẻ bèn dặn dò, “Tiểu Cốt, Thanh Tuyền kiếm sẽ phát huy khả năng của con lên gấp hai, gấp ba lần, song sử dụng Thanh Tuyền kiếm quá nhiều sẽ tiêu hao pháp lực của con, cho nên không thể tùy tiện rót pháp lực cho nó, chỉ khi lâm vào tình huống bất đắc dĩ mới có thể sử dụng, biết chưa?”
“Dạ, Kiếm Tôn.” Hoa Thiên Cốt cao hứng đáp, thu hồi kiếm vô vỏ, ôm bằng hai tay vào trong ngực.
Thiều Nguyệt vừa đi vừa nói, “Thiện Xuân Thu và Vân Ế trong ứng ngoài hợp phá hủy Thục Sơn, đương nhiên bọn họ sẽ không hy vọng sẽ có một vị Chưởng môn mới quay trở về, chắc chắn sẽ lại nghĩ kế để hãm hại con, hơn nữa quan hệ trong Thục Sơn vô cùng phức tạp, tự con phải cẩn thận mới ứng phó được.”
“Con biết rồi, Kiếm Tôn, thời điểm Thanh Hư Đạo Trưởng lâm chung đã nói cho con biết, để con tìm một cơ hội thích hợp truyền lại chức vị Chưởng môn này cho Vân Ẩn, lần này trở về Thục Sơn, con sẽ chính thức nhượng lại nó,” Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Thiều Nguyệt, “Kiếm Tôn, chờ con từ Thục Sơn quay lại, con còn có thể trở thành đệ tử Trường Lưu hay không?”
Thiều Nguyệt dừng bước, “Chỉ cần có chí thì chuyện gì cũng thành, con phải nhớ, chưa từng có chuyện gì mà con không làm được.” Dứt lời bèn rời đi.
Hoa Thiên Cốt đứng tại chỗ, lẩm bẩm, “Có chí ắt sẽ thành? Có ý gì nhỉ, con phải nhớ, con chưa từng có chuyện gì mà chưa làm nên? Ý muốn bảo mình vẫn còn thể quay lại làm đệ tử Trường Lưu sao?” Hoa Thiên Cốt hiểu rõ câu nói thì vui vẻ reo, “Tốt quá, mình lại có thể làm đệ tử Trường Lưu!”
Hoa Thiên Cốt ôm kiếm quay về phòng ngủ, Mạnh Huyền Lãng ngồi trong viện đột nhiên đi tới, “Thiên Cốt!”
“Lãng ca ca, sao huynh lại ở đây?”
“Muội vừa mới về à?”
“Vâng.” Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái.
Mạnh Huyền Lãng đưa một chuỗi ngọc lên, “Cho muội cái này.”
“Cho ta?” Hoa Thiên Cốt chỉ vào mình, Mạnh Huyền Lãng gật đầu, nàng thắc mắc, “Sao lại cho ta?”
“Muội phải đi Thục Sơn mà, phía trước không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đường xá thì xa xôi, có một đồ trừ tà để phòng thân thì tốt hơn.” Mạnh Huyền Lãng giơ chuỗi ngọc đáp.
Hoa Thiên Cốt hơi do dự, nàng nhìn kiếm trong tay, Mạnh Huyền Lãng vội nói, “A, khối ngọc này ấy, ta mang bên mình từ nhỏ, có thể xua đuổi ma quái, rất hữu ích, muội cầm lấy đi.” Dứt lời, Mạnh Huyền Lãng đưa chuỗi ngọc đến trước mặt nàng.
Hoa Thiên Cốt cảm thấy không thể nhận lễ vật quý giá như thế, nàng khéo léo bảo, “Lãng ca ca, huynh yên tâm đi, ta còn có Đường Bảo, còn có Vân Ẩn bảo vệ ta, sẽ không sao đâu.”
Mạnh Huyền Lãng buông chuỗi ngọc xuống, suy nghĩ một lát lại nói, “Mây cũng thế, mà mưa cũng vậy, mang theo nhiều hơn một vật phòng thân vẫn tốt, hơn nữa, muội phải tự chăm sóc bản thân, Vân cái gì mà Ẩn cái gì chứ, dù sao cũng chỉ tăng thêm phiền toái.” Thấy Hoa Thiên Cốt vẫn còn do dự chưa quyết, Mạnh Huyền Lãng nhét chuỗi ngọc vào tay nàng, “Muội hãy nhận lấy đi!”
Hoa Thiên Cốt cầm chuỗi ngọc, nàng biết bây giờ không thể từ chối đành đáp, “Huynh nói cũng đúng, ta không thể cứ bắt Vân Ẩn sư huynh nhất mực bảo vệ ta, vậy ta nhận nhé, trở về sẽ trả lại huynh.” Hoa Thiên Cốt mỉm cười.
Mạnh Huyền Lãng bị nụ cười của Hoa Thiên Cốt mê hoặc, hắn ngây ngẩn đứng nhìn, Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn hắn, vung vẩy tay, “Này, huynh đang nghĩ cái gì vậy?”
Mạnh Huyền Lãng tỉnh hồn, úp úp mở mở, “Ta… ta… ta chờ muội về lâu quá, mệt chết mất, giờ cũng không còn sớm, muội mau đi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ đây.”
“Ừ.” Hoa Thiên Cốt gật đầu, “Vậy huynh đi nghỉ sớm đi, ta đi trước.” Dứt lời, Hoa Thiên Cốt quay về phòng ngủ.
Mạnh Huyền Lãng đứng phía sau nàng, bỗng dưng kêu lên, “Thiên Cốt, dọc đường phải cẩn thận nha!”
Hoa Thiên Cốt quay đầu, giơ giơ chuỗi ngọc của hắn. “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trả lại chuỗi ngọc nguyên vẹn lại cho huynh.”
Mạnh Huyền Lãng dõi theo bóng lưng của Hoa Thiên Cốt, vui mừng cười một tiếng. Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn chuỗi ngọc trong tay, nghe thấy phía trước của tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên thấy Nghê Mạn Thiên từ trong phòng đi ra, nàng cao hứng vẫy tay một cái, “Mạn Thiên…”
Nghê Mạn Thiên vừa trông thấy Hoa Thiên Cốt bèn tức giận đóng cửa, chặn nàng bên ngoài, Hoa Thiên Cốt không hiểu, chỉ đành trở lại phòng của mình.
Thiều Nguyệt vừa về Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa lập tức gọi cô, “Tiểu Nguyệt!”
“Sư huynh? Đã trễ thế này, huynh còn chưa nghỉ ngơi ư?” Thiều Nguyệt đi tới.
“Tiểu Nguyệt, đã đưa kiếm chưa?” Bạch Tử Họa bình tĩnh hỏi.
“Hả? Sư huynh, huynh biết hết rồi.” Thiều Nguyệt dè dặt nói.
“Ban đầu lúc muội nhờ ta tìm kiếm hộ, ta còn thắc mắc sao muội đã có Kinh Lôi còn cần những thanh kiếm khác làm gì, cho đến khi muội bảo muốn giúp đỡ Hoa Thiên Cốt, ta mới đoán được.”
“Sư huynh, tuy Tiểu Cốt là sinh tử kiếp của huynh, nhưng nàng cũng là thân nhân của ta, ta không thể không để ý nàng.”
“Ta cũng không trách muội, có điều muội quá chăm sóc cho nàng, ta không muốn việc ấy ảnh hưởng đến chuyện tu hành của muội.”
“Sư huynh, huynh yên tâm đi, ta đi tu luyện ngay đây, đúng rồi, bọn người Thiện Xuân Thu khẳng định sẽ vẫn làm ra loại chuyện bất lợi đối với Thục Sơn, sư huynh, huynh phải thật để tâm động thái của đám người Thất Sát đấy nhé.” Thiều Nguyệt dặn dò.
“Được rồi, ta biết, còn không mau đi tu luyện đi.” Bạch Tử Họa nhìn cô.
“Vâng, vậy sư huynh, ta đi tu luyện.” Thiều Nguyệt gật đầu với Bạch Tử Họa rồi quay về phòng của mình.
Bạch Tử Họa ngước lên nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm, “Hoa Thiên Cốt…”
— —— —— —-