Cô chẳng qua chỉ cấy ghép não nhưng lại như biến thành người khác Những điều nên biết và không nên biết rối loạn vào nhau Chẳng hiểu sao lại dính vào phiền toái nguy hiểm tới tính mạng Người duy nhất …
Cô chẳng qua chỉ cấy ghép não nhưng lại như biến thành người khác
Những điều nên biết và không nên biết rối loạn vào nhau
Chẳng hiểu sao lại dính vào phiền toái nguy hiểm tới tính mạng
Người duy nhất có thể ỷ lại chính là vệ sĩ sức mạnh vô cùng kia!
Người cô độc như cô lần đầu có cảm giác “thích”
Coi sự săn sóc và bảo vệ của hắn là tình yêu
Tin tưởng hắn là món quà ông trời thương cô mà ban cho
Không biết thân phận thật của hắn là người đột biến “Ngọc Hoành”
Còn cô đã trở thành kẻ địch mà Bắc Đẩu Thất Tinh công nhận từ lâu
Để bịt miệng cô, cuối cùng hắn vẫn muốn gϊếŧ cô
Dù hắn động lòng với cô cũng không cách nào thay đổi sự thật…
Lời tác giả
Đã xem phim “Beautiful Life” của Nhật chưa? Nữ chính bệnh chết, nam chính là nhà tạo mẫu tóc mang theo ảnh chụp lúc sinh tiền của cô ngụ tại bờ biển. Có ngày, một cô bé đến cắt tóc, nhìn ảnh dán trên kính, hỏi nam chính: “Đây là đâu?” Nam chính mang vẻ mặt khắc sâu nỗi nhớ, mỉm cười, “Trong lòng.” Câu trả lời này làm tôi rất cảm động, nhưng cũng làm tôi hoang mang, kí ức vĩnh hằng rốt cuộc là giấu trong lòng? Hay trong não?
Đương nhiên, đến nay hình như vẫn chưa nghe nói về trường hợp cấy ghép não người, tình tiết này đương nhiên cũng có chút yếu tố khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, y học đã có bệnh nhân được cấy ghép tim, còn loại chuyện huyền diệu có được trí nhớ của người quyên tặng này, cảm giác rất thần bí, cũng rất sầu não, không phải sao? Có khi ngẫm lại, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể nghiên cứu thật sự thấu triệt loại sinh vật là con người này, con người có lẽ là kì tích lớn nhất trong lịch sử tiến hóa…
A, Bồng Vũ lại bắt đầu nghĩ miên man rồi, mau quay về thực tế, biến nữ chính thành như vậy, sợ là truyện tiếp theo không khống chế được, tạo ra người máy luôn, vậy sẽ thành… [Đừng khẩn trương! Đừng khẩn trương! Đùa tẹo thôi mà.]
Hệ liệt [Bắc Đẩu Thất Tinh] chỉ còn lại hai truyện, thân phận của Thiên Xu phải miêu tả sinh động, cậu ta là ai? Có bí mật gì? Rốt cục trốn ở đâu?
Ừm… Điều này thì tôi còn đang nghĩ.
Tuy nhiên, có thể sẽ nghĩ hơi lâu, vì tiếp theo tôi sẽ viết truyện ngắn đã, để chuyển hướng suy nghĩ chút, viết chút tiểu phẩm nhẹ nhàng, vượt qua mấy ngày hè nắng chói chang.
Cho nên, mọi người sẽ có một thời gian không được gặp bảy ngôi sao này, tôi cho họ nghỉ dài hạn, gọi bọn họ đi nghỉ mát rồi về. Tôi nghĩ người vui nhất sẽ là Thiên Xu, cậu ta diễn nhân vật buồn đã đủ lâu, rốt cục có thể ra ngoài hít thở không khí, nghe nói cậu ta định sang Hàn đọ độ đẹp giai với Bae Yong Joon, xem người đàn ông làm Bồng Vũ thần hồn điên đảo rốt cuộc tốt tới đâu.
[Ôi! Căn bản không so được! Bae Yong Joon ba mươi tuổi nhã nhặn ưu tú, văn võ song toàn, chính trực thành thục hấp dẫn, ai có thể địch nổi? Bồng Vũ thầm nói trong lòng.]
Cuối tháng năm, nam Đài Loan nóng như giữa mùa hạ, lái xe trên đường cao tốc, hoa phượng bên đường nở đầy cành, lửa đỏ đẹp mắt, còn muồng hoàng yến lại thành từng chuỗi vàng tươi ướŧ áŧ, phấp phới theo gió, vàng đỏ làm nền cho nhau, càng làm ánh nắng thêm chói mắt, đẹp đến mức làm người ta nín thở mất hồn, vì thế, trong khoảnh khắc, một câu chuyện tình yêu đột nhiên xẹt qua óc, nghĩ một chút, vừa lái xe vừa nở nụ cười…
Muốn biết là chuyện gì sao?
Tiếp theo, xin nghe tôi từ từ kể…