Quanh động U Lan líu lo tiếng chim hót, non xanh nước biếc, rừng cây um tùm, song chỉ cần vượt qua ngọn núi này, bạn sẽ lại thấy một khung cảnh khác. Một thế giới trắng như tuyết, băng giá ngàn dặm, gió lạnh giá buốt, khác biệt hoàn toàn so với phần thiên nhiên sống động đằng kia.
Giữa thung lũng nơi non xanh nước biếc này có một gian nhà tranh, xung quanh đóng một vòng hàng rào. Bấy giờ đang buổi xế trưa, trên sân có một cô gái diện bạch y đang thoải mái nằm thích ý tắm nắng, cô nhắm nghiền mắt, giống như đang ngủ, cũng như đang tận hưởng sự ấm áp của mặt trời.
Bỗng nhiên bầu trời vang lên tiếng Phượng Hoàng, thú Ngâm Nga canh gác bên Thiều Nguyệt cảnh giác ngẩng đầu, giậm chân chuẩn bị tư thế chiến đấu. Khóe miệng Thiều Nguyệt khẽ cong, cô vẫn nhắm mắt, trấn an nó, “Thú Ngâm Nga à, không sao đâu, chỉ là cố nhân ghé thăm mà thôi.”
Thú Ngâm Nga khẽ kêu, sau đó lùi về đằng sau Thiều Nguyệt, vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Sát Thiên Mạch cưỡi Phượng hoàng lửa tiếp đất, toàn thân diện hoàng sam, bên hông còn kết một đóa hoa, hắn nhẹ chỉnh lại phần tóc bị gió làm nhiễu loạn, thấy Thiều Nguyệt nhàn nhã nằm đó thì tiến đến bảo, “Thiều Nguyệt, tìm ngươi đúng là chẳng dễ chút nào.” Vừa nói, hắn vừa không hề khách khí mà ngồi bên Thiều Nguyệt trước chiếc bàn gỗ.
Thiều Nguyệt mở mắt, cười đáp, “Không phải ngươi vẫn tìm thấy rồi sao?”
Sát Thiên Mạch hơi hất cằm, đắc ý nói, “Cũng phải xem xem ta là ai chứ? Cõi đời này đâu có mấy ai có thể làm khó Sát Thiên Mạch ta.”
Thiều Nguyệt ngắm gương mặt, giọng điệu đã lâu không gặp thì vô cùng xúc động, “Sát Thiên Mạch à, ngươi vẫn thế.”
Sát Thiên Mạch bật cười, sau đó hắn vung tay lên, trên bàn lập tức xuất hiện một bầu rượu tinh xảo cùng một cái chén, hắn tự rót rượu cho mình, thưởng thức mùi rượu một cách tinh tế xong quay sang nhìn Thiều Nguyệt, lắc đầu tiếc nuối, “Ai, mùi vị ngon thế này, xem ra mãi mãi ngươi cũng chẳng thể lĩnh hội.”
“Đúng đấy,” Thiều Nguyệt cười bảo, “Cho dù nó có vào trong miệng ta rồi thì ta vẫn không thể nhận xét xem liệu nó có ngon hay không, vậy chẳng phải lãng phí lắm sao?”
Sát Thiên Mạch đặt ly rượu xuống, chợt nói, “Cuối cùng ngươi và bé con thân yêu cũng đã có thể sống một cuộc sống tự do tự tại rồi.”
Thiều Nguyệt bật cười dịu dàng, “Ừ, có điều Tiểu Cốt vẫn lo về thân thể của ta, đi đến đâu, nàng cũng đòi đi linh thảo, linh dược ở chỗ đó để vội vã bồi bổ cho ta, ai da…” Nói tới đây, Thiều Nguyệt lắc đầu thở dài, bây giờ mỗi khi ngửi được mùi thuốc, cô đều không nhịn được mà nhíu mày, dạ dày sôi sục, song chỉ cần thấy Tiểu Cốt vất vả nấu thuốc vì mình, thời điểm nâng bát thuốc còn dè dặt, ánh mắt đầy mong đợi, cô không nhẫn tâm từ chối, để Tiểu Cốt có thể an tâm, cô đành phải cam chịu thôi.
Thiều Nguyệt ngước lên nhìn về phương trời xa, “Nhắc mới nhớ, Tiểu Cốt nghe đồn phụ cận có loại thảo dược vô cùng hiếm có nên lại ra ngoài tìm rồi.”
“Chả trách không trông thấy bé con thân yêu đâu.” Sát Thiên Mạch cúi đầu vuốt ve ly rượu trong tay, đột nhiên cảm thấy tâm trạng ảm đạm.
Thiều Nguyệt không hiểu nhìn Sát Thiên Mạch, lần đầu tiên cô trông thấy dáng vẻ ủ dột của hắn, bèn thắc mắc, “Sát Thiên Mạch này, với thực lực của ngươi thì hẳn ngươi đã sớm tìm ra tung tích của ta và Tiểu Cốt rồi chứ, sao tận bây giờ mới đến?”
Sát Thiên Mạch cười khổ, “Công việc ở điện Thất Sát bề bộn, ta không phân thân được, ngươi cũng biết từ sau trận đại chiến ấy, Hồng Hoang biến mất, các phái chính tà đồng loạt đều xúc động trước hành động của ngươi, hơn nữa họ đã đánh mất mục tiêu tranh đoạt rồi, song phương ngừng công kích, thế giới tạm coi như đã khôi phục thái bình.”
Thiều Nguyệt kinh ngạc nhìn Sát Thiên Mạch, “Ngươi luôn luôn phóng khoáng bất cần, vậy mà tự bao giờ lại trở nên nghiêm túc xử lý việc trong điện như vậy?”
Sát Thiên Mạch ngẩn người, chăm chăm nhìn Thiều Nguyệt, “Ta không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa,” Thiều Nguyệt cau mày, Sát Thiên Mạch nói tiếp, “Ta không muốn những chuyện như Thiện Xuân Thu phát sinh thêm một lần nào nữa.” Hắn biết đủ mọi thể loại gian khổ của Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt đều do một tay Thiện Xuân Thu gây nên, thế mà hắn lại chỉ phát hiện ra khi chuyện đã rồi, cũng do hắn quá tín nhiệm Thiện Xuân Thu mới dẫn đến hậu quả như thế.
Con ngươi Thiều Nguyệt hơi co lại, cô không ngừng Sát Thiên Mạch vẫn áy náy chuyện xưa, “Sát Thiên Mạch à, kể cả không có Thiện Xuân Thu thì chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, Tiểu Cốt và Hồng Hoang đã được định trước một kiếp rồi, chạy không thoát nổi.”
Sát Thiên Mạch ngửa cổ một hơi uống cạn, Thiều Nguyệt thấy thế, lắc đầu khuyên lơn, “Huống chi, dạo đại chiến Thục Sơn, ta thật sự đã muốn gϊếŧ Thiện Xuân Thu.”
“Nhưng không phải cuối cùng ngươi cũng bỏ qua cho hắn vì ta đã ngăn cản ngươi hay sao?” Sát Thiên Mạch ảo não, Thiều Nguyệt nhất mực muốn gϊếŧ Thiện Xuân Thu, song lần nào cũng bỏ qua cho gã, còn giao gã lại cho Sát Thiên Mạch, hắn biết Thiều Nguyệt nể tình cảm với mình nên mới không hạ thủ, nhưng hắn thì…
Thiều Nguyệt thấy Sát Thiên Mạch như vậy thì lòng cũng hơi khó chịu, cô thấy Sát Thiên Mạch lại bưng rượu lên hòng một hơi cạn chén bèn đứng dậy đoạt lấy cái chén, sau đó ngửa đầu lên uống sạch.
“Thiều Nguyệt!” Sát Thiên Mạch bật dậy lo lắng, hắn muốn tiến tới đỡ Thiều Nguyệt, song lại bị Thiều Nguyệt hạ cánh tay cầm rượu xuống giữ lại.
Thiều Nguyệt cảm nhận vị cay rát ở cổ họng, cô cố nén cảm giác ngứa ngáy, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Sát Thiên Mạch, “Sát Thiên Mạch! Sự tự tin tiêu sái của ngươi đâu rồi, sự bất cần cuồng ngạo của ngươi nữa? Đường đường là Thánh quân Thất Sát, sao có thể dùng dằng với quá khứ mãi như thế? Ngươi có còn là Sát Thiên Mạch mà ta quen biết nữa hay không?”
Sát Thiên Mạch vô cùng kinh ngạc, xong chợt hắn lại bật cười vang, “Thiều Nguyệt à, không ngờ cũng có ngày có thể ngắm nhìn gương mặt tức giận của ngươi.” Hắn thấy nỗi lo lắng trong ánh mắt Thiều Nguyệt, lúc này mới thoải mái hơn, “Thiều Nguyệt quả nhiên vẫn là Thiều Nguyệt, có một tri kỷ như vậy, cuộc đời đã đủ lắm rồi. Ngươi yên tâm, chờ khi nào ta tìm được người thừa kế mình, ta sẽ rời bỏ điện Thất Sát để đi tiêu dao khắp thiên hạ, giống như ngươi và bé con thân yêu ấy.”
Thiều Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Sát Thiên Mạch xoa má mình, không biết lấy đâu ra một chiếc gương soi nho nhỏ, ngắm nghía bản thân rồi cau mày thở dài, “Vất vả lắm ta mới dưỡng da tốt như vầy, thế mà không hiểu sao giờ trông lại xuống sắc như vậy, xem chừng ta lại phải nghiên cứu thêm mấy loại mỹ phẩm nữa thôi.”
Thiều Nguyệt bật cười thất thanh, Sát Thiên Mạch đã trở lại rồi, lại còn tự luyến như vậy, vẫn luôn quan tâm tới sắc đẹp của bản thân, đúng là Sát Thiên Mạch! Cuối cùng Thiều Nguyệt cũng an tâm.
Sát Thiên Mạch cưỡi Phượng hoàng lửa rời khỏi mái nhà tranh, không được gặp bé con thân yêu thì cũng có chút nuối tiếc, tuy nhiên cũng coi như chuyến này không uổng công, cuối cùng cũng gạt bỏ được những lấn cấn trong lòng mình, nếu Thiều Nguyệt không quay trở lại, cả đời này hắn sẽ luôn áy náy tự trách mất.
Bay vọt khỏi ngọn núi cao, Sát Thiên Mạch nhìn vùng Cực Hàn phía đối diện, không khỏi dừng lại quan sát, nhớ ban nãy Thiều Nguyệt có bảo bé con thân yêu đang đi tìm thảo dược nơi phụ cận, hắn lại cau mày lo âu, bé con thân yêu sẽ không lạc vào đây đấy chứ?
Đang nghĩ bụng vậy, Sát Thiên Mạch chợt trông thấy một bóng người đang bay khỏi vùng Cực Hàn, thân hình có chút lảo đảo, hắn định thần nhìn lại, là Hoa Thiên Cốt mà!
“Bé con thân yêu!” Sát Thiên Mạch mải mốt bay tới, đỡ lấy Hoa Thiên Cốt chuẩn bị ngã đến nơi rồi.
Toàn thân Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, môi tím bầm, dường như sự lạnh giá đã lan khắp cơ thể, Hoa Thiên Cốt nghe thấy giọng Sát Thiên Mạch bèn ngẩng đầu, yếu ớt hỏi, “Sát tỷ tỷ ư?”
“Bé con thân yêu à, sao bé lại thành ra như thế này?” Sát Thiên Mạch vừa sốt ruột lại vừa lo lắng, hắn đành phải đặt Hoa Thiên Cốt xuống dưới đất, một tay đặt lên vai nàng, truyền nội lực cho nàng để trừ bỏ khí lạnh trong người.
Một lát sau, sắc mặt Hoa Thiên Cốt dần bình thường trở lại, cơ thể cũng không run rẩy nữa, Sát Thiên Mạch thu hồi nội lực, Hoa Thiên Cốt chậm rãi mở mắt, “Cám ơn nhiều, Sát tỷ tỷ.”
Sát Thiên Mạch đứng trước mặt Hoa Thiên Cốt, “Bé con thân yêu à, dù đã khôi phục tu vi rồi thì vẫn chưa thể tùy tiện xông vào vùng Cực Hàn đâu, bé xem bé ra nông nỗi nào đi, nếu để Thiều Nguyệt thấy được thì chẳng phải…”
Hoa Thiên Cốt vội nắm lấy cánh tay Sát Thiên Mạch, lắc đầu lia lịa, “Đừng, Sát tỷ tỷ ơi, ngàn vạn lần đừng cho sư tôn biết!”
Sát Thiên Mạch bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi, được rồi, ta sẽ không cho Thiều Nguyệt biết, vậy bé cũng đừng làm gì để Thiều Nguyệt lo đấy.”
Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu, “Sát tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Cốt sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Sát Thiên Mạch nhìn Hoa Thiên Cốt cũng tự hiểu nàng không có tiếp thu được cái gì, hắn bèn lấy ra một chai thuốc từ túi ngực mình, “Đây là đan Hỏa Viêm, có thể giúp bé không bị khí lạnh xâm phạm trong ba ngày, nếu vô tình vào phải vùng Cực Hàn thì nhớ ăn lấy một viên.”
“Vâng,” Hoa Thiên Cốt nhận chai thuốc, trịnh trọng gật đầu, “Cảm ơn Sát tỷ tỷ.”
Sát Thiên Mạch nhớ ban nãy Thiều Nguyệt có kể Hoa Thiên Cốt đang đi tìm thảo dược, hắn không thể ngừng lo lắng, còn không quên thầm than, hai người quả đúng là một đôi, luôn suy nghĩ cho đối phương, vì không muốn đối phương sốt ruột nên lúc nào cũng giấu diếm nhau.
“Phượng hoàng lửa!” Sát Thiên Mạch chợt gọi, Phượng hoàng lửa kêu một tiếng, tới bên Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch đưa tay nhẹ vuốt ve đầu Phượng hoàng lửa, Phượng hoàng lửa thuận thế cúi xuống hưởng thụ, Sát Thiên Mạch không nỡ, song hắn vẫn bảo, “Phượng hoàng lửa à, từ bây giờ trở đi, bé con thân yêu sẽ là chủ nhân của ngươi.”
“Sát tỷ tỷ?” Hoa Thiên Cốt đứng lên nhìn Sát Thiên Mạch, nàng không hiểu hành động này của hắn có ý nghĩa gì.
“Phượng hoàng lửa có thể một ngày đi ngàn dặm, sau này dù cho bé có muốn đi đâu tìm thảo dược đi chăng nữa thì cũng có thể mau chóng quay trở lại, hơn nữa Phượng hoàng lửa thuộc tính hỏa, dù cho sau này bé có không cẩn thận lạc vào vùng Cực Hạn thì Phượng hoàng lửa vẫn có thể giúp được bé.” Sát Thiên Mạch giải thích.
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, “Không được, Phượng hoàng lửa là thú cưỡi mà Sát tỷ tỷ yêu thích nhất, Tiểu Cốt sao có thể nhận nó được?”
Sát Thiên Mạch vỗ vỗ bả vai Hoa Thiên Cốt, “Thiều Nguyệt là tri kỷ của ta, còn bé con thân yêu lại là muội muội của ta, hai người là những người mà cuộc đời Sát Thiên Mạch này coi trọng nhất, ta chỉ muốn hai người có thể sống thật hạnh phúc, thật bình an, huống chi, bé không có muốn để Thiều Nguyệt lại phải lo lắng chứ?”
“Sát tỷ tỷ…” Hốc mắt Hoa Thiên Cốt ửng đỏ, nàng tiến đến ôm lấy Sát Thiên Mạch, “Tiểu Cốt mãi mãi là muội muội của tỷ!”
Sát Thiên Mạch mừng rỡ ôm lại Hoa Thiên Cốt, giờ phút này trái tim của hắn mới thực sự bình tĩnh trở lại, không còn dây dưa với quá khứ, giờ đây điều quan trọng nhất là hiện tại và tương lai.
Hoa Thiên Cốt mới vừa bước vào thì đã thấy Thiều Nguyệt nhắm mắt nằm trên ghế, ánh sáng mặt trời rải lên người cô tạo nên một lớp sáng vàng óng ả. Hoa Thiên Cốt không khỏi ngắm đến ngây dại, ngay sau khi kịp phản ứng, nàng đưa tay lên vỗ vỗ má mình, sau đó kiểm tra lại xem toàn bộ thân thể có gì bất thường không rồi tiếp tục tiến vào trong sân.
Lúc tới bên cạnh Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt liền mở mắt, nghiêng đầu dịu dàng nhìn Hoa Thiên Cốt, “Về rồi sao, Tiểu Cốt.”
Hoa Thiên Cốt lộ ra một khuôn mặt vô cùng vui vẻ, “Ta trở về rồi đây, sư tôn.” Sau đó nàng ngồi xuống, nằm lên người Thiều Nguyệt.
Thiều Nguyệt mỉm cười nhẹ vuốt tóc Hoa Thiên Cốt, mặc cho nàng nằm lên người mình. Hoa Thiên Cốt nhắm mắt im lặng chốc lát rồi đột nhiên mở mắt ra, gật đầu cả kinh, “Sư tôn ơi, người uống rượu ư?” 1
Tay Thiều Nguyệt dừng lại, sau đó lại như bình thường, “Mới vừa rồi Sát Thiên Mạch đến uống rượu giải sầu, để khuyên hắn, ta mới uống một chén thôi.”
Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, “Sư tôn phải chú ý thân thể nhiều hơn.”
“À…” Thiều Nguyệt bật cười, bây giờ Tiểu Cốt ngày càng thích quản lý, cô chợt trông thấy Phượng hoàng lửa đứng cách đó không xa bèn thắc mắc nhìn Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt giải thích, “Trên đường trở về, Sát tỷ tỷ tặng cho ta.”
“Sát Thiên Mạch thật là…” Thiều Nguyệt có chút bất đắc dĩ, “Nếu làm vậy có thể khiến hắn thấy an tâm thì cũng được.” Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt có vẻ mệt mỏi bèn dịch người ra một chút, sau đó vỗ vỗ phần trống ở bên cạnh, “Tiểu Cốt à, nàng cũng mệt rồi, nằm nghỉ ngơi một chút đi.”
“Được!” Hoa Thiên Cốt vui vẻ nằm xuống, vì nàng không muốn Thiều Nguyệt khó chịu nên nằm nghiêng sát ra ngoài, Thiều Nguyệt lại lo Hoa Thiên Cốt sẽ ngã xuống nên đưa tay ôm eo nàng.
Xung quanh đều là mùi hương của sư tôn khiến cho Hoa Thiên Cốt vô cùng yên lòng, mệt mỏi ập tới, Hoa Thiên Cốt nằm trong l*иg ngực Thiều Nguyệt, cặp mắt dần dần nhắm lại. Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt đầy yêu thương, sau đó đưa tay vén tóc trước trán cho nàng, cô hơi nhướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán của Hoa Thiên Cốt.
“Ngủ ngon, Tiểu Cốt.” Thiều Nguyệt dịu dàng bảo, sau đó tăng thêm lực ôm, để Hoa Thiên Cốt dán sát mình hơn, bấy giờ cô mới an tâm để trán kề trán với Hoa Thiên Cốt, mỉm cười tiến vào giấc mộng đẹp.
— —— —