Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 20: Lại gặp lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiều Nguyệt đang xem thư giản trong Tuyệt Tình điện, đây là nhiệm vụ mà Ma Nghiêm giao cho cô, bảo cô hôm nay phải đọc hết toàn bộ. Thiều Nguyệt thở dài, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, lòng thầm nghĩ, không biết Tiểu Cốt bây giờ ra sao, sư huynh có gặp nàng hay không, thật mong là không! Đúng lúc ấy, Thiều Nguyệt bỗng cảm thấy Kinh Lôi khẽ chấn động, cô dự cảm không ổn, đặt thư giản xuống, vội vã đứng dậy, “Tiểu Cốt nguy cấp rồi!” Dứt lời bèn hóa thành một vệt sáng bay đi.

Thôn Hoa Liên, yêu thú bị lôi điện tấn công, tạm thời tê dại nằm yên không nhúc nhích, Bạch Tử Họa tranh thủ nâng kiếm lên, chém vào người nó, nhưng da yêu thú vô cùng cứng, một nhát của Bạch Tử Họa hoàn toàn vô dụng. Mắt thấy yêu thú sắp sửa tỉnh lại, Bạch Tử Họa nhanh chóng đâm kiếm vào gáy nó. Yêu thú kêu gào, di chuyển điên cuồng tại chỗ, Bạch Tử Họa vội kéo Hoa Thiên Cốt trốn vào trong nhà, Hoa Thiên Cốt nhìn thanh mộc kiếm đã vỡ làm đôi trên tay, thương tâm nói, “Đây là vật Nguyệt tỷ tỷ tự tay làm cho ta, bây giờ lại thành ra như vậy.”

Bạch Tử Họa thấy nàng như thế cũng không biết phải an ủi thế nào, đành bảo. “Chúng ta mau đi thôi.”

“Đúng rồi, ta phải bốc thuốc cho cha ta!” Hoa Thiên Cốt mau mải đến chỗ cái tủ thuốc tìm những dược liệu cần thiết, ngày xưa nàng bám theo Thiều Nguyệt nên cũng biết cách lựa những loại thuốc này.

Bạch Tử Họa nghe thấy âm thanh của yêu thú ngày càng gần, quay đầu nhìn Hoa Thiên Cốt vẫn còn đang bốc thuốc, “Được rồi, chúng ta mau đi!” Dứt lời bèn nắm tay Hoa Thiên Cốt nhảy ra ngoài qua cửa sổ, rời khỏi nơi đây.

*

Tới Hoa gia, Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy vào trong nhà, “Cha, cha, cha thế nào rồi? Con đã bốc thuốc xong.” Bạch Tử Hoa đứng ngoài kiểm tra, con yêu thú không bám theo, nhưng kết giới được bố trí quanh Hoa gia khiến hắn ngờ vực, “Kết giới Thục Sơn ư?”

Hoa Thiên Cốt không ngừng gọi Hoa tú tài, mà Hoa tú tài lại chỉ nằm im trên giường, không hề phản ứng, Hoa Thiên Cốt bất khóc, “Cha…”

Tuy Bạch Tử Họa không hiểu vì sao nơi này lại có kết giới Thục Sơn, song cũng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, hắn nghe thấy tiếng khóc của Hoa Thiên Cốt, xoay người bước vào.

“Cha, cha, cha tỉnh lại đi, cha…” Hoa Thiên Cốt lay người Hoa tú tài, vừa khóc vừa nói.

Bạch Tử Họa đi thẳng tới bên giường, bắt mạch cho Hoa tú tài, sau đó hắn bấm huyệt nhân trung, Hoa tú tài ho khan hai tiếng, tỉnh lại.

Hoa Thiên Cốt mừng rỡ thốt lên, “Cha, cha tỉnh rồi.” Nàng xoa nhẹ ngực Hoa tú tài, giúp ông ta thoải mái hơn chút, sau đó ngoảnh mặt lại nói với Bạch Tử Họa, “Cám ơn huynh nha!”

Hoa tú tài mới nhìn thấy Bạch Tử Họa đã hỏi Hoa Thiên Cốt, “Con gái, con gái, vị đây là?”

Hoa Thiên Cốt do dự đáp, “Huynh ấy… con gặp trên đường trở về, ban nãy bị kẻ xấu đuổi gϊếŧ, thật may có thiếu hiệp giúp đỡ.” Nàng không muốn Hoa tú tài lo lắng, cho nên chưa dám kể chuyện yêu thú.

Bạch Tử Họa tự giới thiệu bản thân, “Tại hạ Mặc Băng, đang hành tẩu giang hồ, vô tình đi ngang qua chỗ này.”

Hoa tú tài cảm kích vô cùng, “Là Mặc công tử sao, cám ơn…” Dứt lời định ngồi dậy, nhưng trong người khó chịu, Hoa Thiên Cốt mải mốt đỡ Hoa tú tài, “Cha..”

Bạch Tử Họa cũng vội đưa tay ngăn cản. “Không cần.”

Hoa tú tài nằm lại trên giường, ho khan liên tục, Bạch Tử Họa nói với Hoa Thiên Cốt, “Đưa thuốc cho ta, ta đi sắc.”

Hoa Thiên Cốt đưa thuốc cho hắn, quay người ngồi bên mép giường, Hoa tú tài nhìn nàng, “Tiểu Cốt, cha không khỏi được đâu, sau này khi cha chết rồi, con phải tự chăm sóc mình thật tốt, khụ khụ….”

“Cha, cha đừng nói những lời như vậy, cha sẽ không có việc gì, cha…” Hoa Thiên Cốt đau khổ, Bạch Tử Họa ở một bên lặng lẽ sắc thuốc.

Bấy giờ, bên ngoài nhà đột nhiên xuất hiện một đám thôn dân, bọn họ cầm đuốc xông tới, “Các hương dân, hôm nay chúng ta phải trả thù cho Trương đại phu, thay trời hành đạo!” Đám thôn dân tụ tập trước cửa nhà Hoa Thiên Cốt, không ngừng hô hoán, “Đốt chết ả ta, đốt chết con yêu nữ!” Sau đấy ném đuốc về phía căn nhà gỗ.

Hoa Thiên Cốt đi ra cùng Bạch Tử Họa, bị lửa bao vây, Hoa Thiên Cốt vừa phất tay, vừa hét, “Mau dừng lại đi, đừng đốt, đừng đốt, mau dừng lại!”

Nhưng các thôn dân không nghe nàng, vẫn không ngừng ném đuốc về phía căn nhà gỗ, dẫn đầu chính là thôn trưởng, con trai lão từng bị Hoa Thiên Cốt đánh, vậy nên càng kêu gọi lại càng hăng say, “Đốt chết ả ta, đốt chết ả ta!” Lão thấy Hoa Thiên Cốt đi ra bèn tiến lên một bước, “Hừ! Hoa Thiên Cốt, bây giờ ngay cả Nguyệt y sư cũng không có ở đây, ta xem còn có ai bao che cho ngươi không!”

Hoa Thiên Cốt không thể đáp trả, chỉ ngây ngẩn đứng yên, mắt thấy đuốc của thôn dân ném về phía nàng, nàng cũng không tránh né, Bạch Tử Họa thấy thế vội tiến đến tính kéo Hoa Thiên Cốt trở lại, song ngay lúc này, một vệt sáng xoẹt qua, bao phủ Hoa gia, trong nháy mắt lửa bị dập tắt, thôn dân thấy vậy, kinh sợ nói, “Yêu quái? Là yêu quái!”

“Hả? Yêu quái?” Thiều Nguyệt ngự phi kiếm dừng lại giữa không trung, nhìn thôn dân bên dưới, cô hơi tức giận, thời điểm cô không có ở đây, bọn họ dám bắt nạt Tiểu Cốt, cô sẽ không tha thứ.

Các thôn dân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiều Nguyệt một thân bạch y đứng giữa trời, chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, con trai thôn trưởng mau chóng giải thích, “Nguyệt y sư, là Hoa Thiên Cốt, ả ta, ả ta, ả ta sát hại Trương đại phu!”

Thiều Nguyệt vung tay một cái, lập tức con trai thôn trưởng câm nín không thể động đậy, thôn trưởng lặp đi lặp lại câu xin lỗi, “Thiều y sư, không, Thượng tiên à, người hãy bỏ qua cho con trai ta đi, nó còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện.”

“Ta chỉ điểm chút thuật định thân lên người hắn, qua mấy giờ sẽ bình thường trở lại, thôn trưởng, ông nên dạy dỗ con ông thật tốt đi, tránh sau này rước họa vào thân.” Thiều Nguyệt thật tâm khuyên bảo.

“Dạ, vâng ạ, đa tạ Thượng tiên, đa tạ Thượng tiên!” Thôn trưởng cúi người gật đầu, dù sao Thiều Nguyệt đã cứu rất nhiều người trong thôn, bọn họ không dám đắc tội.

“Còn không mau rời khỏi đây!” Thiều Nguyệt uy nghiêm bảo.

“Vâng, vâng!” Thôn trưởng vội vàng dẫn các thôn dân ảo não rời đi.

Hoa Thiên Cốt nhìn bóng người thanh khiết của Thiều Nguyệt, nước mắt bỗng trào ra, nàng không dám gọi tên Thiều Nguyệt, sợ đây chỉ là huyễn tưởng của nàng, nàng mà lên tiếng, ảo ảnh sẽ lập tức tan biến. Thiều Nguyệt hạ xuống đất, xoay người nhìn Hoa Thiên Cốt, thấy nàng sững sờ đứng ở đằng kia, cô mở miệng trước, “Tiểu Cốt!”

Hoa Thiên Cốt nghe rất rõ thanh âm của Thiều Nguyệt, nước mắt đọng lại trong ánh mắt, nàng chạy đến ôm lấy Thiều Nguyệt, vừa khóc vừa nói, “Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, thật sự là tỷ sao?”

Thiều Nguyệt ôm lại nàng, an ủi, “Là ta, Tiểu Cốt.” Sau đó ngẩng đầu đối mặt với Bạch Tử Họa, thầm nghĩ, quả nhiên bọn họ vẫn gặp nhau.

Bạch Tử Họa kinh ngạc trước tình cảm của Thiều Nguyệt dành cho Hoa Thiên Cốt, hắn chưa từng thấy Thiều Nguyệt thân mật như vậy cùng ai ở Trường Lưu, chẳng lẽ người Thiều Nguyệt gặp được lúc hạ sơn lịch luyện chính là Hoa Thiên Cốt sao?

Hoa Thiên Cốt nhớ ra Hoa tú tài còn nằm trên giường, ngẩng đầu nói, “Nguyệt tỷ tỷ, cha ta, cha ta, ông ấy…. sắp không được rồi..”

Căn nhà gỗ của Hoa gia đã bị lửa đốt cháy một phần lớn, Thiều Nguyệt chuyển Hoa tú tài sang chỗ khác ngoài sân, bắt mạch cho ông ta, quả thực đèn đã sắp cạn dầu, Hoa tú tài suy yếu mở mắt, nhìn thấy Thiều Nguyệt thì vui vẻ nói, “Thượng tiên, rốt cuộc người cũng trở về, Tiểu Cốt ngày nào cũng nhớ nhung người, còn bảo nếu như người không quay lại, nó sẽ đi tìm người ngay tức khắc.”

“Hoa đại thúc, ta…” Thiều Nguyệt muốn giải thích, nhưng cảm thấy ngôn từ bây giờ chợt trở nên vô dụng.

“Ta biết, Thượng tiên có sứ mệnh của mình, ta chỉ hy vọng sau khi ta chết đi, người có thể thay ta chăm sóc cho Tiểu Cốt thật tốt.” Hoa tú tài đặt tay lên tay Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt trịnh trọng gật đầu, “Hoa đại thúc, thúc yên tâm, thúc không nói, ta cũng sẽ chiếu cố cho nàng.”

“Thế thì ta cũng an tâm rồi.” Hoa tú tài chậm rãi nhắm mắt lại, Thiều Nguyệt vội giơ tay, muốn truyền chút tiên lực cho ông ta, giống như hồi cứu sống mẹ Tiểu Cốt vậy.

“Tiểu Nguyệt!” Bạch Tử Họa bỗng quát, Thiều Nguyệt quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Họa, sau đó lại quay đầu trở lại, tiếp tục truyền tiên lực, Bạch Tử Họa thấy thế bèn tiến đến ngăn cản, kéo cô sang một bên, “Tiểu Nguyệt, muội có biết muội đang làm gì hay không?”

“Dĩ nhiên ta biết, ta đang cứu người!” Thiều Nguyệt nói xong định vùng đi.

“Thời kì lịch luyện không thể sử dụng pháp lực, đây là môn quy của Trường Lưu, muội không biết sao?”

“Ta hiện không lịch luyện, ta tới để cứu người, sư huynh!” Thiều Nguyệt nghe thấy tiếng khóc của Hoa Thiên Cốt, vội vàng chạy tới, song Bạch Tử Họa ngăn trước mặt Thiều Nguyệt, mới vừa rồi hắn cũng có ý nghĩ như Thiều Nguyệt, cũng muốn cứu Hoa tú tài, nhưng lời sư phụ văng vẳng bên tai, hắn không thể không tuân thủ môn quy.

Lúc này Tử Huân bước ra, Bạch Tử Họa nghi ngờ hỏi, “Tử Huân?”

Tử Huân nhìn về một phía, “Chàng đừng hiểu nhầm, ta chỉ đi vô tình đi ngang qua đây thôi.” Sau đó nhìn Bạch Tử Họa, “Tử Họa, ta thực muốn nhìn xem một Bạch Tử Họa luôn coi chúng sinh thiên hạ như nghĩa vụ của mình, nếu bị đặt giữa chức vị Chưởng môn Trường Lưu và nhân mạng, rốt cuộc sẽ chọn lựa như thế nào?” 1

Bạch Tử Họa do dự một chút, Thiều Nguyệt kệ mặc bọn họ, lập tức xoay người, bấy giờ, tiếng khóc của Hoa Thiên Cốt truyền đến, “Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ,” Hoa Thiên Cốt nhất mực quan sát tình hình của Hoa tú tài, cũng không chú ý tình huống bên kia của Thiều Nguyệt, nàng thấy Hoa tú tài ngoẹo đầu bèn nói, “Nguyệt tỷ tỷ, cha ta, ông ấy…”

Thiều Nguyệt mải mốt đi tới, đặt tay kiểm tra hơi thở của Hoa tú tài, phát hiện lúc này mạch đã tắt, cô không đành lòng bảo, “Tiểu Cốt, Hoa đại thúc…”

“Cha, cha…” Hoa Thiên Cốt ôm Hoa tú tài, thống khổ kêu lên.

Hôm sau, Hoa Thiên Cốt an táng Hoa tú tài, Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa đứng một bên, tế bái xong, Hoa Thiên Cốt hỏi, “Nguyệt tỷ tỷ, tỷ sẽ còn rời đi nữa ư?” Nàng vừa mất cha, càng không muốn lại mất thêm Nguyệt tỷ tỷ.

“Ta…” Thiều Nguyệt không thể cho nàng câu khẳng định, cô đặt tay lên bả vai Hoa Thiên Cốt, “Tiểu Cốt, bất luận ta có rời đi bao lâu, ta cũng sẽ trở lại.”

“Nguyệt tỷ tỷ vẫn sẽ đi, phải không?” Hoa Thiên Cốt rầu rĩ nói, Thiều Nguyệt nhất thời chưa biết nên trả lời sao cho phải, bây giờ Tiểu Cốt cần một người bầu bạn, mà cô lại chẳng thể ở bên Tiểu Cốt được bao lâu.

“Ngươi quen biết Tiểu Nguyệt?” Bạch Tử Họa nghe hiểu Hoa Thiên Cốt đã sớm quen biết Thiều Nguyệt, hơn nữa mối quan hệ còn không hề bình thường.

“Vâng,” Hoa Thiên Cốt gật đầu, “Từ lúc nhỏ, Nguyệt tỷ tỷ đã luôn chăm sóc cho ta, là người quan trọng nhất của ta, Mặc đại ca cũng biết Nguyệt tỷ tỷ sao?” Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa gọi Nguyệt tỷ tỷ rất thân mật bèn ngờ vực hỏi, cho tới tận bây giờ nàng vẫn chưa từng nghe Nguyệt tỷ tỷ kể về một người bạn như thế.

“Ừ, Tiểu Nguyệt có thể coi như là….” Bạch Tử Họa không thể để lộ chuyện mình là Thượng tiên của Trường Lưu, vậy nên hắn đánh sang chuyện khác, “Tại sao những thôn dân kia lại coi ngươi như kẻ thù?”

“Bởi vì khi ta vừa mới sinh ra, đã mang trên người một thứ dị hương, dễ dàng thu hút yêu ma, máu của ta còn có thể khiến cho cây cỏ khô héo, bọn họ gọi ta là quái vật,” Hoa Thiên Cốt tới bên Thiều Nguyệt, ôm lấy tay cô, “Nhưng chỉ có mình Nguyệt tỷ tỷ khác biệt, nàng đối xử với ta rất tốt, coi ta như thân nhân, còn dạy ta kiếm pháp. Trước kia lúc Nguyệt tỷ tỷ còn ở đây, các thôn dân sẽ không bắt nạt ta rõ rệt như thế kia, từ khi Nguyệt tỷ tỷ rời đi, các thôn dân mới đối đãi với ta như kẻ thù.” Hoa Thiên Cốt buồn rầu kể.

“Không ngờ thời điểm ta không có ở đây, các thôn dân lại làm loại hành động như vậy với Tiểu Cốt, thật khiến cho người khác thịnh nộ.” Thiều Nguyệt cả giận, song Hoa Thiên Cốt lại thấy là lạ, thấy Nguyệt tỷ tỷ tức giận thay cho nàng, chẳng biết tại sao nàng lại thấy cực kì vui sướиɠ, không hề có cảm giác gì đối với thái độ của những thôn dân kia.

“Thì ra là thế, vậy ngươi có hận bọn họ không?” Bạch Tử Họa hỏi.

“Nguyệt tỷ tỷ từng bảo, ta không cần để ý đến cái nhìn của người khác, hãy vì chính bản thân, chỉ cần người mình quan tâm hiểu mình, chấp nhận mình, ta cũng thỏa mãn, hơn nữa cha ta cũng nói… chẳng qua các thôn dân cảm thấy sợ hãi mà thôi.” Hoa Thiên Cốt cúi đầu.

Thiều Nguyệt vui mừng, “Tiểu Cốt hiểu chuyện rồi, cũng đã trưởng thành, ta hy vọng muội không đeo oán hận trên lưng để sống, chỉ mong muội sẽ mãi thanh thản.”

“Chỉ cần Nguyệt tỷ tỷ ở bên cạnh ta, ta sẽ rất hạnh phúc.” Hoa Thiên Cốt mong mỏi nhìn Thiều Nguyệt, hy vọng cô có thể đừng rời đi, Thiều Nguyệt thực không đành lòng, còn đang định mở miệng đáp ứng thì thanh âm Bạch Tử Họa vang lên.

“Vậy ngươi tính làm gì tiếp theo?” Bạch Tử Họa nói, Thiều Nguyệt nhìn hắn một cái, chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt xuống lời cam kết đã sắp sửa thốt ra.

“Ta muốn tu tiên, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Nguyệt tỷ tỷ.”

“Nàng là Thượng tiên, người không thể chăm sóc cho nàng.”

“Cho nên ta mới muốn tu tiên, như vậy mới có thể nhất mực chăm sóc cho Nguyệt tỷ tỷ.” Hoa Thiên Cốt kiên định đáp.

Bạch Tử Họa khẽ cau mày, nhìn về phía Thiều Nguyệt, sau đó móc ra một túi ngân lượng từ trong áo, đưa nàng, “Đây là ít ngân lượng, ngươi cầm lấy đi, phải bảo trọng.”

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, nhìn bóng lưng Bạch Tử Họa, “Cảm ơn huynh, Mặc đại ca!”

Bạch Tử Họa hơi ngừng một lát mới xoay người bảo Thiều Nguyệt, “Tiểu Nguyệt!”

Thiều Nguyệt hiểu Bạch Tử họa đang nhắc cô mau quay lại Trường Lưu, nhưng cô quả thực không yên lòng về Hoa Thiên Cốt, mà Hoa Thiên Cốt đứng bên nhận ra được Mặc đại ca đang ra lệnh cho Nguyệt tỷ tỷ của nàng rời đi, nàng bèn vội vã mở miệng nói, “Nguyệt tỷ tỷ, Mặc đại ca, ba ngày sau là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của ta, mọi năm còn có cha ta với cả…” Nàng nhìn về phía Thiều Nguyệt, rũ mi mắt xuống, “Năm nay không còn ai hết.”

Thiều Nguyệt nhìn Bạch Tử họa, hy vọng hắn đáp ứng, Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày, song không còn thúc giục Thiều Nguyệt nữa, cũng chẳng có ý định rời đi, Thiều Nguyệt biết sư huynh đồng ý, mỉm cười bảo, “Tiểu Cốt, vậy sinh nhật năm nay ba người chúng ta cùng bên nhau, được không?”

“Thật ư?” Hoa Thiên Cốt cao hứng ôm lấy Thiều Nguyệt, sau đó cảm tạ Bạch Tử Họa, “Cám ơn huynh, Mặc đại ca!”

— —— —— ——-
« Chương TrướcChương Tiếp »